Lúc xuống lầu, Ôn Nhược Hà thoáng nghe thấy Âu Dương lại nhỏ giọng mắng nàng ta, Diệp Khinh Chu lại khẽ cười đáp: “Buổi tối ăn ít một chút, là cách ăn uống tốt cho sức khỏe.”Anh không khỏi quay lại nhìn nàng mấy lần, bắt đầu hiếu kỳ rằng vì sao lại có người như vậy.
Sau khi kết thúc, mọi người cùng chào tạm biệt nhau, Diệp Khinh Chu vẫy một chiếc taxi, lấy ra một tờ note ghi lại biển số xe, đưa cho Âu Dương, người nào đó mặt bắt đầu đen xì: “Cậu nhất quyết phải làm thế sao ?”
Diệp Khinh Chu đáp lại một cách thần bí: “Vạn nhất bác tài xế kia là dân nhập cư lậu thì sao ? Ghi lại biển số xe là tốt nhất, không phải buổi sáng ai đó vừa nói với mình, trên thế giới cũng không lắm người tốt như vậy sao ?”
“…”Âu Dương nghẹn họng không nói được câu nào, nhưng Ôn Nhược Hà đang đứng bên cạnh đã nghe thấy cả, muốn phá lên cười nhưng vẫn cố kiềm lại, bước tới nói: “Khinh Chu, cô ở chung cư Kim Uyển, vừa thuận đường, để tôi đưa cô về đi”
Diệp Khinh Chu quay đầu nhìn lại, tổng giám đốc muốn đưa nàng về sao ? Cái này ám chỉ điều gì chứ ? Muốn nói chuyện riêng với nàng sao ? Chuẩn bị chào từ biệt ? Hay lén nhận quà ? Trong lòng nàng đột nhiên sáng bừng lên: “tốt quá ạ “rồi lập tức nhảy lên xe của Ôn Nhược Hà, không chút do dự.
Âu Dương thầm bĩu môi: “Cậu tuyệt không nghi ngờ tổng giám đốc là kẻ mặt người dạ thú à …”
Chương 13
Trên đường đi Diệp Khinh Chu vô cùng mong chờ Tổng giám đốc mở miệng, kể về những thứ mà anh ưa thích, ngờ đâu nội dung cuộc đối thoại trên suốt đường đi đều về Diệp Khinh Chu, chủ yếu là những lời mà nữ vương khen ngợi nàng với anh, Diệp Khinh Chu vừa nghe thấy toàn thân như bay bổng, quả nhiên biếu quà tất có điểm tốt, cho dù nữ vương đã đi rồi mà vẫn có thể sử dụng nhiệt lượng thừa để chiếu cố mình, lại triệt để quên mất rằng ở công ty nàng ta vốn là một người ăn một lương nhưng làm việc bằng ba người khác, cho dù không biếu xén, thì nữ vương tất cũng tự vấn lương tâm mà nói như vậy về nàng.
Diệp Khinh Chu vốn rất tự ti, nàng tự thấy nàng không có chút ưu điểm gì cả, chỉ dùng một số điều kiện bên ngoài để bù đắp, để người khác có thể tiếp nhận nàng mà không cảm thấy quá phiền toái, nếu lại yêu mến nàng nữa, quả thực nàng muốn thắp hương cảm tạ trời xanh.
Vừa khen ngợi xong, xe hơi đồng thời lướt qua cổng công ty AM, lúc này Ôn Nhược Hà mới phát hiện ra chung cư Kim Uyển cách công ty gần như vậy, anh không kiềm được mới nói giỡn một câu: “Cô ở đây chính ra rất tiện, buổi sáng có thể ngủ nướng thêm một chút.”
Diệp Khinh Chu lập tức phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, ở đây tôi cũng không cần biết bến xe bus ở chỗ nào, cũng không sợ bị kẹt xe, chứ đừng nói tới là tai nạn xe cộ, nếu trên đường đột nhiên phát hiện ra mình quên cái gì, hoặc cảm thấy quên khóa cửa, chạy về nhà cũng rất tiện…”
Nhìn nàng giơ tay lên chăm chú liệt kê từng thứ ra, Ôn Nhược Hà cảm thấy động tác của nàng có phần quen mắt, lại liên tưởng tới những chuyện gặp phải từ sáng nay cho tới bữa cơm buổi tối, Ôn Nhược Hà không kiềm nổi lập tức buột miệng hỏi: “Có phải … cô rất nhát gan hay không ?”
“….”Diệp Khinh Chu sững sờ, nếu nhát gan cũng là một cái tội, thì độ nhút nhát kia của nàng phải tương ứng với tội tử hình, hoặc ít nhất cũng chung thân: “Thực ra, tổng giám đốc …, kỳ thực tôi rất dũng cảm …”Thấy chưa, nàng còn dám nói dối tổng giám đốc kìa, gan phải lớn lắm nha.
