Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Thú nhân chi long Trạch (xem 5441)

Thú nhân chi long Trạch

p'>Bây giờ là lúc nào còn nói nhăng nói quậy, Tiết Đồng không để ý đến lời nói của Long Trạch.


Long Trạch cũng không từ chối nhưng cũng không phối hợp, hắn dừng lại: “Em nói là anh đỡ em?.”


Tiết Đồng không hề nói vậy, xem ra Long Trạch vẫn muốn giương oai trước mặt cô, chỉ có thể bắt đắc dĩ đồng ý với hắn: “ Phải!.”


Long Trạch xoay người, trên môi nở nụ cười nhẹ.


Bên trong xe vẫn còn vương vất máu tươi, Tiết Đồng nhìn cái đuôi dài của Long Trạch, ngẩng đầu nhìn hắn.


Long Trạch bất đắc dĩ: “ Anh hiện tại không thể biến trở lại, em có thể lái xe không?.”


“ Không thể.” Cô chưa kịp đi học lái xe thì đã bị bắt đem đi bán, còn có cơ hội nào đâu.


“ Không việc gì, anh có thể lái được.”


Tiết Đồng nhìn cái đuôi của Long Trạch có phần không tin tưởng: “ Nếu không anh ở bên cạnh chỉ em, để em thử xem sao?.”


Long Trạch suy nghĩ một hồi, dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn cô: “ Vẫn là để anh lái.”


Tiết Đồng đem đuôi Long Trạch để ra phía trước, vòng thành hai vòng lớn để giúp hắn có thể ngồi trên ghế, Tiết Đồng chạm vào đuôi cảm nhận được Long Trạch run lên vì đau, sau đó Long Trạch duỗi nhẹ chiếc đuôi để dưới chân ga, cũng may chân phanh chưa cần dùng đến. Hiện tại không thể dùng chân để lái xe nhưng động tác của Long Trạch vẫn rất linh hoạt, cái đuôi nhẹ nhàng chuyển động ôtô lập tức lao về phía trước.


Tiết Đồng không nghĩ rằng Long Trạch có thể dùng đuôi để lái xe, ánh mắt của Tiết Đồng tập trung hết lên người Long Trạch, hắn lái xe rất vững vàng, tốc độ vừa phải, gió theo cửa kính lùa vào trong xe nhưng Long Trạch vẫn đổ rất nhiều mồ hôi, môi của hắn tái nhợt đi, nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương của Long Trạch, Tiết Đồng cảm thấy như có ngọn lựa đang thiêu cháy ruột gan cô vô cùng đau xót.


Xe chạy thẳng trên đường về biệt thự, cửa sắt được mở sẵn, Tiết Đồng đỡ Long Trạch vào phòng khách, mọi thứ trong phòng đều vẫn như mấy ngày trước, chỉ có duy nhất sự khác biệt là bình hoa cô cắm mấy ngày trước đã khô héo hết, Tiết Đồng đỡ Long Trạch ngồi trên sofa, vội rót cho hắn chén nước rồi tự mình uống một cốc.


Vừa cầm cốc uống nước cô vừa hỏi: “ Trạch, anh có cần uống thuốc không?.”


Long Trạch ngồi trên sofa than nhẹ: “ Anh không cần, mấy ngày nữa sẽ tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không có việc gì.”


Tiết Đồng thầm nghĩ xem ra cô không thể giúp hắn được việc gì, buông cốc nước trong tay: “ Em đi nấu cơm, anh nghỉ ngơi một chút.”


Mấy ngày nay toàn ăn trái cây rừng, dạ dày luôn thấy buồn nôn khó chịu, cô vào bếp, đặt nước lên bếp, sau đó cho thịt cùng nấm hương vào hầm. Tinh thần cô cũng không tốt, tùy tiện nấu vài món ăn tạm là được rồi.


Đem cháo bưng lên bàn chuẩn bị kêu Long Trạch vào ăn cơm thì thấy hắn đã ngủ trên sofa, phòng khách không bật đèn, cái đuôi dài trải khắp phòng khách, Tiết Đồng do dự một lúc, mở chiếc đèn nhỏ, đi bên cạnh sofa, vỗ nhẹ người Long Trạch: “ Trạch, ăn xong rồi hãy ngủ.”


Long Trạch mệt mỏi, cố gắng nâng hờ mí mắt, giọng nói khàn khàn: “ Uhm, ăn trước vậy.”


Long Trạch ăn không nhiều lắm, ăn xong lại quay trở về sofa ngủ, Tiết Đồng muốn dìu hắn về phòng nhưng cái đuôi sớm đã mềm nhũn không chút sức lực.


Mỗi lần hắn di chuyển luôn cau mày lộ rõ vẻ đau đớn, Tiết Đồng cắn răng dìu hắn bước từng bước nhỏ lên phòng, cảm giác lên lầu giống như đang lên núi cao vô cùng gian nan, trở về phòng ngủ cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, nằm ở trên dường cái đuôi vẫn mềm oặt bất động một chỗ, Long Trạch xua tay ý nói không có gì đáng ngại.


Tiết Đồng thay Long Trạch đắp chăn, giống như trước đây hắn đã từng làm cho cô, sau đó xuống bếp rửa chén, tắm rửa thay quần áo trở lại phòng ngủ.


Trong phòng ánh sáng dịu nhẹ, chính giữa là chiếc giường lớn, chiếc đuôi dài lộ ra, nhìn thật buồn cười, Tiết Đồng nở nụ cười nhẹ, cô lấy chiếc khăn mặt nhúng vào nước ấm, đi tới bên giường nhẹ nhàng lau sạch cái đuôi dài, từng chút từng chút một, cẩn thận như đang nâng niu món đồ sứ quý báu.


Long Trạch đã chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể hắn sớm đã kiệt sức, tạm thời cũng không còn lo lắng gì khác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, động tác của Tiết Đồng rất nhẹ nhàng không hề quấy rầy giấc ngủ của hắn. Tiết Đồng lau sạch đuôi rồi giúp hắn lau mặt, Long Trạch hơi nghiêng đầu như muốn né tránh, lại giống như muốn tỉnh lại, Tiết Đồng nhẹ giọng: “ Trạch, lau mặt một chút.”


Long Trạch nghe thấy tiếng Tiết Đồng, cũng không cựa quậy gì mà tiếp tục say giấc, Tiết Đồng bật cười vì hành động trẻ con này của hắn, hệt đứa trẻ bị ốm. Cuối cùng, cô xốc góc chăn lên đắp lại ngay ngắn cho hắn.


Vệ sinh sạch sẽ cho Long Trạch, Tiết Đồng quay trở lại phòng sấy tóc, sau đó chui vào ổ chăn, nghe thấy hơi thở nam tính của người nằm bên cạnh ổn định hơn lúc trước.


Ngày hôm sau Long Trạch vẫn nằm trên giường, Tiết Đồng bưng đồ ăn lên, tất cả đều là thức ăn bổ dưỡng, trừ lúc ăn cơm, thời gian còn lại Long Trạch đều dùng để ngủ, trong lúc ngủ đôi khi cau mày tỏ vẻ khó chịu.


Ngủ đến chiều, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn, Long Trạch vào trong phòng Tiết Đồng vẫy tay, đem cô ôm trở lại bên mình, ôm chặt lấy cô, trong lòng thỏa mãn nói: “ Theo anh đi ngủ.”


Tiết Đồng không buồn ngủ nhưng vẫn xuống bên cạnh hắn.


Long Trạch nhẹ nhàng vuốt suối tóc dài của cô, sau đó thở dài, hắn có điều khó hiểu, lên tiếng hỏi cô: “ Tiết Đồng, em xem nói, vì sao Trình Thiên lại muốn giết anh? Anh giúp hắn làm nhiều việc như vậy, không có anh ở thành phố Y hắn làm sao có ngày hôm nay? Hắn có thể đi đâu để tìm được người như anh thay hắn làm việc?.”


Tiết Đồng ngoan ngoãn nằm bên cạnh Long Trạch, sợ đụng tới vết thương của hắn, cô cảm thấy hắn theo Trình Thiên làm việc sẽ không có kết cục tốt, hỏi: “ Trạch, lần này anh ra ngoài giúp hắn chuyện gì? Có phải làm chuyện gì khiến hắn tức giận?.”


“ Anh thay hắn bắt một người gây cản trở tới công việc của hắn, hiện tại người đấy cũng bị hắn xử lí, ở thành phố Y không hề có uy hiếp gì. Không có gì không bình thường, vậy mà hắn dám gạt anh ngồi trên chiếc trực thăng có bom, muốn nổ chết anh.” Hắn hừ lạnh một tiếng: “ Nếu không phải anh phát hiện đúng lúc, sẽ mắc bẫy của hắn.”


Mặc dù Long Trạch không hiểu nhưng Tiết Đồng lại hiểu rất rõ ràng: “ Trạch, anh có hiểu câu ‘Phi điểu tận, lương cung tàng; giảo thỏ tử, lương cẩu phanh*’ . Ý câu này nói rằng: Xa xưa, có vị hoàng đế cổ đại đã giết hết tất cả các công thần đã giúp mình lập quốc. Anh giúp hắn nhiều như vậy, bây giờ Trình Thiên ngồi chắc chiếc ghế lão đại tại thành phố Y, còn giữ lại anh để làm gì? Hắn vốn không cần sự giúp đỡ của anh, ngược lại, anh trở thành kẻ uy hiếp lớn nhất đối với hắn.”


(*) Con chim mà chết rồi thì cung tốt cũng cất đi, con thỏ tinh ranh chết rồi thì chó săn cũng bị đem nấu.


“ Phi điểu tận, lương cung tàng; giảo thỏ tử, lương cẩu phanh.” Long Trạch nhẩm lại câu nói này trong miệng, cười lạnh một tiếng: “ Quả nhiên, anh đã xem thường hắn, anh giúp hắn nhiều như vậy mà hắn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hoàng Tử Online

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full

7788 em yêu anh

Đang ân ái chồng khựng lại hỏi: ‘Phản bội thì ngủ trên sàn nhà là đúng rồi, nhưng dưới này lạnh lắm đúng không?’

Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc