Ôn Nhược Hà thoáng trầm tư, cảm thấy đây là lúc phải nói rõ ràng, anh đáp,”Cha tôi là Ôn Chí Thanh, hẳn cô có quen biết ?”
Diệp Khinh Chu lập tức ngây ngẩn cả người,”Anh là……”
“Tôi vẫn nhớ cô rất rõ.”Ôn Nhược Hà sờ nhẹ lông mày một cách vô thức “Cô không thấy tôi rất quen mặt hay sao ? “
“Đúng vậy đúng vậy……”Diệp Khinh Chu gật đầu, thảo nào lúc trước nàng cảm thấy mặt tổng giám đốc quen quen, bây giờ mới nhớ ra, ngày đó nàng ở nhà của bác Ôn đã va vào một người, không ngờ thế giới nhỏ như vậy, nàng nghĩ, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nếu như tổng giám đốc là con của bác Ôn, hẳn là rất minh bạch chuyện của nàng.
Ôn Nhược Hà trông chừng thay đổi trên mặt nàng, vội nói,”Thật ra, dạo gần đây tôi mới đi hỏi cha về chuyện của cô, ý của tôi là, vì có cảm tình với cô nên tôi mới đi tìm hiểu việc này.”
Diệp Khinh Chu cắn cắn môi,”…… Tổng giám đốc, anh thương hại tôi sao ?”
Ôn Nhược Hà đột nhiên cười lớn,”Diệp Khinh Chu, cô có chỗ nào đáng thương hại ?”
“Sao ạ ?”
“Cô đã từng nói, cô không hối hận quá khứ, tất cả những chuyện đã qua đều là không thể tránh khỏi, dưới tác động của một số những chuyện mà cô không thể tránh né, cô vẫn có thể tiếp tục cuộc sống tích cực như trước, vẫn có gia đình, có công việc, có anh, còn có…”Anh cười cười tiếp, “tôi đây là một người đang theo đuổi cô, cô thật là hạnh phúc đấy chứ.”
Diệp Khinh Chu nghe đến đây, miệng thoáng méo xệch,”Tổng giám đốc…… anh có chút tự kỷ nha……”
“Vây cũng phải có điểm khiến người ta yêu mến chứ.”Ôn Nhược Hà nói tiếp,”Ví dụ như cô, cô có biết vì sao em họ tôi lại không ưa cô không ?”
Vừa nhắc tới Mai Oánh Oánh, ai đó lập tức sắc mặt đại biến, tổng giám đốc, sợ người ta quên Mai Oánh Oánh là em của anh hay sao chứ ?
“Đó là bởi vì cô ta cảm thấy mặt mũi đã bị cô đoạt đi mất, cô đã hơn hẳn cô ấy rồi , sao lại còn có thể mặc cảm tự ti? Tối thiểu, anh họ của cô cô ấy cũng đã đứng về phe người ngoài rồi.”Những lời sau cùng này, anh cố ý pha giọng vui đùa, làm cho căng thẳng trong lòng Diệp Khinh Chu giảm bớt, cuối cùng thêm một câu,”Trừ phi cô còn hận cha tôi năm ấy đã không giúp cô.”
Sắc mặt của nàng dần dần giãn ra, khóe miệng run run,”Việc kia…… Tổng giám đốc……”Nàng cúi đầu xoắn ngón tay,”Xin chuyển lời hỏi thăm bác Ôn giùm tôi nhé, thật ra việc năm ấy, tôi không trách bác, bác nói rất đúng, công ty ở trong tay tôi chỉ còn đường chết.”Nàng ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười: “Tổng giám đốc, cám ơn anh đã động viên, bất quá…… tôi cảm thấy, đến giờ này tôi còn chưa rõ quan hệ với anh tôi như thế nào …… nên việc tiếp nhận anh ……”
“Cái này không vội. “Ôn Nhược Hà lập tức tiếp lời,”Tôi cũng mong cô có thể làm cho mọi việc rõ ràng, bất quá……”Anh đổi giọng “Tôi có thể tiếp tục tặng hoa không ?”
Diệp Khinh Chu khẽ giật mình, thoáng mỉm cười, nói thẳng,”Tổng giám đốc, thật sự tặng hoa không tốt lắm đâu nha, cửa hàng bán hoa dạo này vì muốn giữ hoa tươi lâu đều phun chất Formalin, rất có hại cho sức khỏe, thay vì vậy, chi bằng anh ban cho tôi kim bài miễn tử đi!”Mắt nàng sáng lên “Đúng rồi …… Chỉ cần anh ghi trong suốt thời gian tại chức tuyệt đối sẽ không khai trừ tôi !”
Ôn Nhược Hà bĩu môi “Không ghi, mỗi ngày cô vẫn phải cố gắng làm việc , coi chừng tôi khai trừ cô đấy !”
Diệp Khinh Chu lập tức rùn vai, ỉu xìu,”Tổng giám đốc, sao anh công tư rõ ràng quá vậy ?”
Tuy rằng qua tổng giám đốc biết thêm một việc, nhưng Diệp Khinh Chu cũng không định đi làm rõ ràng với Kiều Lạc, thứ nhất nàng chưa chắc sẽ tìm được đáp án, thứ hai cảm thấy so với việc tìm anh hỏi, chẳng thà cẩn thận ngẫm lại quan hệ giữa nàng và Kiều Lạc, nếu như không có những ngày cách trở, cứ như vậy tiếp tục, thì có thể sẽ khác bây giờ hay không?
Nàng và Kiều Lạc, có lẽ chỉ là tựa vào lẫn nhau, bởi vì không…có người nào khác hiểu về những gì đối phương đã trải qua hơn chính bọn họ, mặc dù bọn họ khác nhau một trời một vực. Có điều đã đi qua những con đường cần đi, như vậy bọn họ, còn có thể ở bên nhau hay sao?
Tuần lễ kế tiếp, Diệp Khinh Chu vẫn án binh bất động .Thời tiết chuyển mát, mùa hè oi bức rốt cục đã sắp qua. Lệ Na mời nàng một bữa cơm trưa, nói là nhờ vào sự giúp đỡ của nàng , công tác của cô ta mới có thể hoàn thành thuận lợi.
Từ khi nói đến việc Mai Oánh Oánh, Kiều Lạc trong lòng có chút lo lắng, anh tự tin giải quyết hết thảy mọi việc, lại không tự tin mình có thể làm cho Diệp Khinh Chu tin tưởng, càng không có lòng tin sau khi nàng biết rõ tất cả sẽ không bỏ chạy, Kiều Lạc có thể đoán được tâm tư tất cả mọi người, lại đoán không ra Diệp Khinh Chu nghĩ gì, bảy năm trước nàng ở trong lòng bàn tay anh đã bỏ chạy đi vào lúc anh không thể ngờ nhất, nên anh không còn tin chính mình nữa. Kiều Lạc tuy ngoài mặt không đổi, kỳ thật vẫn thầm đề phòng cẩn mật, số lần nói chuyện với Diệp Khinh Chu cũng ít đi.
Cuối cùng vào một buổi tối, chiến tranh rốt cục bùng nổ.
Chương 50
Sự tình đại khái là như thế này, thấy Diệp Khinh Chu cầm chiếc máy ảnh Bluelover màu xanh về, Kiều Lạc khẽ nhướng mày,”A, tháng này tiền lương của em còn dư sao ?”
Diệp Khinh Chu không kịp hiểu ý nghĩa của lời này, ngây thơ nói,”Đương nhiên là còn rồi ạ! Tổng giám đốc không nhận quà, không biết xài tiền lương thế nào .”
“Không nhận quà ?”Kiều Lạc vừa cao giọng, vừa cởi áo sơ mi, hôm nay thời tiết rất oi bức, hình như trời sắp mưa,”Không nhận, hay chỉ không nhận quà của em ?”
Nghe thấy anh nói như vậy, Diệp Khinh Chu còn chưa kịp hiểu rõ, nhưng liên tưởng một chút, tay chợt run lên, hoảng sợ nói,”Anh nói là …… có khả năng Tổng giám đốc vẫn nhận quà của người khác sao ?”Thảo nào anh ta thà mua hoa còn hơn ban cho nàng kim bài miễn tử, tổng giám đốc ơi là tổng giám đốc, anh thật sự là quá thâm hiểm đi!
Kiều Lạc khẽ hừ một tiếng, không nói nữa.
Trong lúc ăn cơm chiều, Diệp Khinh Chu vừa ăn canh vừa nhìn ảnh Mai Oánh Oánh trên tường, thỉnh thoảng liếc Kiều Lạc, thầm suy đoán quan hệ giữa anh và Mai Oánh Oánh. Kiều Lạc liếc xéo nàng một cái,”Em nhìn anh làm gì?”
Diệp Khinh Chu cúi đầu không nói lời nào, lòng thầm nghĩ, có hỏi anh cũng không thèm nói, tôi mới không ngốc thế đâu .
Vì vậy Kiều Đại thần bắt đầu có phần khó chịu, vì sao lại dạy cho Tiểu Chu dũng cảm lên chứ, gan nàng vừa lớn lên được một chút mà đã dám đối kháng với mình rồi! Nhưng là việc này là do chính anh đưa ra, cảm giác buồn bực như thể tự lấy đá đập vào chân mình vậy.
Có điều đại thần chắc không biết buồn bực, nếu buồn bực, cũng muốn toàn bộ thế giới cùng buồn bực theo mình .
Khi xem chương trình truyền hình buổi tối, một nàng diễn viên phụ nào đó trong bộ phim đang chiếu trên TV vừa lau nước mắt rơi lã chã vừa khóc lóc “Hóa ra, hóa ra…. anh vẫn chỉ coi em là em gái mà thôi !”
Diệp