Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng (xem 2588)

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng

, anh tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ nằm trên bàn giải phẫu mặc cho anh xâm lược.


Trên con đường này, Diệp Khinh Chu vừa phải sợ hãi Kiều Lạc, vừa phải tựa vào anh.


Diệp Khinh Chu cũng không phải một người kiên cường, đối với nàng mà nói, chỉ có người dựa vào mới có thể kiên cường, tất cả con người nàng Kiều Lạc đều rõ như lòng bàn tay, không ai có thể hiểu nàng hơn anh, không ai xứng đáng cho nàng tựa vào hơn anh nữa.


Kiều Lạc vẫn luôn tin như vậy.


Chính là lòng tự tin của anh lại bị thời gian bảy năm đánh vỡ, trong bảy năm này, trải nghiệm của nàng, anh vô lực thay đổi, mất mát của nàng, anh vô lực vãn hồi, anh chỉ còn cách, mỗi bảy năm kế tiếp, khiến cho nàng an tâm, khiến cho nàng dựa vào.


Vào đại học, anh tự tin nghĩ, Diệp Khinh Chu sẽ không ly khai anh, cũng không dám vi phạm lời của anh, lúc ấy, tự tin của anh đã trở thành tự phụ. Lúc Diệp Khinh Chu ra khỏi Kiều gia, anh vẫn cố chấp như trước cho rằng, Diệp Khinh Chu bỏ đi chỉ để thay đổi quan hệ anh em giữa hai người, cho nên anh tràn đầy tự tin đợi kỳ nghỉ hè đầu tiên của trường đại học.


Có điều Diệp Khinh Chu đã thật sự ra đi, không nói cho anh biết nàng đi nơi nào, cũng không để ai nói cho anh biết, Kiều Lạc hỏi mãi không được câu trả lời, dù anh rất muốn đi tìm nàng, đã có phần tức giận không thèm đi, có lẽ tựa như nàng đã nói, bắt nạt nàng có thể làm cho anh quên đi đau khổ mất mát, thế thì đi giết thời gian ở một chỗ khác có lẽ sẽ quên được nàng chăng ?


Vì vậy Kiều Lạc chạy tới nhà bà ngoại nghỉ hè, bà ngoại rời Kiều gia từ khi mẹ anh mất, về sống dưỡng già trong một ngôi làng nhỏ cạnh thành phố S. Kiều Lạc ở đấy rất lâu, lại không thể quên Diệp Khinh Chu. Gần hết hè, anh đành chuẩn bị trở nhà.


Buổi sáng trước khi đi, anh ngoài ý muốn thức dậy rất sớm, ra khỏi phòng của mình, nghe thấy tiếng nói rất nhỏ từ phòng của mẹ anh vẳng ra. Ông bà ngoại vẫn giữ nguyên phòng của mẹ y như trước khi bà đi lấy chồng, trưng bày rất nhiều di ảnh của mẹ, từ khi ông ngoại qua đời, bà ngoại sống một mình, giữ tất cả những vật dụng trong ấy, giành hết thời gian rảnh rỗi thường xuyên quét dọn.


Kiều Lạc nửa tỉnh nửa mơ đi đến gần, nghe giọng nói.


“…… Tiểu Bình ơi, năm nay tiểu Lạc đến thăm mẹ, thằng bé này, đã cao hơn nhiều rồi…..”


Kiều Lạc biết rõ, bà ngoại sợ mình thương tâm, hàng ngày một mực tránh nhắc đến mẹ của anh, hôm nay anh chuẩn bị đi nên bà mới không nhịn được phải vào lại căn phòng kia.


“Con nói đi, sao lúc ấy con lại khờ khạo đến thế ? Nếu con còn sống, xem tiểu Lạc lớn lên giỏi thế này …… Nó càng lớn càng giống con, người ta nói con trai giống mẹ thật không sai, thật không sai chút nào mà. Con ra đi quá sớm, mới đấy đã mười năm, Kiều Lâm cũng đã cưới đàn bà khác, có thật vì tiểu Lạc cần một người mẹ hay không ? Ôi …… trước khi con gặp chuyện không may, các con một nhà ba người thật là tốt…… còn có thể chứa bà lão này … tuy Kiều Lâm thấy mẹ sống một mình như thế này rất lo lắng, rất muốn đón mẹ tới ở chung với nó, nhưng mẹ đã già rồi, không thể hồ đồ như thế được , mẹ mà đi ở chung với bọn họ thì không ra thể thống gì nữa . Có đứa cháu ngoại này đến thăm thì mẹ cũng đã vui lắm rồi ……”


Kiều Lạc cảm thấy mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, xoay người định bỏ đi, lại bị lời nói kế tiếp níu bước chân lại.


“Nếu không vì sai lầm của Kiều Lâm, thì con đã không phải ra đi sớm như vậy…… Bất quá tình hình lúc này rất tốt, bệnh viện của Kiều gia càng lúc càng phát triển, sau này khi tiểu Lạc kế thừa bệnh viện, lại sẽ càng tốt hơn. Kiếp làm mẹ này của con kể như là vì tương lai của đứa con……”


Kiều Lạc giật mình đẩy mạnh cửa, trừng mắt ,”Ba của con phạm sai lầm ? Sai lầm gì ạ ?”


