Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thú nhân chi long Trạch (xem 5381)

Thú nhân chi long Trạch

hắn.


Tiết Đồng tới cửa hàng bán đồ chơi cầm thăm quan, trong gian hàng bày những con búp bê hình người cổ quái, rồi có cả những vật trang trí trong suốt như thủy tinh …


Đi tới một cửa hàng bán hoa quả khô, bên trong có khá nhiều người vào mua hàng, Long Trạch không đi theo Tiết Đồng mà để cô tự do lựa chọn, hắn chỉ đứng ở quầy tính tiền đợi cô mang hàng ra thanh toán. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Tiết Đồng, chọn lựa từng túi hoa quả khô, rồi lại chen vào đám người mua hàng, xem ra cô rất vui vẻ, môi của Long Trạch khẽ cong lên.


Long Trạch ngũ quan tuấn tú, trên người lại toát ra khí chất vương giả hắn bất ngờ xuất hiện ở chỗ đông người như này tạo ra không ít sự chú ý, mấy cô gái đứng gần đó tụm lại nhìn hắn chỉ trỏ, thì thầm trao đổi với nhau.


Mặc dù Long Trạch không quan tâm đến người khác nhìn mình nhưng họ cứ xì xầm to nhỏ khiến hắn cảm thấy rất phiền toái. Khi ngẩng đầu tìm kiếm Tiết Đồng, nhìn tới lui không thấy bóng dáng cô đâu, tìm hai vòng vẫn không thấy, hắn tới cửa hỏi hai vệ sĩ: “Có thấy Tiết Đồng đi ra ngoài không?”


Hai vệ sĩ trả lời: “Không thấy.”


“Nhanh đi tìm!” Long Trạch ra lệnh.


Hắn tìm lại trong gian hàng lần nữa, rồi chạy ra ngoài, nhưng khắp nơi đều là dòng người qua lại, nhìn quanh quất cũng không thấy bóng dáng của Tiết Đồng.


Long Trạch sốt ruột, đưa tay đẩy một người phía trước, hắn sợ cô sẽ gặp phải kẻ xấu, rồi lại lo lắng cô bỏ hắn mà đi. Lúc này, Long Trạch nhớ tới câu nói của Trình Thiên: ” Muốn biết người phụ nữ đó có thuộc về mình hay không phải xem cô ta có dám bỏ cậu mà đi không.”


Lúc ấy nghe Trình Thiên nói hắn chỉ cười nhạt, không mấy quan tâm. Nhưng hiện tại, Tiết Đồng không xuất hiện trong tầm mắt của hắn điều này khiến tâm tư Long Trạch vô cùng rối loạn. Long Trạch không thể chấp nhận được chuyện cô sẽ rời khỏi vòng tay của hắn, thậm chí như bọt bong bóng vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời hắn.


Long Trạch không tin rằng Tiết Đồng chủ động rời bỏ hắn, hắn đối với cô tốt như vậy, vì sao còn muốn đi?


Nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy bất an, vội vã đi tìm từng gian hàng trong phố.


Nhìn thấy mái tóc quen thuộc xuất hiện trong gian hàng trang sức, lúc này trong lòng hắn mới nhẹ nhõm phần nào, nhưng cơn tức giận lại bùng lên trong hắn, Long Trạch bước nhanh tới bên cạnh Tiết Đồng, cầm tay cô nói lớn tiếng: ” Em ở trong này làm gì?.”


Tiết Đồng bị giọng nói tức giận của hắn dọa đến sửng sốt, nhẹ nhàng giải thích: “Những thứ kia nhìn rất đẹp nên tôi mới đến xem thử.”


Phía trước gian hàng đồ ăn cùng gian hàng bên cạnh có cửa thông nhau, Tiết Đồng cảm thấy thú vị liền đi qua xem. Sau đó cô nhìn thấy gian hàng làm kẹo gừng đông người vây quanh liền tò mò đến xem một lát. Long Trạch cùng vệ sĩ vẫn ở bên trong cửa hàng hoa quả khô, cô không nghĩ tới bọn họ sẽ không thấy mình.


Tiết Đồng hoàn toàn bị thu hút bởi những gian hàng đầy màu sắc ở đây, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Long Trạch đầy vẻ tức giận cảm thấy có chút sợ hãi.


“Nơi này đông người như vậy mà em còn đi lung tung?” Tuy rằng Long Trạch không lớn tiếng nhưng giọng nói rõ ràng là đang trách móc.


Thấy Long Trạch không ngừng hỏi dồn dập mình, trong lòng Tiết Đồng bỗng quặn lại, cô không trả lời, chuyển tầm mắt sang hướng khác.


Long Trạch nhìn biểu hiện của Tiết Đồng mới phát hiện mình có phần hơi quá lời, người xung quanh bị giọng nói lớn tiếng của hắn làm giật mình, Long Trạch không nghĩ bị nhiều người chú ý đến vậy liền kéo Tiết Đồng đến bên đường, giọng nói có phần bất mãn: “Phút trước còn thấy em trong đó, thoáng cái lại ở đây, đi nơi khác cũng không nói với anh một tiếng.”


