Thú nhân chi long Trạch - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Thú nhân chi long Trạch (xem 5045)

Thú nhân chi long Trạch

à có thể nhìn phía ngoài tường, bên ngoài cũng chỉ là rừng cây um tùm, một màu xanh tươi.


Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây ẩn hiện những đốm vàng loang lổ, làn gió nhẹ thổi qua những tán lá đu đưa trong gió. Tự do ở trước mắt, làn gió lướt qua tóc mai của Tiết Đồng dịu nhẹ như đang vỗ về an ủi cô.


Tiết Đồng ôm chặt lấy thân cây, hai chân bám sát dùng sức trèo lên phía trên, một chân chạm tới đỉnh của bức tường vây, vỏ cây sần sùi ma sát với cánh tay rạch thành những vệt dài rơm rớm máu, nhưng cô không quan tâm, cố gắng vươn người trèo lên đỉnh tường. Tay bám chặt vào thân cây, Tiết Đồng lấy chân đạp đổ hàng rào được xây bằng gạch ngói, cuối cùng cô ngồi lên trên đỉnh tường thành công.


Hay tay Tiết Đồng bám chặt trên thành tường, mặc dù có chút không thoải mái nhưng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cô lại thấy bản thân dường như được tự do. Ngắm nhìn rừng cây rậm rạp trước mắt, Tiết Đồng có chút tham lam muốn tận hưởng phong cảnh trên đảo, làm quen với hoàn cảnh xung quanh cũng tốt.


Lá cây đung đưa trong gió, với vị trí này Tiết Đồng vẫn chưa nhìn thấy được màu xanh của biển và dường như nó cũng đang vẫy gọi cô. Những bức tường này chính là chiếc lồng giam lỏng nếu cho cô cơ hội tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu lại dù chỉ là một lần liếc mắt.


Nhìn xuống phía dưới chân đều là bùn đất, cây cỏ mọc cao chừng 3-4m, không cao cũng không thấp, Tiết Đông cân nhắc một hồi mới nhảy xuống. Nhảy từ trên cao xuống, đầu gối chịu không ít áp lực Tiết Đồng khuỵu chân xuống; một trận đau tê dại dồn thẳng lên đại não, cả người đổ về phía trước, hai tay cô chống trên mặt đất lòng bàn tay không khỏi đau rát. So với nỗi đau về tinh thần thì mấy vết xước ngoài da này nào có thấm tháp gì, Tiết Đồng vỗ vỗ đầu gối rồi đứng lên đi xung quanh.


Phía xa là con đường xi măng trải dài tựa như rải ruy băng trắng Tiết Đồng đi về hướng ngược lại của khu rừng, hai bên tai tiếng gió thổi rì rào hệt như lời nỉ non khao khát chiếm được tự do.


Tiết Đồng không biết nơi đây có bao nhiêu hồn đảo, có bao nhiêu chiếc thuyền, vả lại cô cũng chẳng cần phải để tâm, điều cô cần làm lúc này chính là chạy trốn, Tiết Đồng không muốn quay đầu để trở lại nhà giam biệt thự tráng lệ kia.


Lá cây va quệt qua quần áo của Tiết Đồng, cô nghe được nhịp tim đập cuồng loạn của chính mình. Chạy được quãng xa, phía sau nghe được tiếng lá cây va chạm ngày càng lớn dự cảm được điều xấu sắp xảy ra, Tiết Đồng không dám ngoảnh đầu nhìn, liều mình chạy như điên về phía trước.


Theo sát Tiết Đồng là tiếng quát tháo của người đàn ông: “ Tiện nhân, đứng lại.”


Mặc dù không nhìn thấy hắn nhưng Tiết Đồng biết đó là tiếng gọi của quỷ dữ, cô không muốn chết, không cần biết sau lưng có bao nhiêu người đang đuổi theo, ngay cả việc quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây cô cũng không dám, chỉ biết bạt mạng chạy, cố gắng vận dụng hết sức lực tối đa của mình lao nhanh về phía trước.


Người đàn ông kia vẫn không ngừng chửi rủa, thanh âm ồ ồ: “ Con mẹ nó. Cô không trốn không thóat đâu, bắt được đánh gãy chân.”


Tốc độ của hắn rất nhanh, Tiết Đồng nghe tiếng bước chân của hắn ngày càng gần, lồng ngực không ngừng thở dốc hai chân bủn rủn, đột nhiên bị một lực từ đằng sau đẩy cô mạnh ngã nhào về phía trước.


Ngay cảm giác đau đớn như nào cô cũng không kịp cảm nhận vội vàng đứng dậy nhưng lại bị gã một tay túm chặt lấy hai tay Tiết Đồng.


Tiết Đồng tựa như con mồi nhỏ bị mãnh thú vồ vập, dùng sức giãy dụa, điên loạn gào thét: “ Buông …. Buông ra …. Cút.”


