Báo chí đăng một lúc mấy tin: bệnh viện tư của nhà họ Kiều gặp sự cố trong lúc chữa bệnh, nhà họ Mai lợi dụng điều đó để tạo áp lực đặt điều kiện cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng, lại còn đăng tin Phi Nhã Điền Sản có nguy cơ phá sản. Tin tức nói là do sự kiện từ quảng cáo ở Tử Dương Đình, kết quả kinh doanh thảm hại, việc xây cất cũng bị đình lại. Người trong ngành còn đưa ra giả thuyết xa hơn, đồn rằng chủ tịch Triệu Phi Nhã bao nuôi một tiểu bạch kiểm, tham ô tài sản của công ty, kết quả hoàn toàn mất sạch.
Tin tức bên trong này rất giống như tin đồn về Xương Mậu Điền Sản hai năm trước, người trong nghề đã đồn đãi rằng , công ty nhà này rất không may, cho nên nội bộ công ty lục đục, cổ phần bán ra cũng không ai mua tới.
Diệp phu nhân đọc tin đăng báo, Kiều Lạc bên cạnh lắng nghe, cuối cùng nói một tiếng,”Mẹ, hình như biên tập viên đã sửa lại bản thảo của mẹ, thiếu mấy câu.”
Bà Diệp nhíu mày,”Thật sao? Sao mẹ không thấy ?”
Kiều Lạc đứng thẳng vương vai, gượng cười,”Bất quá nghe không tệ, giọng văn rất có bản lĩnh.”
Bà Diệp nghe lời ca tụng, nét mặt thoáng vẻ cười, thuận miệng hỏi,”Ba của con bây giờ ra sao?”
Kiều Lạc đem toàn bộ sự việc kể lại, do bà Diệp làm phóng viên chuyên môn thâm niên điều tra nắm giữ bản thảo, ông Kiều bên ngoài bị ban thanh tra truy vấn, về nhà đối mặt phóng viên, có lúc suy sụp tinh thần, khi tình hình đã có chút lắng dịu, bà Diệp và Kiều Lạc đề nghị ông đi về miền thôn dã nghỉ ngơi, trấn tĩnh tâm tình, bệnh viện do Kiều Lạc quản lý.
Sau đó theo tin tức đưa ra, do Kiều gia thừa nhận sai lầm và chủ động đưa ra trước dư luận, cộng thêm bà Diệp viết bài để gỡ lại một phần, dư luận xã hội lần này cũng không quá công kích sự cố chữa bệnh. Nói không bị ảnh hưởng là sai, Kiều Lạc khi trả lời phóng viên chỉ nói một câu,”Làm bác sĩ cần phải song toàn, có trí, có dũng.”
Lời này khi phát ra làm dấy lên không ít tranh luận, có người chê bai làm việc xấu xong rồi mới đóng vai anh hùng, cũng có người nói bác sĩ cũng là người bình thường, cũng có thể phạm sai lầm, chỉ cần dũng cảm gánh chịu trách nhiệm.
Kiều Lạc lắc đầu,”Có lẽ thêm một thời gian nữa thì tốt.”
Bà Diệp gập báo lại, để sang một bên, ngẩng đầu hỏi,”Lần trước mẹ đã cho con biết Tiểu Chu ở chỗ nào, con bận rộn quá, bây giờ không có việc gì, sao vẫn không đi tìm nó?”
Kiều Lạc nhướng mắt,”Con không tìm, chỉ chờ thôi.”
Bà Diệp sững sờ,”Chờ? Con tin nó sẽ đi tìm con?”
“Không tin.”Kiều Lạc nói thẳng, bà Diệp mở to mắt, đầy kinh ngạc, anh nói tiếp,”Nhưng con tin tưởng là, thuyền nào rồi cũng phải về bến thôi.”
Chương 61
Khi Diệp Khinh Chu quay về thành phố S, trời đã vào thu, thời tiết đã mát mẻ hơn rất nhiều. Nàng chọn đi về nhà vào buổi trưa, lén lén lút lút đi vòng quanh khu nhà mình, sau đó chậm rãi xốc lại mũ rơm rộng vành trên đầu, tháo kính râm xuống, nhìn lên trên xem xét, tấm màn vẫn rũ xuống, chứng tỏ trong nhà không có người, nàng qua cổng, nhanh chóng lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Mọi vật trong nhà cũng giống như trước khi nàng ra đi, lòng Diệp Khinh Chu trầm xuống, càng thêm cô đơn.
Đặt valise đặt xuống góc tường, bỏ chìa khóa xuống bàn trà, ánh mắt lướt qua, đột nhiên nàng ngẩn người, tay cầm tờ giấy trên bàn, bên dưới dòng chữ của nàng, có thêm một dòng chữ khác, nét bút mạnh mẽ:
Đá ngầm đã phá, băng sơn đã tan, chỉ chờ thuyền về bến.
Nàng sững sờ, rồi mỉm cười.
Bệnh viện tư nhân Diệu Nhân ở phía nam thành phố N, tuy trước đây gặp sóng gió về việc chữa bệnh sai lầm, nhưng dạo này đã bình an, rất nhiều bệnh nhân cũ quay trở về do tin tưởng y quán đã trăm năm của gia tộc này.
Sắp đến giờ tan sở, người bệnh không nhiều, trên dãy hành lang vắng thoang thoảng mùi cồn, y tá bác sĩ giao ban ra ra vào vào, trên dãy ghế chờ đặt dọc theo hành lang có một tờ báo thoáng mở ra, hàng tít lớn viết rõ ràng:
Hôm nay bán đấu giá Phi Nhã điền sản phá sản
Một bàn tay trắng nõn nhặt tờ báo lên, để sang một bên, ngồi xuống, tay cầm số thứ tự đăng ký.
Cánh cửa bên cạnh vừa mở, một bệnh nhân đi ra, trong phòng có người gọi một tiếng,”Số tiếp theo.”
Bệnh nhân đang chờ đứng lên, đi vào, khẽ đẩy cánh cửa màu trắng, trong phòng bác sĩ đang cúi đầu viết gì đó, mớ tóc nâu tóc rũ xuống che khuất trán, chỉ có thể nhìn sống mũi cao và thẳng, tay trái cầm bút tiếp tục viết, đầu không ngẩng lên nói,”Thấy chỗ nào không được khỏe ?”
Người bệnh ngồi xuống, rụt rè mở miệng,”Bác sĩ , hình như tôi bị mất cái gì đó.”
Tay đang viết dừng lại, bác sĩ ngẩng đầu, trước mắt là một khuôn mặt lo lắng, mặt tròn đỏ hồng, hai mắt chớp chớp, bác sĩ nhếch miệng,”Bị mất cái gì?”
Bệnh nhân ngẩng đầu, khẽ khoát tay,”Tôi …… bị mất vỏ ốc……”
“A?”bác sĩ hình như rất có hứng thú với lời nói này, đặt bút sang một bên, người hơi nghiêng ra sau, hai tay khoanh trước ngực,”Quan trọng lắm sao?”
Người bệnh chăm chú gật đầu,”Tôi là ốc mượn hồn, tuy bây giờ đã có vỏ cứng bên ngoài, nhưng lại rất nhớ cái vỏ ốc ngày xưa……”
Bác sĩ cười nói,”Có vỏ ngoài không tốt sao? Sao lại còn muốn đi tìm ?”
Người bệnh mở to mắt, nói nhỏ,”Bởi vì…… Có chút tịch mịch”
Bác sĩ đứng lên, đi đến, kéo người bệnh ôm sát vào ngực mình ,”Được rồi…… Cho phép em đi tìm!”
“Nhưng mà …… hình như đã tìm được rồi.”
Chương 62: Vĩ Thanh
Thời gian qua cũng khá lâu, lâu đến nỗi Tiểu Chu đã cho ra thêm một tiểu Chu nữa…… Bất quá nói ra lời này thật nguy hiểm, việc này không thể nghi ngờ là hoài nghi khả năng của người nào đó, vì vậy Kiều Lạc ngồi ở trên ghế sa lon vừa xem báo vừa liếc mắt,”Hoài thai mười tháng là bình thường, cái quá trình này dài dằng dặc như thế, không thuộc trách nhiệm của anh.”
Âu Dương ngồi giữa giường ôm lấy tiểu bảo bảo, nhìn trái, nhìn phải, lại nhìn hai người đang ngồi trên salon, thở dài một tiếng,”Còn chưa nghĩ ra tên à ?”
“Đúng vậy……”Diệp Khinh Chu cẩn thận lật Tân Hoa tự điển, mặt đẫm lệ,”Tìm chữ đặt tên, thật là khó quá…..”
Âu Dương hai mắt lập tức sáng lên,”Để đấy cho mình ! Mình giỏi nhất là đặt tên đó nha!”
Kiều Lạc gấp tờ báo lại, nói thẳng,”Giống như là tên Âu Dương ấy à?”
“Tên Âu Dương có cái gì không tốt chứ!”Âu Dương lập tức phản đối,”Cái tên này hay lắm nha, cái người ngẫm lại đi, Trung Quốc nhiều tên như vậy, thử hỏi có mấy cái tên giống như tôi?”
Diệp Khinh Chu vội xông tới, một mặt xoa dịu cơn giận của nàng ta, mặt khác ôm cục cưng thả xuống giường, bão cứ nổi, nhưng đừng mang con của nàng vào chung với bão nha!”Vậy cậu thử nói vài cái tên xem sao?”
Âu Dương được đồng ý của mẹ đứa bé, lập tức rất vui lòng, mở miệng nói,”Con trai á, muốn làm quốc gia lương đống, thì đặt tên là Kiều Đống, hoặc là Kiều Lương rất hay nha!”
“Ối…


