tôi nhìn con 9 roi rói trên bảng to đùng mà khóc hạnh phúc, ko uổng công đêm đêm tôi châm đèn học thuộc, cuối cùng cũng có ngày vinh quy áo gấm về nhà. Một phần do mừng điểm cao, một phần do chiếc bitít quá khổ choán nhiều diện tích, tôi đi lại cực khó khăn, ngươi như chực bổ nhào về phía trước, may mà công phu tôi thâm hậu, muốn bổ cũng chả có cơ hội, hehe.
Theo lời của bà cô, tôi kiêu hãnh tiến đến bàn giáo viên lấy sách vở về chỗ ngồi, niềm vui huân hoan trào dâng trong từng mạch máu khiến tôi bước đi ngày càng nhanh. Sắp đến gần nơi cần đến, hai chân tôi bỗng dưng cuống cuồng giày xéo lên nhau, chân nọ giẫm chân kia, người cứ thế theo quán tính đi về phía trước, bị giật lại đột ngột thì theo tự nhiên bổ nhào về phía trước ko thèm hỏi han não bộ. Thấy nguy, hai tay tôi vơ vội trong không trung, cố nắm lấy cái gì đó làm trụ, giữ vững thân thể nhưng muộn rồi. Vớ được chiếc khăn trải bàn, chưa kịp làm gì cả, thân thể tôi ko còn cứu vãn được, thuận buồm xuôi gió vồ ếch một cách ngoạn mục. Sau tiếng “uỵch” vang vọng từ tôi phát ra là tiếng “xoảng” rõ to đầy thách thức của chiếc bình hoa cỡ 500k lận, ko những thế noi gương tiền bối đi trước, đống sách vở trên bàn cũng tự sướng bay lên, nhào một vòng trên ko tuyệt đẹp rồi lả tả rơi xuống đất như lá mùa thu rụng về cội.
Khóc ko thành tiếng, tôi ngồi dậy, xoa đầu đau điếng, nhẩm tính đây là lần thứ 2 trong ngày được ôm đất mẹ, mặt đỏ gay như gấc trong tràng cười vỡ trời của lũ bạn. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy mọi thứ tồi tệ đến thế, lúc bị ba mẹ đánh, lúc phải tạm biết với Jun-kun ở biển Nha Trang, lúc chia tay với Khải Phong nữa…ko gì đáng sợ hơn lúc này. Khóe mắt đã ướt, sóng mũi đã cay, nhưng, tôi ko muốn khóc, chỉ tổ khiến mình thêm nhục nhã, khiến người ta thấy tội mà thương hại.
Ko để mình trở thành trung tâm tiệc cười thêm nữa, tôi run run gắng gượng đứng dậy, cúi đầu thật thấp giấu sự xấu hổ đang tỉ lệ thuận tăng lên với mức độ đậm của màu đỏ trên mặt, cố chú tâm nhặt lại mọi thứ đang phơi thây trên đất.
“Nếu là Khải Phong, nhất định cậu ấy sẽ giúp mình” Ngớ người trước dòng suy nghĩ vừa xẹt qua, tôi bần thần, cảm thấy mình thật trơ trẽn, điên rồ. Lần nào cũng vậy, những lúc tôi yếu đuôi, hình ảnh cậu ấy lại bất giác hiện ra trong tiềm thức, để tôi lại lần nữa điên cuồng tìm đến sự thương hại của cậu ấy. Tôi khinh bỉ sự thương hại, nhưng lại mong Khải Phong thương hại mình, quan tâm mình, ghét người khác chà đạp niềm kiêu hãnh của tôi, nhưng chính mình lại tự tay xát muối vào nó.
Mỉm cười chua xót, tôi tiếp tục nhặt, lũ bạn thừa nước đục thả câu, kẻ lấy điện thoại chụp lại chuẩn bị đăng lên face, người lại thì thào bàn tán. Chợt, bọn nó rống inh ỏi, thêm một lần nữa, trở về thời nguyên thủy ăn lông ở lổ.
Tờ giấy cuối cùng chỉ còn cách tôi 3 mét, lạch bạch như con vịt bầu, tôi mới lết nổi tiếp cận nó, toan đưa tay nhặt lên thì đã bị ai đó lấy mất. Ngẩng mặt nhận dạng, tôi sựng người, Lăng Tử Thần đang đứng trước mặt tôi, một tay cầm mảnh giấy kia, tay còn lại ko một lời giải thích giật hết toàn bộ những gì tôi đã nhặt được, xếp cẩn thận rồi đặt trên bàn giáo viên, thuận miệng nói luôn:
-Với tư cách là một bí thứ, thay mặt bạn Tử Di và cả lớp, em xin lỗi cô vì đã làm hỏng giờ của cô hôm nay, mong cô có thể tha thứ.
-À_Bà cô trẻ như tỉnh mộng, cái mặt mê trai hiện lên rõ mồn một, cười dịu dàng xua tay_Ko sao, nhờ vậy cô cũng được xem kịch hay mà
-Cảm ơn cô_Lăng Tử Thần ko nói gì thêm, tiến về phía tôi, lôi tôi mặt vẫn thộn ra về chỗ như lôi con cún con nhà hắn trong ánh mắt của toàn thể 10C8.
“Lại gì nữa đây, hắn ta đang thương hại mình ư?” Ném ánh mắt nghi hoặc về hắn, tôi giằng tay ra khỏi hắn, ngẩng cao đâu kiêu hãnh tự mình bước về chỗ. “Đã thu bitít người ta rồi còn mặt dày vờ thương hại, ngươi nghĩ ta ngu ngốc để mặc cho ngươi toại nguyện sao, mơ đi cưng”
-Đưa đây!_Lăng Tử Thần lạnh nhạt, tay chìa về phía tôi, giọng đích thị đang ra lệnh.
-Ko!_Tôi quay mặt sang hướng khác, bướng bỉnh đáp trả. Sao tôi lại phải tự nguyện dâng trả đôi bitít chết tiệt này cho hăn trong khi hắn lại ngang nhiêu lấy bitít của tôi đi giấu chứ, đã thế, một lời xin lỗi cũng ko thèm nói. Muốn tôi trả, trừ phi hắn quỳ gối xuống đất cầu xin tôi, lúc đó tôi còn có thể niệm tình vẻ đẹp của hắn mà cân nhắc.
-Trả đây!_Hắn kiên nhẫn, người chẳng hề có chút hành động gì gọi là hối lỗi cả, đúng là bực cả mình
-Cậu điếc hả? Ko trả là ko trả_Tôi mặt dày nghiêm nghị, ko phải tôi muốn giữ dày hắn làm kỉ niệm đâu nhá, tất cả chỉ tại vì nếu trả, tôi lấy cái gì mà mang, hơn nữa, chẳng phải người gây tội trước là hắn sao, mắc mớ gì tôi phải nhân nhượng.
-Đừng có quá đáng!
-Quá đáng? Ai mới quá đáng đây?_Tôi đưa tay vuốt chiếc mũi nhọn hoắt của mình theo đúng điệu mấy tên mafia trên phim, tai còn lại dí vào ngực hắn, hơi dí thôi nhé, nghểnh đầu sang một bên, cời cợt_Người lấy bitít của tôi giấu đi, làm tôi ê mặt ko biết nấp ở đâu trước bọn dân tình 10C8, đẹp hơn còn được vồ ếch miễn phí ko mất tiền nữa chứ, chẳng phải là cậu à. Cậu ko biết trơ trẽn thì sao tôi có thể biết mình quá đáng chừng nào được, đừng làm tôi mắc cười nha.
-Giấy bitít của cậu? Tôi ko làm cái chuyện hạ nhục thanh danh của mình như thế
-Gì chứ? Thanh danh? Thanh danh của cậu được bao nhiêu? Hơn ai chứ?
-Tóm lại tôi ko làm chuyện đó
-Ngoài miệng thì chối đây đẩy, trong bụng lại gật đầu lia lịa, khẩu phật tâm xà. Chỉ biết chê bai người khác này nọ trong khi cậu cũng chẳng khá hơn ai_Tôi ra mặt giễu cợt, thân thể ko biết từ lúc nào đã đứng dậy, tiến lại gần hắn, ngón tay hết di vào người hắn rồi lại chỉ chỉ lên mặt hắn hết sức đanh đá, cố chọc tức con người chưa bao giờ nổi điên vì tôi này.
-Cậu xem ra màng nhĩ bị đứt rồi, tôi bảo tôi ko lấy, nghe chứ?_Hắn mỉa mai, thâm ý rõ ràng muốn đả kích người, lấy lòng bàn tay túm gọn ngón tay tôi ko thương tiếc khiến tôi hoảng loạn rụt tay ra như phải bỏng, chút dư âm âm ấm còn vương trên da sao vẫn đượm thật lâu.
-Tôi tin cậu tôi chết liền ấy. Đời đời có kẻ nào giết người lại tự thú đâu. Cậu ko lấy, chẳng hóa tôi tự thu đồ của mình chắc_Tiếp tục gân cổ lên cãi, tôi hoàn toàn phủ nhận những gì hắn đã giúp đỡ tôi lúc nãy, thay vào đó mà áp đặt, cho hắn là thủ phạm. Nhưng ngoài hắn ra, kẻ rắc tâm hãm hại một cô gái yếu đuối như tôi là ai chứ? Ko thù ko oán mà khử nhau quả thật vô lí.
-Câu mà ko…
-Hàn Tử Di, có người tìm cậu kìa_Tiếng gọi thất thanh của Chiêu Anh như một nhát dao chém đứt lời nói của Lăng Tử Thần, hắn ta ko ai bảo, cùng tôi quay đầu ra phía cửa lớp, nơi cô nàng hoa khôi đệ nhất 10C8-Đặng Chiêu Anh đang đứng.
Thấy Lăng Tử Thần ko nói gì nữa, tôi quyết định “mượn tạm” bitít của hắn mang đi đón khách, thầm tưởng bở về một chàng trai đẹp chết người đang chờ mình mà ko khỏi cười một mình, óc liên tưởng của tôi ngày càng sa đọa rồi.
Mới bước chân ra khỏi cửa, tôi lập tức xị mặt, hóa ra là con gái, lòng chẳng muốn tiếp chút nào, ko có hứng. Cô bạn tóc tết 2 bím với chiếc kinh to sụ che gần hết nửa khuôn mặt nhìn tôi, hiểu ý cười nhạt:
-
Theo lời của bà cô, tôi kiêu hãnh tiến đến bàn giáo viên lấy sách vở về chỗ ngồi, niềm vui huân hoan trào dâng trong từng mạch máu khiến tôi bước đi ngày càng nhanh. Sắp đến gần nơi cần đến, hai chân tôi bỗng dưng cuống cuồng giày xéo lên nhau, chân nọ giẫm chân kia, người cứ thế theo quán tính đi về phía trước, bị giật lại đột ngột thì theo tự nhiên bổ nhào về phía trước ko thèm hỏi han não bộ. Thấy nguy, hai tay tôi vơ vội trong không trung, cố nắm lấy cái gì đó làm trụ, giữ vững thân thể nhưng muộn rồi. Vớ được chiếc khăn trải bàn, chưa kịp làm gì cả, thân thể tôi ko còn cứu vãn được, thuận buồm xuôi gió vồ ếch một cách ngoạn mục. Sau tiếng “uỵch” vang vọng từ tôi phát ra là tiếng “xoảng” rõ to đầy thách thức của chiếc bình hoa cỡ 500k lận, ko những thế noi gương tiền bối đi trước, đống sách vở trên bàn cũng tự sướng bay lên, nhào một vòng trên ko tuyệt đẹp rồi lả tả rơi xuống đất như lá mùa thu rụng về cội.
Khóc ko thành tiếng, tôi ngồi dậy, xoa đầu đau điếng, nhẩm tính đây là lần thứ 2 trong ngày được ôm đất mẹ, mặt đỏ gay như gấc trong tràng cười vỡ trời của lũ bạn. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy mọi thứ tồi tệ đến thế, lúc bị ba mẹ đánh, lúc phải tạm biết với Jun-kun ở biển Nha Trang, lúc chia tay với Khải Phong nữa…ko gì đáng sợ hơn lúc này. Khóe mắt đã ướt, sóng mũi đã cay, nhưng, tôi ko muốn khóc, chỉ tổ khiến mình thêm nhục nhã, khiến người ta thấy tội mà thương hại.
Ko để mình trở thành trung tâm tiệc cười thêm nữa, tôi run run gắng gượng đứng dậy, cúi đầu thật thấp giấu sự xấu hổ đang tỉ lệ thuận tăng lên với mức độ đậm của màu đỏ trên mặt, cố chú tâm nhặt lại mọi thứ đang phơi thây trên đất.
“Nếu là Khải Phong, nhất định cậu ấy sẽ giúp mình” Ngớ người trước dòng suy nghĩ vừa xẹt qua, tôi bần thần, cảm thấy mình thật trơ trẽn, điên rồ. Lần nào cũng vậy, những lúc tôi yếu đuôi, hình ảnh cậu ấy lại bất giác hiện ra trong tiềm thức, để tôi lại lần nữa điên cuồng tìm đến sự thương hại của cậu ấy. Tôi khinh bỉ sự thương hại, nhưng lại mong Khải Phong thương hại mình, quan tâm mình, ghét người khác chà đạp niềm kiêu hãnh của tôi, nhưng chính mình lại tự tay xát muối vào nó.
Mỉm cười chua xót, tôi tiếp tục nhặt, lũ bạn thừa nước đục thả câu, kẻ lấy điện thoại chụp lại chuẩn bị đăng lên face, người lại thì thào bàn tán. Chợt, bọn nó rống inh ỏi, thêm một lần nữa, trở về thời nguyên thủy ăn lông ở lổ.
Tờ giấy cuối cùng chỉ còn cách tôi 3 mét, lạch bạch như con vịt bầu, tôi mới lết nổi tiếp cận nó, toan đưa tay nhặt lên thì đã bị ai đó lấy mất. Ngẩng mặt nhận dạng, tôi sựng người, Lăng Tử Thần đang đứng trước mặt tôi, một tay cầm mảnh giấy kia, tay còn lại ko một lời giải thích giật hết toàn bộ những gì tôi đã nhặt được, xếp cẩn thận rồi đặt trên bàn giáo viên, thuận miệng nói luôn:
-Với tư cách là một bí thứ, thay mặt bạn Tử Di và cả lớp, em xin lỗi cô vì đã làm hỏng giờ của cô hôm nay, mong cô có thể tha thứ.
-À_Bà cô trẻ như tỉnh mộng, cái mặt mê trai hiện lên rõ mồn một, cười dịu dàng xua tay_Ko sao, nhờ vậy cô cũng được xem kịch hay mà
-Cảm ơn cô_Lăng Tử Thần ko nói gì thêm, tiến về phía tôi, lôi tôi mặt vẫn thộn ra về chỗ như lôi con cún con nhà hắn trong ánh mắt của toàn thể 10C8.
“Lại gì nữa đây, hắn ta đang thương hại mình ư?” Ném ánh mắt nghi hoặc về hắn, tôi giằng tay ra khỏi hắn, ngẩng cao đâu kiêu hãnh tự mình bước về chỗ. “Đã thu bitít người ta rồi còn mặt dày vờ thương hại, ngươi nghĩ ta ngu ngốc để mặc cho ngươi toại nguyện sao, mơ đi cưng”
-Đưa đây!_Lăng Tử Thần lạnh nhạt, tay chìa về phía tôi, giọng đích thị đang ra lệnh.
-Ko!_Tôi quay mặt sang hướng khác, bướng bỉnh đáp trả. Sao tôi lại phải tự nguyện dâng trả đôi bitít chết tiệt này cho hăn trong khi hắn lại ngang nhiêu lấy bitít của tôi đi giấu chứ, đã thế, một lời xin lỗi cũng ko thèm nói. Muốn tôi trả, trừ phi hắn quỳ gối xuống đất cầu xin tôi, lúc đó tôi còn có thể niệm tình vẻ đẹp của hắn mà cân nhắc.
-Trả đây!_Hắn kiên nhẫn, người chẳng hề có chút hành động gì gọi là hối lỗi cả, đúng là bực cả mình
-Cậu điếc hả? Ko trả là ko trả_Tôi mặt dày nghiêm nghị, ko phải tôi muốn giữ dày hắn làm kỉ niệm đâu nhá, tất cả chỉ tại vì nếu trả, tôi lấy cái gì mà mang, hơn nữa, chẳng phải người gây tội trước là hắn sao, mắc mớ gì tôi phải nhân nhượng.
-Đừng có quá đáng!
-Quá đáng? Ai mới quá đáng đây?_Tôi đưa tay vuốt chiếc mũi nhọn hoắt của mình theo đúng điệu mấy tên mafia trên phim, tai còn lại dí vào ngực hắn, hơi dí thôi nhé, nghểnh đầu sang một bên, cời cợt_Người lấy bitít của tôi giấu đi, làm tôi ê mặt ko biết nấp ở đâu trước bọn dân tình 10C8, đẹp hơn còn được vồ ếch miễn phí ko mất tiền nữa chứ, chẳng phải là cậu à. Cậu ko biết trơ trẽn thì sao tôi có thể biết mình quá đáng chừng nào được, đừng làm tôi mắc cười nha.
-Giấy bitít của cậu? Tôi ko làm cái chuyện hạ nhục thanh danh của mình như thế
-Gì chứ? Thanh danh? Thanh danh của cậu được bao nhiêu? Hơn ai chứ?
-Tóm lại tôi ko làm chuyện đó
-Ngoài miệng thì chối đây đẩy, trong bụng lại gật đầu lia lịa, khẩu phật tâm xà. Chỉ biết chê bai người khác này nọ trong khi cậu cũng chẳng khá hơn ai_Tôi ra mặt giễu cợt, thân thể ko biết từ lúc nào đã đứng dậy, tiến lại gần hắn, ngón tay hết di vào người hắn rồi lại chỉ chỉ lên mặt hắn hết sức đanh đá, cố chọc tức con người chưa bao giờ nổi điên vì tôi này.
-Cậu xem ra màng nhĩ bị đứt rồi, tôi bảo tôi ko lấy, nghe chứ?_Hắn mỉa mai, thâm ý rõ ràng muốn đả kích người, lấy lòng bàn tay túm gọn ngón tay tôi ko thương tiếc khiến tôi hoảng loạn rụt tay ra như phải bỏng, chút dư âm âm ấm còn vương trên da sao vẫn đượm thật lâu.
-Tôi tin cậu tôi chết liền ấy. Đời đời có kẻ nào giết người lại tự thú đâu. Cậu ko lấy, chẳng hóa tôi tự thu đồ của mình chắc_Tiếp tục gân cổ lên cãi, tôi hoàn toàn phủ nhận những gì hắn đã giúp đỡ tôi lúc nãy, thay vào đó mà áp đặt, cho hắn là thủ phạm. Nhưng ngoài hắn ra, kẻ rắc tâm hãm hại một cô gái yếu đuối như tôi là ai chứ? Ko thù ko oán mà khử nhau quả thật vô lí.
-Câu mà ko…
-Hàn Tử Di, có người tìm cậu kìa_Tiếng gọi thất thanh của Chiêu Anh như một nhát dao chém đứt lời nói của Lăng Tử Thần, hắn ta ko ai bảo, cùng tôi quay đầu ra phía cửa lớp, nơi cô nàng hoa khôi đệ nhất 10C8-Đặng Chiêu Anh đang đứng.
Thấy Lăng Tử Thần ko nói gì nữa, tôi quyết định “mượn tạm” bitít của hắn mang đi đón khách, thầm tưởng bở về một chàng trai đẹp chết người đang chờ mình mà ko khỏi cười một mình, óc liên tưởng của tôi ngày càng sa đọa rồi.
Mới bước chân ra khỏi cửa, tôi lập tức xị mặt, hóa ra là con gái, lòng chẳng muốn tiếp chút nào, ko có hứng. Cô bạn tóc tết 2 bím với chiếc kinh to sụ che gần hết nửa khuôn mặt nhìn tôi, hiểu ý cười nhạt:
-