Cho dù hắn quan tâm đến cô thế nào, Tiết Đồng cũng cảm thấy không được tự do, cô quay mặt sang nơi khác: “Tôi cũng không phải trẻ con, tại sao không thể tự do đi dạo?.”


“Không phải là không thể, nhưng em cũng nên nói với anh một tiếng. Ở đây đông người như vậy, anh sợ em . . .”


“Sợ cái gì? Trên người tôi cũng không có tiền, hơn nữa tôi chỉ là món hàng bị người khác mua bán, còn có gì phải sợ?”. Giọng nói Tiết Đồng lạnh như băng: “ Anh sợ tôi bỏ trốn sao?”


“Không!”


Long Trạch không nghĩ mà trả lời luôn. Đúng là hắn sợ cô sẽ chạy, cho nên mới tức giận với cô như thế, nhìn sắc mặt Tiết Đồng không chút biểu cảm khiến hắn không suy nghĩ được gì.


Có lẽ do hắn quá nóng vội, có lẽ Tiết Đồng chỉ muốn dạo quanh khu phố một chút, hắn không hiểu chuyện lại chạy tới trước mặt cô quát tháo ngay giữa chốn đông người, hắn thấy mình thật có lỗi với cô.


Long Trạch ôm cô vào ngực, ngượng ngùng nói: “Chỉ vì anh không nhìn thấy em nên mới sốt ruột. Anh cũng nói rồi, nếu thích thì cứ dạo chơi xung quanh, thích gì thì cứ mua.”


Tiết Đồng né tránh cái ôm của hắn, vẻ mặt lãnh đạm: “Tôi mệt rồi, về thôi.”


Long Trạch biết hắn khiến Tiết Đồng mất hứng, liền can ngăn: “Cũng đã đến giờ cơm, không phải quán ăn ở đây rất ngon sao? Bên đường có quán lẩu nhìn cũng khá ngon mắt, chúng ta nên tới đó ăn thử.”


Tiết Đồng đã sớm không còn hứng thú để ăn uống hay dạo phố nữa, từ chối: “Khách sạn cái gì cũng có.”


Long Trạch không muốn vì làm Tiết Đồng buồn bực như vậy mà ra về, trên phố đông người qua lại không tiện để tranh cãi, hắn kéo cô đi vào một quán café ven đường.


Long Trạch cùng Tiết Đồng tới sofa ngồi xuống, gọi hai ly café, ôm bả vai của cô nhẹ giọng an ủi: “Không cần tức giận, là anh không đúng, ra ngoài đi dạo nên vui vẻ, là anh không nên quát em. Đã tới đây rồi, thì nên đi chơi thỏa thích rồi về.”


Trên bàn có đặt hai cây nến cháy sáng rực rỡ, khăn trải bàn màu vàng có in hình bông hoa, màu sắc rất ấm ấp. Tiết Đồng cảm thấy nên cùng Long Trạch thẳng thắn nói chuyện, cô ngẩng đầu nhìn hắn: “Trạch, anh đề phòng tôi như phòng trộm, thử hỏi như vậy tôi làm sao có thể vui vẻ?.”


“Anh không đề phòng em, chỉ là không nhìn thấy em, có chút sốt ruột.”


Tiết Đồng khó chịu: “Anh mang theo vệ sĩ không phải vì trông chừng tôi sao? Tôi biết bản lĩnh của anh, căn bản không cần vệ sĩ đi theo. Nếu không có sự cho phép của anh tôi sẽ không ra ngoài được đúng không? Muốn đi xem các gian hàng cũng phải hỏi qua ý anh?”


Long Trạch cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời: “Dù sao em cũng nên nói với anh một tiếng. Dù sao hôm nay anh cũng không có việc gì làm, cũng muốn ra ngoài đi dạo với em.


Ở đây an ninh không tốt, không giống như trên đảo, anh chỉ muốn bảo vệ tốt cho em. Tiết Đồng, anh thật sự thích em, không nhìn thấy em anh liền cảm thấy rất lo lắng. Với lại, anh cũng không nói là em không thể ra ngoài, cũng không hạn chế tự do của em, anh chỉ là muốn tốt cho em.”


” Anh cũng biết tôi vì sao lại ở bên cạnh anh. Cho nên khi anh dẫn tôi đến thành phố Y, lúc nào cũng có người theo sát tôi, anh không nói tôi cũng hiểu.” Tiết Đồng nhìn Long Trạch, nhẹ giọng nói: ” Trạch, có phải anh coi tôi là món đồ chơi?.”


Long Trạch lập tức phản bác: “Anh chưa từ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Nước Mắt Sao Bắc Cực

Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời

Bẫy Tình

Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng