Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Thú nhân chi long Trạch (xem 5391)

Thú nhân chi long Trạch

ần Dật, vừa lúc nãy khi xuống lầu hắn cũng không để ý thì ra người này vẫn chưa rời khỏi đây.


Tả Thần Dật đứng ở chỗ thang bộ của khách sạn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong tay anh ta cầm xấp văn kiện về hạng mục nào đó, bìa xấp văn kiện bằng da với những hoa văn rất tinh tế, hắn đây không phải là lần đầu tiên đứng chờ người như vậy, vẻ lo lắng trên mặt hắn cũng bị thời tiết làm cho lạnh đi thêm vài phần.


Vài người tuổi độ trung niên say rượu lần lượt đi ra, cả người bọn họ đều mang theo mùi rượu, đứng ở đường lớn mà chào tạm biệt nhau. Tinh thần Tả Thần Dật cũng theo đó mà tỉnh táo lại.


Chăm chú mà nhìn chằm chằm vào một người đàn ông, đó là người mà hôm nay hắn chờ đợi, Lưu tổng của tập đoàn Thành Trí.


Những lời lẽ khách sáo không ngừng tuôn ra, rốt cuộc vài người cuối cùng cũng rời đi, trợ lý của Lưu tổng đứng ở cửa khách sạn chờ tài xế mang xe đến đây. Tả Thần Dật nhanh chóng bước về phía trước, cúi chào thật lễ phép nói: “Lưu tổng, Ngài vẫn khỏe chứ ạ, làm chậm trễ chút thời gian của Ngài…”


Lưu tổng đứng phía sau trợ lý có chút sửng sốt, còn chưa kịp nói lời từ chối thì Tả Thần Dật đã hai tay đưa văn kiện đến trước mặt, lời nói lưu loát như mây bay nước chảy: “Lưu tổng, đây là văn kiện kế hoạch hạng mục nâng cao đường truyền Internet cho người sử dụng an toàn, nhanh và tiện…”


Lưu tổng không tiếp nhận văn kiện của hắn, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, “Những việc này liên hệ với công ty hạng mục.”


Tả Thần Dật vẫn đang cố gắng giới thiệu về hạng mục có thể mang đến hiệu quả và lợi ích gì, hy vọng có thể xin được quỹ đầu tư, Lưu tổng nghe chẳng lọt lỗ tai, trợ lý bên cạnh ông ta cầm lấy văn kiện của hắn rồi nói có lệ: “Chúng tôi về sẽ từ từ nghiên cứu.”


Tài xế đã mang ô tô của họ đến, người trợ lý vội vàng ngăn lại, “Chúng tôi còn có việc, nếu thích hợp sẽ trả lời sau…”


Lưu tổng nhanh chóng đi đến bên ô tô, người trợ lý không muốn cùng hắn mất thời gian, vội nói một câu, “Chúng tôi phải đi về.”


Tả Thần Dật thấy không có cơ hội lên tiếng đành lễ phép nói: “Đã phiền Ngài, giá cả này cũng có công ty trong nước làm nhưng cũng không… hoàn thiện.”


Hai người kia đã không còn kiên nhẫn, “Được được, chúng tôi sẽ xem.”


Nói xong liền rất nhanh chóng mà đi vè hướng ô tô, cũng nhanh chóng mà mở cửa xe ngồi vào trong, ô tô cững vàng mà chạy đi.


Tả Thần Dật nhìn ô tô chạy đi xa mà thở dài, hắn không phải không đi tìm bộ phận hạng mục để đưa bản kế hoạch này, nhưng là đá chìm đáy biển, đến một chút tin tức cũng không có. Hắn cũng chủ động tới cửa mà hỏi, những người khác khinh bỉ mà cho một câu: “Ông chủ chúng tôi không có hứng thú.”


Giống như hôm nay vậy, chủ động đi tìm đối tác, đối với Tả Thần Dật đây không phải là lần đầu tiên, hắn không có người hậu thuẫn, không có quan hệ, không có người dẫn đường, không ai tiến cử hắn, gặp mặt ông chủ lớn quả thật nói dễ hơn là làm. Chính là một nhân viên của tập đoàn Thành Trí tiết lộ cho hắn chút hành tung của ông chủ thật không dễ dàng gì, hắn phải nghĩ ra biện pháp.


Mặt Tả Thần Dật bao phủ cả một tầng cô đơn, hắn mất hai năm trời hoàn thiện hệ thống của hắn, còn khảo sát thị trường rất kỹ càng.


Xem xét, lập ra phương án phát triển thật trọn vẹn, nhưng toàn bộ kế hoạch của đều cần tài chính để duy trì nhưng cho đến nay không có công ty nào cảm thấy hứng thú, không có ai muốn tiếp quản.


Không công ty nào muốn mua ý tưởng đó, cũng không có ý duy trì trọn vẹn kế hoạch này. Giấc mộng trước mắt này không biết làm sao mà duy trì được, đây đích thực là sáng tạo thinh thần của hắn.


Sinh lòng nghi hoặc, ông trời vốn không xót thương hắn, có lẽ hắn nên chuyên tâm làm một kỹ thuật viên mà thôi.


Nhưng cái hắn muốn chính là cùng người mình yêu ở cùng một chỗ, nên chỉ có một phần ngàn hy vọng hắn cũng không buông bỏ vì vậy mà ngồi ở đây chờ cả đêm.


Bất quá thì chờ xem tình hình nhưng hy vọng cũng thật là xa vời, mưa phùn kéo đến làm tăng thêm khí lạnh, Tả Thần Dật cúi đầu bước những bước nặng nề rời đi, càng bước càng đều.


Đến trước mặt thì Long Trạch mới chú ý đến hắn, khẽ ngẩng đầu miễn cưỡng nở một nụ cười, “Khéo vậy sao, lại gặp rồi.”


“Tôi cũng cảm thấy thật là giả dối.” Long Trạch thản nhiên cười, một màn vừa rồi phát sinh ở cửa khách sạn thật sự hắn đã chứng kiến hết.


Tả Thần Dật quay đầu nhìn lại khách sạn năm sao ngay sau lưng, “Anh ở khách sạn này sao?”


“Trước mắt là vậy.”


“Tiết Đồng đâu? Cũng ở đây sao?”


“Không, cô ấy ở nhà mình.”


Nét cô đơn trên khuôn mặt của Tả Thần Dật cũng dần được hắn dấu đi, “Ở nhà tốt hơn so với khách sạn rồi.”


Đương nhiên là ở nhà tốt hơn khách sạn nhiều, đối với việc này Long Trạch đã được thể nghiệm, “Đúng vậy, một mình ăn cơm chẳng ngon lành gì.”


Nhắc tới ăn cơm, Tả Thần Dật vẫn còn chưa ăn cơm tối đã đến đây ngồi đợi cả đêm, bụng trống trơn, “Nếu không ngại, cùng nhau đi ăn khuya đi. Lần trước trên xe lửa, cũng là anh mời cơm trưa, thật vừa vặn bây giờ tôi có cơ hội mời lại anh.”


“Chỉ có điều,” Tả Thần Dật tạm ngừng một lát “Tôi có thể mời nổi những món địa phương không quá đắt tiền.”


Long Trạch thật ra cũng đói bụng, cơm tối vừa rồi cũng ăn không ngon miệng, một mình ăn khuya không tránh khỏi buồn bã, hắn cùng Tả Thần Dật lại có hoàn cảnh giống nhau, tình cảnh của hai người như vậylại sinh ra điểm tương đồng lẫn nhau , Long Trạch cười ấm áp: “Nơi này tôi không quen thuộc, không biết ăn khuya ở chỗ nào ngon, để anh chọn địa điểm nhất định là tốt rồi.”


“Hay lắm, đi thôi.” Tả Thần Dật tâm tình không được tốt mới muốn tìm một người bạn mà tâm sự, hắn biết như thế nào mới có thể cân bằng lại cảm xúc của chính mình dù có oán trời đất cũng không thay đổi được gì. Hắn cùng Long Trạch cũng không thân quen chỉ là nhiều lần có duyên mà gặp, cảm thấy thực khéo, cũng như bèo nước gặp nhau cứ xem là bạn bè.


Long Trạch trên tay vẫn xách một đống thứ vừa mua, “Chờ một chút, tôi mang mấy thứ này cất đi đã.”


Hắn cũng không tự mình mang lên phòng nghỉ mà ở trước sảnh đưa cho nhân viên khách sạn, liền xoay người rời đi. Hai người họ ra bên ngoài gọi một chiếc xe cho thuê.


Đi thật xa mới đến điểm dùng bữa khuya. Cửa hàng ăn này cũng không rộng lớn nhưng rất sạch sẽ, cũng có rất nhiều thực khách đang dùng cơm, mà người bán hàng cũng không trẻ tuổi.


Cô bé phục vụ cũng không mặc đồng phục, một người phụ nữ luống tuổi bước đến tiếp đãi với bộ dáng tươi cười hòa ái thật dễ gần như bác gái nhà hàng xóm.


Tùy tiện gọi vài món ăn, Tả Thần Dật rót trà cho hắn, “Ở đây đúng là phục vụ không được chu đáo nhưng thức ăn cũng không quá tệ.”


Trước tiên dọn lên một âu cháo nhuyễn, sau đó xào một đĩa rau, đơn giản như đĩa rau xào trong bữa cơm gia đình không phải như những món ở nhà hàng sang trọng, nhưng hương vị tỏa ra ngào ngạt, nêm nếm cũng rất vừa miệng, hai người đều không khách sáo mà trực tiếp ăn luôn.


Đàn ông dùng bữa có thức ăn ngon lành lại không có

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

Hôn Lên Đôi Môi Em

Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng

Liệu ta có thể làm lại từ đầu?

Chim sẻ ban mai