The love of stars (Tình yêu của những ngôi sao) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

The love of stars (Tình yêu của những ngôi sao) (xem 1922)

The love of stars (Tình yêu của những ngôi sao)

Theo cô, không nên nói nhiều trước mặt anh, nếu không lại chết ngay lập tức.


Nhưng yên ắng quá cũng không tốt mà anh lại không ra khỏi phòng cô, chả nhẽ lại đuổi anh ra. Sự im lặng và tò mò đã khiến cô không tự chủ được nghĩ tới chuyện xảy ra do tên sát nhân, rồi lúc cô ôm lấy anh…và cô không kìm được lời nói của mình.


– Sao thái độ của anh với tôi lúc tốt lúc xấu vậy?


Hỏi xong mới biết mình hơi lố, lỡ anh mà buông mấy câu “chết người” nữa thì xong đời. Tuy nhiên, kì thực trong lòng cô cũng mong đợi nhận được câu trả lời của anh.


Diệp Tuyết thất vọng khi thấy Devil quay người đi ra cửa.


Có lẽ câu hỏi này quá “khùng”…


– Yêu!


Yêu???


Hơ……………


Cô không nghe nhầm đấy chứ?


Những tưởng anh sẽ không trả lời, vậy mà trước khi ra ngoài lại trả lời như vậy…


Đúng là không nên hỏi, để bây giờ quá…shock…Trang Thiên Hạo, anh đừng dùng cái chiêu hại chết người mà không cần dao như thế chứ?


Nhưng, liệu đây có phải là câu trả lời mà cô mong đợi không?


Yêu ư?


Ý anh nói là yêu cô?


Phải không đó???


Chỉ mới gặp nhau có mấy ngày thôi mà…


Tình yêu sét đánh ư?


Không bao giờ. Với tính cách của anh thì không bao giờ có mấy chuyện vớ vẩn đó…


Tim cô đập càng lúc càng nhanh…khuôn mặt lại đỏ ửng.


Cô điên thật rồi! Sao có thể tin mấy cái từ vớ vẩn đó của anh được chứ? Rõ ràng là muốn bức chết người ta nên anh mới nói thế. Rõ ràng là thế rồi…


Diệp Tuyết kéo chăn che hết đầu, ngăn cản những suy nghĩ lung tung của mình.


Chương 12


………….11 năm trước…………………


Yên Tuyết của những năm đó có tên là Hạ Yên Tuyết. Sau khi bố mẹ mất tích, tai nạn bất ngờ và khó hiểu xảy ra, được bố mẹ hiện tại nhận nuôi, để tránh nguy hiểm với cô nên cô đã đổi tên thành Diệp Tuyết.


Trong một căn nhà khá to….


Yên Tuyết níu níu áo bà mẹ hỏi:


– Mẹ ơi, có ai tới nhà cô Huyên vậy?


– Là cháu ruột của cô Huyên chuyển đến ở tạm một thời gian.


– Mẹ với con qua đó chơi đi, con muốn gặp thử người đó.


Bà Hạ đáp ứng mong muốn của Yên Tuyết, cùng cô bé qua nhà cô Huyên. Đó là một ngôi biệt thự ngày cạnh nhà cô bé.


…..


– Mẹ vào trong với cô Huyên đi, con ra đằng kia chơi.


Yên Tuyết nhác thấy bóng dáng của một người bên hiên biệt thự nên quay sang nói với mẹ.


Bà Hạ mỉm cười nhìn con mình. Bà hiểu tính con bé rất hiếu động, lại nghịch ngợm nên đồng ý.


Yên Tuyết nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh Thiên Hạo. Thiên Hạo chính là cháu của cô Huyên mà bà Hạ đã nói.


Nhận ra sự có mặt của Yên Tuyết, Thiên Hạo ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Cậu bắt gặp đôi mắt đen láy, hồn nhiên, trong sáng của Yên Tuyết thì nhất thời thất thần, ngẩng người.


Yên Tuyết nở nụ cười thật tươi nhìn Thiên Hạo rồi ngồi xuống ngay cạnh anh:


– Chào anh. Em là Yên Tuyết, là hàng xóm của cô Huyên. Anh cứ gọi em là Yên Yên. Anh tên gì?


Thiên Hạo lấy lại vẻ bình thản:


– Thiên.


– Em 10 tuổi, còn anh?


– 14.


– Anh ở đây lâu không?


– Một tháng.


Mặc cho sự niềm nở và chủ động của Yên Tuyết, cậu bé Thiên Hạo ngày đó vẫn lạnh lùng, trả lời cộc lốc.


– Vậy là em được chơi với anh trong một tháng rồi. – Yên Tuyết reo lên. Khuôn mặt trẻ con dưới ánh nắng nhẹ càng dễ thương hơn. Thiên Hạo mặc dù để ý đến cô bé, ngoài mặt vẫn lạnh tanh chẳng nói bao nhiêu.


Thế là từ cái ngày làm quen đó, Yên Tuyết lúc nào cũng sang chơi với Thiên Hạo. Và Thiên Hạo cũng đã quen với sự có mặt của cô trong nhà cô mình. Nếu như có một ngày không thấy Yên Tuyết thì Thiên Hạo bắt đầu lo lắng. Có lẽ Yên Tuyết đã trở thành một phần trong cuộc sống của Thiên Hạo.


……….Vào một ngày …


Ông bà Hạ sốt sắng đứng ngoài cửa phòng cấp cứu. Bà Hạ lo lắng đến nỗi đi qua đi lại.


Lát sau, cô Huyên cùng Thiên Hạo chạy tới. Cô Huyên hỏi tình trạng của Yên Tuyết thì chỉ nhận được cái lắc đầu của ông Hạ.


Trước đó, trên đường đi chơi về cùng bố mẹ, không biết ở đâu xuất hiện mấy tên mặc đồ đen chĩa súng vào cả nhà họ Hạ. Cuối cùng một viên đạn đã găm vào người Yên Tuyết trước sự chứng kiến của cả bố mẹ. Vì vậy, Yên Tuyết đang được cấp cứu trong bệnh viện.


………..


Rất lâu sau đó, một y tá mới đi ra và nhìn mọi người:


– Ai có cùng nhóm máu với cô bé? Lượng máu dự trữ trong bệnh viện đã cạn.


– Tôi, tôi có cùng nhóm máu với con gái tôi. – ông Hạ lên tiếng ngay lập tức.


Bà Hạ đã phản đối:


– Không được. Anh bị thiếu máu, không thể truyền cho con được.


– Nhóm máu của Yên Yên là gì ạ?


Thiên Hạo im lặng nãy giờ cũng nói.


Cô y tá trả lời:


– Máu O.


– Vậy lấy máu của cháu đi.


Và cô y tá nhanh chóng đưa Thiên Hạo đi thử máu.


……


Vài ngày sau, vết thương đã lành, Yên Tuyết tỉnh lại. Đáng tiếc, khi đó Thiên Hạo phải qua Mĩ vì ông Trang – bố Thiên Hạo hạ huyết áp, tình trạng không tốt cho lắm. Cô Huyên cũng dọn nhà, sang Mĩ ở cùng với anh trai mình ( ông Trang ).


Yên Tuyết đã khóc rất nhiều, trách tại sao Thiên Hạo lại bỏ cô bé chứ, tại sao ra đi mà không nói một lời nào…???


Mãi nhiều năm trôi qua vẫn không có tí tin tức gì của Thiên Hạo…v


Giờ nghĩ lại, Devil cảm thấy quá khứ như ở trước mặt.


Anh cứ nghĩ rằng khi quay trở lại tìm cô sau bao nhiêu năm mà không biết cô đang ở đâu thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Những tưởng là vậy…nhưng số phận lại đưa đẩy giúp anh gặp lại cô…và trớ trêu thay chỉ có anh nhận ra cô bởi ánh mắt đặc biệt ấy, còn cô thì không….


Tuy gặp lại nhưng dường như nhiều thứ đã thay đổi, cô không phải là Yên Yên mà là Diệp Tuyết. Bố mẹ cô không phải là cô chú Hạ nữa.


Anh thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh qua Mĩ.


Tại sao lại có sự thay đổi kì lạ này?


Anh đã điều tra, và chỉ biết năm đó nhà cô đã xảy ra một vụ nổ lớn, còn tất cả vẫn là những dấu chấm hỏi không rõ…


Ký ức của lần “hội ngộ” lại xuất hiện…….


………………3 năm trước, khi Super Boys chưa được thành lập……


Mồ hôi trên trán chảy rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn của Devil đã tái nhạt. Anh ngồi tựa vào tường trong một con hẻm nhỏ. Bàn tay đặt vào bụng ngăn cản cho những giọt máu đang rỉ ra ngày càng nhiều.


– Chết tiệt!


Anh bực tức nói. Không ngờ vết thương trúng đạn của ngày hôm qua lại rỉ máu. Và càng không ngờ rằng lại chạm trán với bọn Hắc Đạo khi nãy. Trận đánh vừa rồi chỉ có mình anh nên không tránh khỏi đụng chạm đến vết thương chỉ mới được băng bó lại.


– ********.


Anh lại lên tiếng **** mặc dù sắc mặt ngày càng xấu.


– Anh không sao chứ?


Một thanh âm nhẹ nhàng thoáng qua tai.


Anh ngẩng đầu lên.


Là một cô gái.


Đôi mắt đen tròn của cô gái nhìn anh không chút che giấu vẻ lo lắng.


Là đôi mắt ấy.


Đôi mắt đã khiến anh rung động khi nhìn thấy lần đầu ti

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

Truyện Hoàng Tử Online Full

Vợ như khúc gỗ trên giường lại ngoại tình

Người vợ tần tảo không dám đòi lại chồng từ cô nhân tình hoàn hảo

Phan 2 40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB