Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng (xem 2613)

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng

nhất, chúng tôi có trách nhiệm, mà người bệnh cũng phải có trách nhiệm tự lo cho chính mình, đương nhiên, trách nhiệm của chúng tôi lớn hơn nhiều. Tôi thấy người bệnh không chỉ cần trị liệu về mặt thân thể, mà còn cả về mặt tâm lý nữa . Phản kháng, hay bất hợp tác với bác sĩ đều là triệu chứng của bệnh tâm lý. Có khả năng người mắc bệnh này trong tiềm thức luôn sợ hãi bị người khác tiếp cận, hoặc nói trắng ra, đây có khả năng là triệu chứng của sự trầm uất. Có đôi khi có một cuộc sống đầy đủ sung sướng cũng không có nghĩa là tinh thần thoải mái, có khi lại gây phản ứng ngược, ví dụ như người bệnh thường hay nóng nảy, nhìn thấy ai cũng thấy không thuận mắt, có thể nổi giận, lại còn suy nghĩ lung tung, trị liệu là một quá trình lâu dài buồn chán, kỳ thật tôi cho rằng, nằm bệnh viện không chỉ để chữa cho hết bệnh, mà quan trọng hơn là theo dõi và tìm ra những bệnh tiềm ẩn, đây mới đúng là trách nhiệm của thầy thuốc chúng tôi ……”


Những lời này nói ra lúc không có mặt Mai Oánh Oánh, nếu không , không biết sẽ nàng ta sẽ làm ầm ĩ đến như thế nào. Bất quá buổi nói chuyện cũng được Ôn Nhược Hà tán đồng, vội vàng gọi điện thoại nói với dì rằng em họ cần được trị liệu bởi chuyên gia tâm lý.


Sau đó, lúc cùng ăn cơm với tổng giám đốc, Diệp Khinh Chu vẫn không yên lòng, lời của Kiều Lạc văng vẳng, anh ta xem mình như em gái ruột sao ? Tuy nàng biết rõ lời của anh ta không đáng tin chút nào, nhưng nàng lại cảm thấy không thoải mái, không hiểu sao còn cảm thấy hơi cô đơn, lại nghĩ đến câu nói nghe được của Mai Oánh Oánh trước khi vào cửa, bọn họ đang nói cái gì?


Anh ta không xứng với nàng?


Chẳng lẽ là Kiều bạo chúa đang theo đuổi Mai nữ vương và đau khổ vì bị nàng ta cự tuyệt?!


Nàng vẫn biết Kiều Lạc thích ngược đãi người khác, như ngược đãi nàng chẳng hạn, nhưng không ngờ anh ta cũng có khunh hướng bị ngược đãi…… Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng thầm có cảm giác không vui vẻ, ngồi ăn cơm cũng mơ mơ màng màng.


Sau khi ăn xong tổng giám đốc đưa nàng đưa về nhà, Diệp Khinh Chu mới vừa vào cửa đã ngây người, Kiều Lạc đang từ phòng ngủ lớn đem chăn gối đi vào căn phòng nhỏ mà ngày đầu anh ta đã chê không chịu ở.


Nhìn thấy Diệp Khinh Chu, anh nói,”Hôm nay hơi bị cảm, không thể ngủ máy điều hòa.”


Kỳ thật nghe thấy anh ta nói như vậy, đáng lẽ Diệp Khinh Chu nên vui vẻ tự chúc mừng mình được giải thoát, nhưng nàng không những chẳng thấy vui, ngược lại còn có chút buồn phiền, cúi đầu xuống,”Anh đang giấu em chuyện gì, phải không ……”


Chẳng biết tại sao, lời này vừa thốt, nàng chợt hiểu ra, nàng đang bối rối là bởi vì Kiều Lạc đang giấu diếm nàng cái gì đó, dù trước kia Kiều Lạc bắt nạt nàng đến cỡ nào, nhưng nàng hiểu rất rõ bản chất của anh ta, dù suy nghĩ của anh ta có tà ác tới đâu anh ta cũng không ngại mà cho nàng biết ngay, mặc dù nàng có sợ chết khiếp, hay là bị bối rối rất lâu, nhưng nàng biết rõ Kiều Lạc thành thật.


Anh ta từng bắt nàng làm cái này cái nọ, anh ta từng đuổi theo nàng tới thành phố S, anh ta từng bắt nàng ngủ chung chen chúc trên một cái giường, anh ta từng nói,”Diệp Khinh Chu, anh muốn em.”


Nhưng anh ta chưa từng giấu nàng bất cứ việc gì, hơn nữa sự việc này không phải việc nhỏ.


Kiều Lạc dừng bước lại, nhìn nàng, cũng đã mở miệng,”Những chuyện em giấu anh, cũng ít sao ?”


Chương 27


Diệp Khinh Chu mở to mắt, ngẩn người ra, lúc này trên mặt Kiều Lạc không còn tồn tại nụ cười xấu xa như mọi khi nữa, hai mắt nheo lại tựa hồ rất chăm chú, đôi kính làm người ta không thấy rõ được thần sắc trong ánh mắt anh, chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhẹ như gió thoảng, xuyên qua kính, thổi tới người nàng, dù là đang giữa đêm mùa hè nóng nực cũng làm nàng thoáng run rẩy, hạ giọng thì thầm,”Em, em giấu anh chuyện gì?”


Kiều Lạc không nói gì tiếp, xoay người tiếp tục đi vào gian phòng nhỏ, đóng cửa lại, Diệp Khinh Chu bị tiếng đóng cửa làm giật mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền quay về phòng của mình nằm lăn ra giường.


Đây cũng không phải là lần đầu tiên Diệp Khinh Chu ngủ một mình trên cái giường lớn như vậy, trên thực tế nàng đã ngủ trên cái giường đôi kích cỡ khổng lồ này từ rất lâu rồi, căn cứ vào số lượng thống kê, hàng năm trên thế giới đều có hàng trăm trường hợp người ngã xuống giường mà đột tử, cho nên giường của Diệp Khinh Chu xưa nay là đều đặc biệt đóng theo yêu cầu, chẳng những là giường đôi, mà còn là loại giường đôi size XXXL.


Từ khi Kiều Lạc chen vào ngủ chung trên cái cái giường này, Diệp Khinh Chu mỗi đêm ngủ đều phải rất cẩn thận, sợ bị xô ngã xuống, hôm nay Kiều ác ma chủ động đi ra chỗ khác, nàng có thể một mình nằm thoải mái ngay giữa cái giường lớn nhất này, tha hồ xoay người, tha hồ lăn.


Nàng dang rộng hai tay, bên trái trống không, bên phải cũng trống không, đột nhiên cảm thấy nằm giường này thật an toàn, nhưng lại có phần trống trải, tựa như thời điểm bảy năm về trước lúc nàng đến thành phố S một mình.


Tại khu biệt thự dưới chân núi Tử Dương, nàng gặp lại người cha đã xa cách mình mười năm trời, cùng với Triệu Phi Nhã. Đó cũng là một ngày hè, thời tiết nóng bức tựa như bây giờ, lần đầu tiên nàng nói dối Kiều Lạc, nói mình đi tham gia trại hè, rút mấy trăm tệ chạy tới thành phố S. Tuần lễ trước đó cha gọi điện thoại tìm nàng, mười năm qua, ông chưa bao giờ hỏi thăm nàng một câu, cú điện thoại này làm cho Diệp Khinh Chu rất giật mình, trong lòng ít nhiều cũng có chút kích động, ông không một lời nào nhắc chuyện xưa trước kia, chỉ mời Diệp Khinh Chu tới chơi.


Nguyên nhân chính khiến Diệp Khinh Chu quyết tâm đi thành phố S tị nạn là Kiều Lạc. Hè năm đó anh ta vừa đỗ đại học, rảnh rỗi đến phát khùng. Trên đời này có đủ loại người, đại đa số mọi người rảnh rỗi thì nghỉ xả hơi, bất quá Kiều Lạc lại khác, anh ta hễ rảnh rỗi là tìm việc bận rộn ngay, không ngừng sai bảo và bắt nạt Diệp Khinh Chu.


Năm đó Diệp Khinh Chu mới từ năm thứ nhất lên năm thứ hai, mới chọn khoa văn lý, nghỉ hè cũng không có việc gì làm, vì vậy vị anh trai Kiều Lạc này bắt đầu xếp thời gian biểu cho em gái sao cho không còn chỗ trống để nghỉ ngơi, buổi sáng chạy vòng quanh hồ, xế chiều đi bơi lội, buổi tối thì đánh cầu lông.


Diệp Khinh Chu vốn không giỏi vận động, sự bất lực của nàng thể hiện rõ qua việc tay chân không thể phối hợp được với nhau, chạy maratong sao, cùng lắm vung tay đánh chân là có thể chạy, cộng thêm từ nhỏ đã hay bị sai vặt làm chân chạy, nên môn thể thao duy nhất nàng có thể làm là chạy bộ. Nhưng bơi lội thì chịu rồi, đây là một loại vận động nguy hiểm hạng cao, hàng năm người bị chết đuối rất nhiều, cho nên Diệp Khinh Chu nhất nhất bám chặt cửa không chịu ra khỏi nhà.


Ông Kiều an ủi nàng,”Tiểu Chu, anh của con bơi rất giỏi, bơi chung với anh thì con không phải sợ gì nữa.”


“Đúng vậy.”Mẹ của nàng cũng nói,”Chẳng lẽ anh con lại bỏ mặc con chết chìm sao chứ?”


Diệp Khinh Chu hai mắt đẫm lệ nhìn trời, bị Kiều Lạc lôi ra khỏi nhà, giật lấy cái phao đang bị nàng túm chặt lấy, rồi một cước đá nàng văng xuống hồ bơi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng thích đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con anh đã thay đổi nhờ mưu kế của…

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Bị nhà chồng đuổi, cô gái xin ở nhờ nhà bà cụ bán tào phớ

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Mai rồi em sẽ là anh