Tiểu Thất, chậm đã! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tiểu Thất, chậm đã! (xem 3873)

Tiểu Thất, chậm đã!

sao?” Tiểu Thất kinh ngạc.


Lục Liễu gật gật đầu, “Em đi hỗ trợ, có chuyện gì thì sẽ nhờ người đưa thư cho tiểu thư mà.”


Tiểu Thất thấy Tống Lương Trác không có ý phản đối, nghĩ là Lục Liễu đã nói qua với hắn, Tiểu Thất đứng nơi đó cảm thấy rất hâm mộ Lục Liễu.


Lục Liễu nhảy lên xe ngựa khoát khoát tay với Tiểu Thất, Tiểu Thất đuổi theo vài bước, lo lắng căn dặn: “Lục Liễu, ngươi đừng lại quá gần, nhớ chiếu cố bản thân mình tốt.”


“Em biết, em khẳng định sẽ tránh ở phía ngoài, tiểu thư mau về phủ đi.”


Tiểu Thất lại nhìn Tống Lương Trác, suy nghĩ rồi nói: “Nếu mệt quá thì cũng đừng đến đây, ta, ta cũng không có việc gì gấp.”


Tống Lương Trác gật đầu, nhìn Tiểu Thất đứng yên.


Tiểu Thất chớp mắt, nở nụ cười rồi nói: “Ta đi đây!”


Tiểu Thất khoát tay với Tống Lương Trác, trong chớp mắt đã xoay người rời đi. Tống Lương Trác đứng đó nhìn cho đến khi bóng dáng đã chìm hẳn vào bóng đêm, không còn thấy được nữa mới dẫn ngựa rời khỏi cửa thành.


Cửa thành bị phong tỏa.


Ngày hôm sau, Tiểu Thất nhân dịp giá cả còn chưa tăng lại vơ vét một vòng thảo dược, thấy cửa thành đóng chặt đột nhiên có chút sợ hãi.


Tiểu Thất đi lên tường thành, nhìn thấy những trà điếm bên ngoài thành đang đóng cửa, sợ run lên, thật lâu sau mới đi xuống, vào trong xe lấy ra mũ lụa rồi lại đi lên tường thành.


Tiểu Thất đợi hơn nửa ngày, một bên là Trần Tử Cung không biết đến từ lúc nào.


Tiếng ồn ào ở cửa thành càng lúc càng lớn, Tiểu Thất có chút thương tâm chu miệng. Nàng đoán là Tống Lương Trác đã hạ lệnh đóng tất cả cửa thành lại vì tình hình bệnh dịch bên ngoài rất nặng, hắn sẽ không vô cớ mà gây trở ngại đến cuộc sống của bọn họ, như vậy cũng là vì lo lắng cho dân chúng trong thành, nhưng xem ra là mọi người không hề cảm kích đây!


“Này, đạo lý gì thế hả? Nói không cho ra khỏi thành thì sẽ không ra khỏi thành hay sao? Dù sao cũng phải giải thích rõ ràng chứ!”


“Đúng vậy, ta còn phải nhanh ra ngoài bán hàng hóa nữa!”


“Tống tri huyện đi đâu rồi? Mới vừa nghe người ta nói, không ở nha môn đây!”


“Ai biết được? Gần đây cũng không gặp qua…”


“Có phải nạn dân ở ngoài thành có chuyện gì hay không? Thật là, mặc kệ dân chúng chúng ta trong thành, chạy ra ngoài quản chuyện của người ở ngoài.”


“Hừ, lời này ngươi nói, lúc đó ngươi chẳng phải nạn dân sao? Nếu không phải trước đó Tống tri huyện đưa nhóm các ngươi phân đến nhờ các gia đình, hiện tại người ở bên ngoài là các ngươi.”


“Không cho vào cũng không cho ra, rốt cuộc là ý tứ gì?”


“Không có thông cáo của tri huyện đại nhân, cửa thành này không thể mở.”


“Hắc, đánh hạ cửa thành…”


Tiểu Thất thấy người tụ tập ở cửa thành càng lúc càng nhiều, chỉ là không biết có phải là người ở chỗ tập trung của nạn dân chạy đến hay không.


Tiếng ồn ở tường thành càng lúc càng tăng, Tiểu Thất nhìn chằm chằm những người ngoài cửa thành, muốn nhìn xem có người ở chỗ của nạn dân hay không. Bỗng nhiên thấy một nam tử trung niên cả người mềm nhũn liền ngã xuống. Thậm chí Tiểu Thất có thể nhìn thấy cả người nam tử kia đang phát run.


Người ngoài cửa thành tựa hồ cũng bị kinh hách, trong nháy mắt liền tránh khỏi người ngã xuống kia, tựa hồ như đang nói gì đó, có mấy người còn cầm những thanh gỗ lớn bắt đầu đánh lên cửa thành, Tiểu Thất hoảng hốt kêu lớn: “Các ngươi đang làm cái gì? Mau trở về đi, ở đó có dược liệu?”


Mười mấy người kia giống như là không nghe thấy càng đánh mạnh lên cửa thành. Tiểu Thất quát: “Không phải là các ngươi trộm chạy đến chứ? Tống tri huyện đâu? Các ngươi mau trở về đi, ở đó có dược liệu, sẽ không thiếu thức ăn cho các ngươi, sẽ không chậm trễ mà chữa bệnh cho các ngươi! Các ngươi phá cửa thành là phải vào nhà lao!”


Thanh âm của Tiểu Thất bị một trận bối rối la hét ầm ĩ át đi mất. Tiểu Thất nóng nảy chạy xuống chân thành, đi đến cửa thành thì cao giọng quát: “Các ngươi đừng ầm ĩ, ngoài thành có ôn dịch, đi ra ngoài là sẽ nhiễm bệnh ngay thôi!”


Lời Tiểu Thất vừa nói ra, một đám người đều xanh mặt mà lui ra ngoài hai bước. Tiểu Thất lau mồ hôi nhíu mày nói: “Tống tri huyện đóng cửa thành khẳng định là do bất đắc dĩ, các ngươi…”


“A, con của ta a ~~~~”


Câu nói của Tiểu Thất còn chưa dứt đã bị một tiếng kêu dài át đi mất, một lão phụ nhân hoảng hốt chen chân đi qua, đưa tay muốn đẩy cửa thành đã bị chuyển dịch, bị thủ vệ nhanh tay lẹ mắt kéo ra.


Dường như là có vài người nhà ở ngoài thành, lão phụ nhân cứ vừa đi vừa khóc như vậy, vài người cũng vọt lên, dù không nên ra khỏi thành cũng không thể nữa. Tiểu Thất liền đưa hai tay chắn trước cửa thành, cấp bách đến nước mắt chảy dài.


Tiểu Thất khóc nói: “Các ngươi đi ra ngoài chính là càng thêm phiền Tống tri huyện, ta cũng lo lắng cho hắn đây, ta vẫn phải nghe lời không đi ra ngoài. Nếu các ngươi lo lắng thì nên tìm thảo dược tìm quần áo cho những người bên ngoài đi, các ngươi như vậy, nếu làm cho ôn dịch truyền nhiễm đến trong thành, làm cho nhiều người nhiễm bệnh như vậy thì làm sao bây giờ đây!”


Trần Tử Cung đứng ở bên ngoài, nhìn Tiểu Thất đội mũ lụa, khóc đến nỗi nước mũi đều chảy ra, mày càng lúc càng nhíu chặt lại.


Tiểu Thất lau nước mắt đi, nói: “Tiên sinh kể chuyện đều nói, nếu có ôn dịch, nhất định phải ly khai ngay, các ngươi muốn đi ra ngoài cũng có thể, nhưng không hứa là các ngươi sẽ quay lại được a.”


“Nhưng là các ngươi nghĩ thử xem, nếu các ngươi ở lại trong thành, còn có thể cấp thảo dược cùng quần áo cho thân nhân, nếu đi ra ngoài, việc gì cũng không thể giúp. Tống tri huyện cũng ở bên ngoài đấy, còn có Lục sư gia cùng Lục Liễu, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp thu xếp ổn thỏa cho bọn họ, các ngươi, oa, các ngươi, các ngươi khi dễ người!”


Tiểu Thất che miệng òa khóc nức nở, ngược lại những người vội vã muốn ra khỏi thành đều trở nên yên tĩnh hẳn.


“Đây là cô nương nhà ai đây?” Một thanh âm già nua hỏi.


“Tam tiểu thư Tiền gia, lúc trước lão thấy nàng luôn đứng trước cửa nha môn.”


“A? Vậy không phải tri huyện phu nhân sao?”


Mọi người than thở không thôi, thấy Tiểu Thất khóc thật thương tâm, có người đi lên khuyên bảo nói: “Phu nhân đừng khóc, tri huyện đại nhân phúc lớn mạng lớn, khẳng định sẽ không có việc gì!”


Tiểu Thất nghẹn ngào gật đầu, lại lắc đầu nói: “Hắn mới không có việc gì! Các ngươi, ức, các ngươi đừng đi ra ngoài, ta sẽ nghĩ cách đưa thức ăn cùng đồ dùng cho bên ngoài. Còn có, bọn họ mới là không có việc gì, khẳng định đều tốt cả.”


Những người ngoài cửa thành kia hẳn là những người trong thành mới trở về, người bị bệnh ngã xuống khó mà nói. Tiểu Thất bảo thủ thành mở một cửa sổ nhà, vừa muốn cất tiếng nói đã bị một đầu gỗ đâm vào dọa đến lùi hẳn hai bước.


Hai mắt Tiểu Thất đỏ cả lên nhìn những người đứng bên cửa thành, hấp hấp mũi nói: “Không thể để bọn họ vào, ngoài đó có người ngã bệnh.”


Có nam tử tiến lên, dùng sức đẩy đầu cây gậy ra ngoài. Nam tử đóng cửa sổ lại xoay người nói: “Mọi người đều nghe tri huyệ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Học Viện Milky Way

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Brown Eyes….Love

Xem tử vi ngày 25/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi và em trai chồng thực hiện kế hoạch khiến cả chồng và nhân tình hoảng hốt