Bà lão tóc trắng xóa đang ngồi trên giường bị giọng nói bất thình lình làm hoảng sợ, khung ảnh con gái cầm trong tay bà rơi xuống đất đánh xoảng “Tiểu Lạc……”


Chương 46


Vào năm Kiều Lạc mười chín tuổi, anh mất đi Diệp Khinh Chu, nhưng lại bất ngờ biết được một bí mật không thể tưởng tượng nổi. Thì ra mười hai năm trước mẹ đột nhiên qua đời không phải vì lý do anh vẫn tưởng, không phải vì sức khỏe khiến cho bệnh chuyển biến xấu sau khi phẫu thuật, mà là bởi vì bác sĩ giải phẫu chính đã phạm lỗi làm cho giải phẫu thất bại, nêu bệnh tình mới chuyển biến xấu sau khi phẫu thuật.


Mà vị bác sĩ ấy chính là phụ thân của Kiều Lạc.


Lúc bấy giờ bệnh viện của Kiều gia vừa mới mở rộng quy mô, danh tiếng chưa có, nếu như tin chữa bệnh gặp sự cố lan ra ngoài, đối với bệnh viện mà nói chính là một đòn trí mạng. Vì vậy bí mật này ngoại trừ người rất thân trong nhà, không ai biết, kể cả Kiều Lạc.


Mẫu thân chết do lỗi của cha mình, Kiều Lạc thật sự không cách nào tiếp nhận sự thật này, điều làm anh càng không thể tiếp nhận chính là, phụ thân trên vai mang tội không thể tha thứ lại còn có thể tái giá với một người đàn bà khác.


Ông đã có được một gia sản khổng lồ, chức viện trưởng lừng lẫy , hết thảy hết thảy đều tạo nên dựa trên cái chết của mẹ, sao ông lại có thể an lòng hưởng thụ?!


Bà ngoại thấp giọng nói “Bây giờ còn nói gì nữa…… Đều là chuyện đã rồi , hơn nữa đều do mẹ của con tự nguyện……”


Kiều Lạc không có cách nào để có thể tha thứ cho phụ thân, cũng như không cách nào tiếp nhận bà Diệp, ông đã lấy người đàn bà này thay thế mẹ của anh, đem hy sinh của mẹ đổi lấy hạnh phúc hiện tại, bà ta lại còn là viện trưởng phu nhân, trong những lúc chuyện trò vui vẻ bên nhau, có ai nhớ đến mẹ của anh không ?


Kiều Lạc giận dữ rời khỏi nhà bà ngoại, trở lại trường đại học, suốt bảy năm không một lần bước chân về nhà, anh không muốn nghe cha giải thích, cũng không muốn trở lại nơi đã vắng bóng Diệp Khinh Chu.


Chỉ có họ mới thấu hiểu nhau.


Cha mẹ có gút mắc, kẻ bị tổn thương vĩnh viễn là con cái, những nỗi đau đớn cũ bọn họ có thể dùng mối tình cảm mới để bù đắp,nhưng người đã chết thì cơ hội sẽ vĩnh viễn biến mất.


Suốt bảy năm, anh bắt chính mình bận rộn, không biết làm sao đối mặt Diệp Khinh Chu, chỉ cần nghĩ đến nàng, lại nghĩ đến sự xâm lấn của hai mẹ con nàng, rồi nghĩ đến gia đình trọn vẹn xưa kia của mình , giống như một cái võng vây chặt lấy anh không cởi được, liều chết dây dưa.


Bảy năm sau, đã thấy nhiều sinh ly tử biệt, tựa hồ tuổi trẻ bồng bột cũng dần dần có thể bình tĩnh lại, không phải là quên, chỉ là tự cảm thấy phải tiếp nhận. Kiều Lạc lần đầu tiên trở về nhà, cùng phụ thân triệt để bàn thảo vấn đề này.


Không còn là thiếu niên phẫn nộ gào thét , mà là lý trí đi đối mặt quá khứ, phụ thân chỉ đưa cho anh một quyển nhật ký, bìa nhung màu đỏ sậm, trang giấy hơi ố vàng, Kiều Lạc mở ra, mỗi trang giấy đều hơi nhăn, dường như còn ẩm ướt.


Khi cha xoay người bước ra khỏi cửa, Kiều Lạc lúc này mới phát hiện tóc của ông đã hoa râm, bảy năm có thể khiến một thiếu niên xúc động thành bình tĩnh, cũng có thể biến người đàn ông tráng kiện thành già yếu.


Quyển nhật ký của mẹ không dày, cũng không viết hết , đơn giản chỉ có mươi trang, dựa theo ngày tháng trên t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nơi ấy bình yên

Làm dâu

Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Đang ngồi trong nhà chồng tương lai, cô gái thấy mẹ vào hỏi mua đồng nát liền chạy ra làm điều khiến ai nấy bàng hoàng

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi