Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Thú nhân chi long Trạch (xem 5363)

Thú nhân chi long Trạch

, thực sự rất biết ơn.”


“ Tiện tay giúp đỡ.” Long Trạch cười nhạt, một tay khoát lên vai Tiết Đồng, nhìn thấy tâm trạng của cô tốt lên nhiều, hắn cảm thấy lòng mình như biển xanh mây trắng, bầu trời quang đãng vô cùng.


Kết thúc thời gian ném bóng, bảng thành tích cũng được công bố, nhân viên bắt đầu trao giải, Long Trạch lấy được tượng sáp kia, trừ việc được đóng gói tinh tế ra thì cũng không có gì đặc biệt, liền đưa cho Tả Thần Dật.


Tả Thần Dật cười đến híp mắt lại: “ Cảm ơn.”


Tâm trạng Lộ Linh cũng trở nên tốt hơn, kích động lôi kéo Tiết Đồng: “ Tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa tối, không được từ chối.”


Tiết Đồng cũng hưng phấn, gật đầu: “ Được, tối nay cùng nhau ăn cơm.”


Vai người tiếp tục đi dạo ở sảnh chính, Tiết Đồng cùng Lộ Linh cùng nhau chọn trang sức, sau khi mua sắm xong thời gian cũng đã tối, bốn người họ cùng nhau tới nhà hàng.


Tả Thần Dật chọn một quán lẩu, phòng ăn khá nhỏ, trang trí mang phong cách cổ xưa, đồ đạc trong phòng đã ngả màu, có vẻ như đã dùng qua nhiều năm. Cửa sổ được chạm khảm hình ảnh dân gian, trong phòng treo không ít đèn lồng đỏ, ngọn lửa màu vàng theo giấy hồng tỏa ra, rất ấm áp.


Bốn người ngồi xung quanh chiếc bàn, Tiết Đồng bị hấp dẫn bởi những bức tranh dân gian ở đây, nhìn rất gần gũi bình dị, cô tò mò liền đi khắp phòng xem hết những bức tranh được treo trên tường. Ở đây có rất nhiều bức tranh mang những phong cách khác nhau, có tranh thì lột tả về cuộc sống của những người nông dân cách đây gần một trăm năm, hay hội đua thuyền được tổ chức hàng năm …


Cô cùng Lộ Linh giống như đang đi thăm quan bảo tàng, đứng trước mỗi bức tranh đều chỉ trỏ bàn luận. Trước đây, thành phố C chẳng qua là một mảnh đất hoang vu, không ngờ nay đã phát triển thành một thành phố phồn hoa, không thể không cảm thán. Trên tường, những chiếc mũ rơm đều khiến hai người rất tò mò, thừa dịp không có người chú ý liền tháo xuống đội lên đầu.


Trong phòng ăn, hơi nước lẩu bốc lên ngùn ngụt tỏa ra hương vị nồng đậm, trong phòng khách ăn không nhiều lắm, không khí thoáng đãng, thời gian vẫn chưa vào tầm đông khách, trong phòng chỉ tiếng nói chuyện của Lộ Linh và Tiết Đồng, thấy không có nhân viên qua lại, cả hai cùng nhau chụp ảnh.


Tả Thần Dật nhìn Long Trạch đầy vẻ cảm kích: “ Hôm nay gặp được anh quả thật rất may mắn, cảm ơn anh đã giúp tôi.”


“ Chuyện này không cần phải cảm ơn.” Long Trạch uống một ngụm trà: “ Chúc mừng hai người có thể ở bên nhau.”


“ Nào có dễ dàng như vậy, đâu chỉ vì món đồ chơi mà có thể khiến người khác đồng ý đầu tư, chỉ hy vọng họ có thể cho tôi một cơ hội.” Tả Thần Dật cười khổ: “ Thất bại là chuyện bình thường.”


“ Tuy rằng hoàn cảnh giữa tôi và anh không giống nhau, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình thua kém anh. Cho dù bị người khác từ chối, phải xem sắc mặt của người khác cũng không để tâm, nhiều lần thất bại nhưng vẫn kiên trì cố gắng, trước nay tôi chưa từng gặp người nào như anh.” Giọng nói Long Trạch rất nhẹ, nhưng rất chân thành: “ Nói thật, tôi rất nể phục anh.”


“ Có gì đáng để nể phục? Tôi cũng giống như người khác, cũng chỉ vì cuộc sống.” Tả Thần Dật cười nhạt: “ Có thể thoái mái kiếm tiền, như vậy mới là người có bản lĩnh.”


Long Trạch sợ Tiết Đồng chạy đi xa, nhìn một chút, cô cùng với Lộ Linh đều rất vui vẻ, cùng nhau chụp ảnh, khóe môi đều nở nụ cười rất tươi, lại quay lại nhìn thấy chiếc cặp công văn của Tả Thần Dật, liền hỏi: “ Anh mang theo bản kế hoạch sao?.”


“ Có đôi khi sẽ mang theo.”


“ Vậy là luôn trọng trạng thái sẵn sàng để tìm người ứng cử kế hoạch của mình?.” Long Trạch cười nói.


“ Có chuẩn bị vẫn tốt hơn.” Tả Thần Dật trả lời rất thản nhiên.


Nhìn bình rượu cũng không còn nhiều, Tiết Đồng lại chơi ở bên ngoài, Long Trạch có chút nhàm chán: “ Có thể đem bản kế hoạch cho tôi xem qua được không? Tôi muốn biết hạng mục gì khiến anh cố gắng đến vậy.”


“ Đương nhiên có thể.” Tả Thần Dật lấy bản kế hoạch trong chiếc cặp ra, bên trong là một bản thiết kế rất tỉ mỉ: “ Anh có ý kiến hay nhận định gì cứ thẳng thắn góp ý.”


Chương 75: Thuyết Phục


Long Trạch cầm bản kế hoạch trong tay, hắn lật trang xem rất nhanh, khi Tiết Đồng trở về nhìn thấy hắn đang xem tài liệu, chỉ mất vài phút Long Trạch đã đọc gần xong, cô ở bên cạnh hắn ngồi xuống: “ Anh đang xem gì vậy?.”


Long Trạch đưa cho cô tập tài liệu trong tay: “ Bản kế hoạch của Tả Thần Dật.”


“ Xem nhanh như vậy em còn tưởng anh đang đọc tiểu thuyết.” Tiết Đồng đưa mắt nhìn tập tài liệu trong tay Long Trạch, trong đó là bản đồ phân tích rồi những con số đến hoa cả mắt, cô không có hứng thú, quay sang hỏi Long Trạch: “ Anh xem có hiểu không?”


“ Bản kế hoạch là cho người xem, trình bày khoa học như này sao anh lại đọc không hiểu?” Long Trạch xem nốt vài trang cuối, có chỗ lại dừng một lúc, giống như cần có thời gian để tìm hiểu kĩ càng về vấn đề ấy.


“ Viết tốt chứ? Nhìn bản kế hoạch này trình bày rất tỉ mỉ.” Tiết Đồng ở bên cạnh khen ngợi.


Long Trạch không trả lời, tiếp tục xem bản kế hoạch, sau khi xem xong hắn trả lại cho Tả Thần Dật: “ Bản kế hoạch này làm rất tốt, rất có triển vọng. Ngay cả phương hướng trong tương lai cũng định hướng rõ ràng, số liệu tường tận, chắc anh tốn không ít thời gian để điều tra? Nếu đem bán bản kế hoạch này đi thì rất lãng phí, nếu kiên trì đến cuối cùng anh có thể mở công ty của riêng mình.”


Tả Thần Dật cất bản kế hoạch đi: “ Đầu tư đều có tính phiêu lưu, thị trường biến hóa liên tục, đương nhiên phải vạch rõ kế hoạch trong tương lai, chỉ như vậy mới được người khác xem trọng nhưng cho đến nay vẫn chưa có công ty nào chịu đầu tư.”


“ Tôi rất xem trọng bản kế hoạch này của anh, chỉ có điều tôi không có hứng thú làm ăn, nếu không nhất định tôi sẽ đầu tư hạng mục này cho anh.”


Nồi lẩu trên bếp đã dần nóng lên, Tiết Đồng lấy chiếc đũa quấy nhẹ vào nước canh rồi nếm thử, sau đó ngẩng đầu hỏi Tả Thần Dật: “ Bản kế hoạch này do một mình anh nghĩ ra sao? Muốn tự mình mở công ty?.”


“ Uhm.” Tả Thần Dật trả lời ngắn gọi, nhìn sang Long Trạch: “ Không muốn làm ăn, vậy chắc anh cũng có công việc khác, so với việc buôn bán chắc kiếm được nhiều hơn.”


Long Trạch không trả lời, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.


Tiết Đồng ở bên cạnh lên tiếng: “ Tả Thần Dật, anh cũng rất tài giỏi. Tự mình nghĩ ra phần mềm này, có khả năng tự mình làm bản kế hoạch, còn biết điều tra phân tích thị trường, biết tự mình nỗ lực đẩy mạnh việc tìm nhà đầu tư cho hạng mục của mình, anh quả đúng là người xuất sắc. Sao có thể làm nhân viên mãi được? Cho nên anh nhất định phải tự mình làm chủ bằng không sẽ bị các nhà tư sản bóc lột.”


“ Tiết Đồng, cảm ơn cô đã coi trọng tôi, nhưng nếu được như cô nói, tôi đã không ở tình cảnh như này.” Tả Thần Dật khiêm tốn trả lời.


“Chúng ta tuổi tác không chênh nhau nhiều làm, hiện tại tôi là người thất nghiệp, trước đây cũng là một nhân viên nhỏ, làm văn thư. Anh lớn hơn tôi hai tuổi mà đã có thể tự mình xây dựng n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng vứt tiền vào mặt tôi sau mỗi lần ân ái

Lớp Học Đặc Biệt

Tình cũ có rủ cũng không đến

Mẹ già hóa điên, con cái bỏ đi hết chỉ còn cô con dâu hầu hạ 14 năm

Hành trình tình yêu