Tay và chân của Tiết Đồng trở nên mỏng manh trước gã đàn ông cơ bắp cường tráng đang túm gọn mình, tiếng la hét của cô như đang chọc giận hắn, hắn đá mạnh vào người Tiết Đồng, túm chặt tóc giáng cho cô 2 bạt tai, hắn lớn tiếng quát tháo: “ Đồ đàn bà không biết thân phận, muốn chạy trốn? Không có cửa đâu.”


Lĩnh trọn hai cái tát trời giáng của hắn, Tiết Đồng trở nên mê mị, đầu óc không còn tỉnh táo, trong lòng sớm đã nguội lạnh, nằm trên mặt đất như con cá mất nước.


Chương 10: Xử Lý


Đại Miêu lôi Tiết Đồng đến chỗ A Tống đang đứng đợi, hai tay hắn ôm ngực trên mặt đầy vẻ chế giễu.


Đại Miêu cảm thấy bực bội trước màn đuổi bắt này, ngay bây giờ hắn cần tìm nơi để phát tiết hai tay siết thêm lực như muốn bóp nát Tiết Đồng, mở miệng mắng chửi: “ Đàn bà chết tiệt muốn tìm đường chết, không biết đây là nơi nào nghĩ rằng mình sẽ thoát được?”.


Trên đường trở về hắn hành hạ Tiết Đồng không ít, đánh đến khi cô xụi lơ dưới mặt đất hắn cũng không mảy may liếc nhìn.


“ Lâu như vậy? Tốc độ càng ngày càng chậm.” A Tống cười hì hì nói.


Đại Miêu sắc mặt trầm xuống: “ Con mẹ nó, con đàn bà này không biết phải trái, còn dám chạy. Nó giống như con thỏ chạy cũng khá đấy. Muốn dạy dỗ một chút để cho nó biết đời này đừng mơ đến việc chạy trốn.”


Vào trong phòng lớn, Đại Miêu quẳng mạnh Tiết Đồng trên sàn nhà, giật ngược tóc lại: “ Chờ! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.”


Nói xong hắn đi vào nhà tìm kiếm thứ gì đó.


Tiết Đồng mặt xám như tro, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cô không gào thét cũng không xin tha thứ, nằm trên mặt đất như con cá ngoi ngóp chờ chết.


Một lúc sau, Đại Miêu cầm trên tay chiếc roi đi ra hắn dừng lực quất mạnh roi lên sofa phát ra tiếng ‘ phụt ‘, âm thanh man rợ đến mức tim như vỡ vụn thành từng mảnh.


Tiếng roi da toát lên khí u ám lạnh lẽo thức tỉnh Tiết Đồng trong giây lát, cô nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị của Đại Miêu toàn thân Tiết Đồng như đóng băng, các lỗ chân lông trên cơ thể run rẩy kịch liệt nghe được tiếng roi da vụt xuống tựa như tiếng gọi của quỷ, Tiết Đồng theo bản năng đưa hai tay ôm đầu, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ.


Đại Miêu đùa bỡn chiếc roi da trên tay, hắn cũng không nóng vội hành hạ Tiết Đồng ngay nhưng nhìn thấy cô đang co quắp chân tay trên sàn nhà khiến hắn rất vui thú. Hắn dùng tay cầm roi da nâng cằm Tiết Đồng, giọng điệu mỉa mai: “ Hiện tại biết sợ, lúc chạy trốn sao không thấy sợ?.


Thời điểm cô bị bán đến đây phải biết thân phận của mình, trên đảo này khắp nơi đều bị theo dõi, nếu để cô chạy thoát thì mặt mũi chúng tôi còn biết để đi đâu?.”


Khóe miệng của hắn nở nụ cười tà ác đầy vẻ khinh miệt, toàn thân Tiết Đồng co rút dữ dội. Bên cạnh, A Tống ung dung đứng nhìn, từ từ lấy ra gói thuốc lá, châm một điếu coi như chuyện không liên quan tới mình, hắn tự coi mình là khán giả đang thưởng thức màn kịch đầy kích thích.


Trước thái độ dửng dưng của A Tống, Đại Miêu nhớ tới điều gì đó hắn tự nhủ bản thân phải cố gắng kiềm chế cơn giận, không nói thêm lời nào, Đại Miêu hung hăng ném roi xuống sàn đá, nhìn về phía A Tống: “ Cho tôi một điếu.”


A Tống ngửa đầu nhìn Đại Miêu, nhíu mày cười nói: “ Anh không đánh? Tôi còn chờ nhìn anh đánh người đấy.”


“ Đánh phụ nữ có gì đáng xem. Anh nghĩ tôi ngu chắc.” Hắn trực tiếp giằng lấy điếu thuốc trong tay A Tống.


A Tống cười cười: “ Nhìn cũng có da có thịt nhưng vẫn không chịu được sức

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Lão hàng xóm đáng ghét

Từ sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ tôi luôn để cửa mở khi tắm và sự thật chết điếng phía sau

Giấc Mơ Tình Yêu