Ôn Nhược Hà cười: “Chẳng lẽ cô sợ chỉ vì thế mà tôi sẽ sa thải cô sao ?”Bất quá thấy biểu hiện của Diệp Khinh Chu như vậy anh mới vô tình nói một câu, không ngờ một câu này, lại đẩy Diệp Khinh Chu vào một cái động sâu không đáy.
“Tổng giám đốc …”Diệp Khinh Chu thầm toát mồ hôi, sống lưng lạnh ngắt, tay chân cứng ngắc, cố gắng hít một luồng không khí, rồi mới trả lời với vẻ mạnh mẽ: “Tôi không sợ “
“A !”Ôn Nhược Hà làm bộ giật mình mở to mắt: “Lá gan cũng không nhỏ nhỉ !”
“Đúng vậy, đúng vậy…”Diệp Khinh Chu tự nhéo vào tay mình một cái, cố dùng đau đớn để trấn định lại mình: “Cái điểm nhỏ ấy tính làm gì.”
Ôn Nhược Hà cười gật gật đầu, vừa tiếp tục lái xe vừa nói:: Kỳ thật tôi cảm thấy nhát gan có gì mà không tốt chứ, người sợ chết tuyệt nhiên không lái xe vượt đèn đỏ, người sợ đau tuyệt đối sẽ không gây chuyện đánh nhau, người sợ bệnh tuyệt nhiên không ăn bậy, người sợ bị sa thải sẽ chăm chỉ làm việc, kẻ sợ thầy giáo tất sẽ chuyên chú học tập, con cái sợ cha mẹ tất sẽ hiếu thuận, cho nên tôi cảm thấy nếu trên thế giới này có nhiều người nhát gan một chút, có lẽ thế giới sẽ tốt hơn nhiều.”
Anh chỉ nói vô tình như vậy, mà Diệp Khinh Chu như cảm thấy mình đã tìm được người tri âm tri kỷ, hai mắt lưng tròng: “Tổng Giám Đốc, ngài nói rất đúng…”
Ôn Nhược Hà liếc qua kính chiếu hậu nhìn vào ánh mắt nàng, cảm giác có chút quen thuộc, lại có phần lạ lẫm, có lẽ tại anh nghĩ nhiều quá, vì vậy lại tiếp tục chủ đề đang nói: “Cô nhát gan lắm sao ?”
Diệp Khinh Chu gật đầu rất thật thà: “Lá gan của tôi rất nhỏ, lần nào Âu Dương cũng mắng tôi, có điều tôi cảm thấy như vậy cũng không xấu, mặc kệ là chỉ sợ quên không khóa van gas mà quay về nhà ba bốn lần, tôi cũng không cảm thấy gì, còn hơn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hối hận cũng đã muộn, chỉ cần việc gì có thể tránh được là tôi đều cố gắng hết sức, những chuyện còn lại đều là những việc cố mà không thể tránh được, nên tôi tuyệt không hối hận về những chuyện đã qua.”
“Tuyệt không hối hận sao ?”Ôn Nhược Hà lặp lại một lần nữa, hơi nhướng mày mỉm cười: “Nói vậy tính ra cô lại là người dũng cảm, chỉ có người nào có dũng khí đối mặt với hết thảy mới có thể tuyệt không hối hận.”
Càng lúc Diệp Khinh Chu càng cảm thấy tổng giám đốc đúng là vị Bồ Tát chuyển thế, không chỉ cứu khổ cứu nạn, mà còn thấu hiểu trái tim đầy tự ti của nàng: “Tổng giám đốc, ngài, ngài đúng là người quá tốt.”
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Ôn Nhược Hà nghe thấy nàng nói như vậy, bây giờ có vẻ như có rất ít người dùng chữ “tốt”để đánh giá người ta một cách chân thành, mà ngữ khí và ánh mắt của Diệp Khinh Chu lại vô cùng thành khẩn, nếu không chịu tin nàng, thì đúng là phạm phải tội ác tày trời. Anh cười dừng xe lại: “Chính là chung cư này sao ?”
Lúc này Diệp Khinh Chu mới quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe: “Vâng, đúng là chỗ này rồi, nhà tôi ở chỗ …”Nàng đang định giơ ngón tay lên chỉ vào một cái cầu thang, thì ngón tay đã đông cứng lại ở giữa không trung, bởi vì, Kiều Lạc đang đứng dưới bậc cầu thang, Kiều Lạc với bộ mặt đen xì.
Trong lúc nàng đang sững sờ, Ôn Nhược Hà đã cực kỳ lịch sự xuống xe, bước tới bên phía nàng, giúp nàng mở cửa xe, đột nhiên Diệp Khinh Chu rất muốn nói với anh, rằng, thưa tổng giám đốc đại nhân, cái cầu thang này không phải nhà của tôi…
Nhưng