– Còn cậu?
– Tớ không sao…đi đi…
Hạ Vũ suy nghĩ trong vài giây rồi đành phải dìu Hoàng Tuấn thoát khỏi biển lửa. Còn lại Diệp Tuyết, cô đang định đưa cả hai người kia ra thì bỗng nhiên Thái Tiến Long ngã khụy xuống, mắt nhắm lại. Diệp Tuyết bị doạ đến nỗi hoảng hốt, tay chân lóng ngóng. Cô sợ Thái Tiến Long đã chết, nhưng đến khi đụng vào Thái Tiến Long thì nghe thấy hắn đang nói bằng giọng cực kì khó khăn, nội dung đại khái là bảo cô hãy đưa Devil đi, hắn đã không trụ nổi nữa rồi.
Cắn chặt môi, Diệp Tuyết nhìn Devil như hỏi ý kiến của anh thì thấy anh gắng sức đứng vững, khàn khàn nói:
– Không được…Đưa cậu ta ra trước đi…anh sẽ không sao…
Thái Tiến Long nghe vậy thì tức giận hét hết sức:
– Diệp Tuyết! Đừng nghe cậu ấy…nhanh đi…
Máu từ ngực Thái Tiến Long vẫn không ngừng chảy ra…thấm ướt cả áo…Có lẽ viên đạn không găm vào chỗ quá nguy hiểm nên hắn mới chịu đựng được đến bây giờ.
Trong giây phút quyết định cuối cùng, nước mắt Diệp Tuyết vẫn chậm rãi rơi xuống…
Nếu lúc này cô đưa một người thoát đi sẽ không còn đủ thời gian để cứu người còn lại. Muốn ra khỏi gian phòng và toà nhà này cần không ít thời gian…Sức của cô không thể nào đưa cả hai người đàn ông có thân hình cao lớn như vậy được. Cô…phải làm sao đây??? Thời gian cứ dần dần trôi qua…
Trong một phút cuối cùng, Diệp Tuyết đã quyết định đưa Thái Tiến Long đi, cô phải loay hoay trong gian nhà khói lửa mù mịt mãi mới đưa được một người gần như đã ngất xỉu ra ngoài. Trước khi rời đi, Diệp Tuyết nhìn thấy được nụ cười ôn hoà trên khuôn mặt anh. Ngăn cản bản thân không khóc oà lên, Diệp Tuyết mỉm cười lại với anh…
Đến khi đưa được Thái Tiến Long ra ngoài an toàn, giữ khoảng cách với toà nhà, Diệp Tuyết cũng nhìn thấy được Hạ Vũ và Hoàng Tuấn. Cô định xông vào trong thì bị Hạ Vũ ra sức cản lại:
– Tiểu Tuyết, nguy hiểm lắm…không đựơc đâu…bom sắp nổ rồi…
– Nhưng…Thiên Hạo…. – Mặc dù bản thân đã lựa chọn theo anh nhưng Diệp Tuyết không tránh khỏi lo sợ bất an…Nếu như anh chết thì sao…Nếu như anh thật sự không còn nữa thì sao…Liệu cô có hối hận khi để anh ở trong tòa nhà hoang này? Sự lựa chọn của cô là đúng hay sai? Cô chấp nhận hi sinh anh thật ư? Trái tim cô như có ai đó bóp nghẹn, cô cảm thấy bản thân không thể nào thở nổi….Những ngọn lửa đang cháy như thiêu rụi trái tim đau đớn của cô….
Trải qua hơn hơn chục giây ngắn ngủi mà lửa vẫn cháy trong toà nhà, nhưng bom thì vẫn không thấy nổ…Diệp Tuyết bắt đầu nghi ngờ… Rõ ràng thời gian cô đưa Thái Tiến Long ra ngoài cũng mất khoảng 1 phút song bom vẫn chưa hề nổ…chỉ có lửa vẫn đang cháy rực…Không lẽ có vấn đề gì sao? Hay là thời gian vẫn còn?
Diệp Tuyết không ngần ngại gì mà xông thẳng vào toà nhà. Chạy vào trong, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào tường nhà trước cửa gian phòng kia một cách vất vả, dường như lúc nào cũng có thể bị ngã…Khoé môi người đó nhếch lên tạo thành một đường cong…Là nụ cười của anh…Anh đang cười với cô.
Chương 35
Hóa ra hệ thống bom trong tòa nhà hoang đó chỉ là giả. Mọi chuyện thật là nực cười bởi ngay cả tên Miên Miên cũng không biết là giả. Thì ra lúc hắn sai một số đàn em đặt bom, bọn chúng vào kho vũ khí đã lấy nhầm bom giả, mà hắn cũng không thèm kiểm tra lại xem như thế nào mà cho đàn em lắp đặt luôn. Cuối cùng thành ra bom giả đã dọa biết bao nhiêu người hoảng sợ, kể cả bọn người gây ra chuyện.
Sau vụ này tên Miên Miên đã bị thủ lĩnh của Hắc Long cho một trận nên thân, cho chừa cái tội làm việc ẩu tả, bỏ lỡ cơ hội giết chết Devil.
Người bị thương nặng nhất trong vụ này là Thái Tiến Long. Hắn phải nằm dưỡng thương trong bệnh viện một thời gian khá dài, và Hiểu My phải đến chăm sóc hắn.
Còn Devil thì cũng chỉ nằm viện một tuần rồi xuất viện. Trong lúc nằm viện, Diệp Tuyết nhiều lần hỏi anh tại sao lúc đó lại ngốc nghếch chấp nhận yêu cầu của cái tên Miên Miên mà không hề do dự. Mãi đến khi anh nghe đến phát nhàm nên đành bất lực trả lời câu hỏi của cô rằng: “ Nếu như em thật sự xảy ra chuyện gì, anh có sống cũng là vô nghĩa.”
Diệp Tuyết dĩ nhiên là rất hạnh phúc vì câu trả lời này. Và đến bây giờ nghĩ lại cô cũng cảm thấy quyết định cứu Thái Tiến Long mà không cứu anh của mình không hề sai.
Vấn đề này cả Thái Tiến Long và Hiểu My đều thắc mắc. Lúc họ hỏi cô chỉ nói đơn giản: “Là Thiên Hạo muốn tôi làm thế.” Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, cô hình như hiểu hiểu hành động của bản thân. Cô biết rằng nếu lúc đó cô chỉ cứu anh, chỉ quan tâm đến anh, sau này Thái Tiến Long thật sự xảy ra chuyện, tuy anh không trách cô nhưng anh sẽ tự trách bản thân mình. Hơn nữa, trong tình thế lúc đó, Thái Tiến Long bị thương rất nặng, cô mà bỏ mặc hắn thì rõ ràng là không đúng. Trước giờ, Diệp Tuyết chưa bao giờ thừa nhận mình là một người lý trí nhưng giờ phút đó, quả thật cô rất lý trí, không hành động theo tình cảm cá nhân. Rất may là không có ai xảy ra chuyện.
Sau đó, mọi chuyện dường như đã lắng xuống, cả hai bên không có động tĩnh gì cả. Nhưng vụ bom nổ nực cười đó đã mang lại không ít hiệu quả bất ngờ, cụ thể là chuyện giữa Hoàng Tuấn và Hạ Vũ.
Trong bệnh viện, Hạ Vũ đứng trước cửa sổ phòng bệnh, trong lòng bối rối không biết phải làm sao để tốt cho cả hai. Hiện giờ Hoàng Tuấn vẫn đang nằm trị liệu trong phòng bệnh, cũng may là đôi chân của hắn không có vấn đề gì nghiêm trọng .
Đôi mắt vừa mở ra thì hình dáng của một người đã khiến trái tim Hoàng Tuấn đau đớn.
Cảm nhận được ánh mắt người nằm trên giường đang nhìn mình, Hạ Vũ quay đầu lại, bước đến giường bệnh, quan tâm hỏi:
– Anh thấy thế nào?
Hoàng Tuấn không trả lời câu hỏi của Hạ Vũ mà hỏi lại:
– Em có thương không?
Hạ Vũ lắc đầu, cô dường như thấy được Hoàng Tuấn đang thở phào. Hoàng Tuấn quan tâm đến cô như vậy sao?
– Tại sao anh lại làm vậy? Giữa chúng ta đã không còn gì nữa mà… – Hạ Vũ cố nén cảm xúc, giọng nói kìm chế.
– Vũ Vũ…
– Anh nói đi chứ!
– Xin lỗi em…
– Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ?
Hạ Vũ đấm mạnh vào người Hoàng Tuấn liên tục, vành mắt đã ướt từ lúc nào.
Hoàng Tuấn bất lực để mặc Hạ Vũ đánh. Đến khi cô ngừng tay thì hắn ôm lấy cô vào lòng mặc kệ sự kháng nghị của cô.
– Vũ Vũ, … anh biết ….em rất hận anh…hận anh đã hại chết bố mẹ em…hại em gia đình tan nát…là anh có lỗi…là lỗi của anh….
– Đủ rồi!…Anh đừng nói nữa…- Nước mắt Hạ Vũ không tự chủ được, cứ lần lượt rơi xuống. Lúc nào người làm cô khóc vẫn chỉ là Hoàng Tuấn.
Hoàng Tuấn bất chấp thái độ phản kháng của Hạ Vũ, anh ôm chặt lấy cô, cằm tựa nhẹ lên đầu cô.
– Vũ Vũ…em hãy nghe anh nói…Ngay chính bản thân anh cũng không tha thứ cho hành động của mình, nhưng…lúc đó…anh là người của bang, anh không thể làm khác…
Có giãy dụa mãi cũng không thoát khỏi vòng tay của Hoàng Tuấn, hơn nữa