Cố Bách cười cười, nhắc nhở: “Em nghĩ lại thân phận của Trịnh Tiểu Viễn đi, bọn họ xem em như bạn gái thôi.”
Kì Nhạc: “. . . . . .”
Nhớ lại cuộc nói chuyện hồi sáng, Kì Nhạc lập tức rầu rĩ: “Tại sao lại là bạn gái? Cậu nói xem, nếu tớ bảo tớ là trai thẳng, bọn họ có tin không?”
Cố Bách nhìn đường, dừng xe trước một tiệm cơm, sau đó quay đầu lại, ánh mắt như chứa hàm ý gì đó. Kì Nhạc chợt nhớ tới quan hệ hiện tại của hai người, cậu im lặng nhìn anh, bày ra vẻ mặt ngây thơ: “Nói đùa thôi. . . . . .”
Cố Bách xoa đầu cậu, dịu dàng động viên: “Không sao, nhưng em nói cho bọn họ biết em là trai thẳng để làm gì, nói anh nghe thử.”
“. . . . . . Nói đùa thật mà.” Kì Nhạc chậm rãi lui về phía sau, cảm giác chột dạ này là thế nào đây?
Nhìn dáng vẻ của cậu, Cố Bách nhịn cười, mở cửa xuống xe: “Đi thôi, ăn cơm.”
Kì Nhạc im lặng đi theo, vẻ mặt vừa vô tội vừa đáng thương, khiến cho Cố Bách nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được nhào qua. Hai người tìm chỗ ngồi xuống ăn cơm, sau đó đi lòng vòng xung quanh, buổi chiều Cố Bách có tiết nên không thể theo cậu được, anh chở cậu quay lại trường: “Em muốn đi đâu?”
“Đi thư viện, Vạn Lỗi gửi nhắn tin nói đã giữ chỗ cho tớ, à, Vạn Lỗi là chính người vừa rồi, tớ cảm thấy người này không tệ.”
Cố Bách nhớ lại ánh mắt của Vạn Lỗi lúc đó, sờ sờ đầu bà xã, thầm nghĩ đúng là không ăn không được, càng để lâu càng đáng lo. Kì Nhạc nhìn anh: “Gì vậy?”
Thấy gần đó không có ai, Cố Bách nâng cằm cậu lên hôn một cái: “Không có gì.”
Chương 44: Chương 42 (3)
Kì Nhạc bảo Cố Bách ngừng lại, mở cửa xuống xe, sau đó nhìn anh rời đi. Cậu gọi điện thoại cho Vạn Lỗi hỏi địa điểm, tiếp theo đến đó ôn bài, đến giờ thì quay lại lớp học. Có lẽ do đã được Cố Bách nhắc nhở, lần này cậu mất sạch hứng thú với đám nữ sinh nhiệt tình kia, bình tĩnh vượt qua buổi chiều. Buổi tối cậu lại đến quán bar, tuần này cậu muốn đi làm, theo thời khoá biểu, có hai ngày cậu có lớp buổi tối, nhưng cậu cảm thấy thỉnh thoảng cúp hai buổi chắc không thành vấn đề.
Học kì này, thời khoá biểu của Cố Bách gần như chật kín, buổi tối cũng có lớp, vì vậy không thể đưa cậu đi. Kì Nhạc ăn uống đơn giản, tới quán bar vừa đúng sáu giờ rưỡi, cậu cử động ngón tay, đi lên đánh đàn. Vạn Lỗi vừa vào cửa, quán bar đã đổi hai bài hát, thấy trên sân khấu không có ca sĩ, Vạn Lỗi không khỏi kinh ngạc, hắn đi đến ngồi xuống bên quầy rượu. Vạn Lỗi không thích nơi này, lâu lâu mới đến nghe hát, nhìn Trịnh Tiểu Viễn ở đằng xa một lát rồi nhanh chóng đi về, vì vậy hắn không có quen biết ai, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu với người pha chế rượu.
Thấy Vạn Lỗi đi vào, người pha chế rượu cười chào hỏi, Vạn Lỗi cũng cười với người nọ, gọi một ly rượu rồi nhìn xung quanh. Người pha chế rượu làm việc ở đây đã lâu, có thể nhìn ra Vạn Lỗi có ý với Trịnh Tiểu Viễn, vì vậy chỉ vào góc sân khấu: “Ở đằng kia, người đang đánh đàn ấy.”
Vạn Lỗi nhìn sang, lập tức ngơ ngẩn, cậu ấy học piano lúc nào?
Người pha chế rượu lau cái ly: “Nhà cậu ở ngoài tỉnh phải không, tôi thấy nghỉ hè cậu không có tới đây, tôi còn định nói cho cậu biết là cậu ấy đã bị mất trí nhớ, muốn cậu nắm bắt cơ hội.”
“Tôi biết rồi.”
“Nhưng hơi trễ,” Người pha chế rượu tiếc nuối nói, “Cậu ấy đã bắt đầu hẹn hò với Cố Bách.”
“Tôi cũng biết. . . . . .” Vạn Lỗi chợt ngừng lại, “Cố Bách?”
“Phải, chính là cậu ta.”
Trước kia Vạn Lỗi từng nghe người pha chế rượu kể về Cố Bách, chỉ là chưa từng gặp mặt, không ngờ nam sinh kia chính là Cố Bách, hắn nhíu mày: “Không phải anh nói Cố Bách đã có người trong lòng rồi sao?”
“Ừ, mọi người cũng cảm thấy khó hiểu, chẳng ai biết tại sao bọn họ lại ở cùng nhau.”
“Vậy anh có biết nghỉ hè đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao cậu ấy lại bị thương?”
“Biết chứ, náo nhiệt lắm,” Người pha chế rượu cười cười kể lại mọi chuyện, bao gồm những lần xem cảnh nóng live, một lần mất tích đi tự sát, một lần cắt cổ tay, cuối cùng mới cảm khái, “Nghe nói chảy rất nhiều máu, thảm thiết vô cùng. . . . . . Sau đó Ninh Tiêu và Cố Bách bắt đầu giành người, mọi người còn cược xem Tiểu Viễn sẽ chọn ai, có người còn nói cậu ấy sẽ không khôi phục trí nhớ, nói chung là loạn lắm, tôi chưa có hỏi. Hôm nay nhóm Tiểu Thư đi học nên không có tới đây, nếu không cậu có thể hỏi bọn họ, bọn họ hiểu rất rõ quá trình, nhưng bọn họ cũng không biết tại sao hai người kia lại quen nhau, cái này tôi hỏi rồi.”
Nghe những gì người nọ đã trải qua, Vạn Lỗi nhất thời nhíu mày, vừa định mở miệng thì lại thấy Ninh Tiêu đi tới, ánh mắt của hắn trầm xuống, hận không thể cho tên khốn này một đấm. Ninh Tiêu ngồi xuống bên cạnh: “Vẫn nhịn không được mà tới đây? Nghĩ kĩ chưa?”
Vạn Lỗi không trả lời, hỏi ngược lại: “Cậu ấy học piano rồi ư?”
“Chắc vậy, đàn cũng không tệ.” Ninh Tiêu gọi ly rượu, nhìn sang bên kia.
Vạn Lỗi không mở miệng, nhíu mày thêm lần nữa, mặc dù Tiểu Viễn thích Ninh Tiêu, nhưng hắn dám chắc Ninh Tiêu không hiểu Tiểu Viễn nhiều như mình, hắn biết cậu thích âm nhạc, vì vậy hai người thường nói về đề tài này, nhưng hắn nhớ cậu từng nói không biết chơi piano, sao bây giờ đột nhiên lại biết? Hơn nữa trải qua một ngày quan sát, hắn không tìm thấy một chút bóng dáng của cậu ngày xưa, chuyện này thật sự rất kì lạ.
Kì Nhạc hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi, cậu chăm chỉ làm việc, rất nhanh đã đến tám giờ. Cậu vui vẻ đứng dậy, nhìn xuống khán đài theo thường lệ, sau đó ngẩn ra, tiến lên: “Sao anh lại ở đây?” Cậu giật mình, chẳng lẽ anh chàng này cũng là gay?
Vạn Lỗi giải thích: “Tôi muốn mua ít đồ, tình cờ đi ngang qua, biết cậu làm ở đây nên tiện đường vào xem một chút, tôi nhớ lúc trước cậu làm ca sĩ, sao bây giờ không hát nữa?”
Kì Nhạc bất đắc dĩ: “Sau khi mất trí nhớ ngũ âm không được đầy đủ, hát ra sợ hù anh thôi.”
“Vậy cậu nên hát nhiều một chút, có lẽ sẽ giúp cậu khôi phục trí nhớ,” Vạn Lỗi đề nghị, “Nếu không hát thử một bài xem sao?”
Ninh Tiêu nghe được rất rõ ràng, hắn khẽ nhíu mày, thật lòng mà nói hắn không hy vọng cậu quay về như cũ, nhưng lại hy vọng cậu có thể nhớ lại một chút, tốt nhất là vừa duy trì tính cách hiện giờ, vừa nhớ lại tình cảm dành cho mình. Ninh Tiêu ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng: “Cậu ta nói đúng đấy, cậu hát thử xem thế nào?”
Kì Nhạc liếc hắn một cái: “Hát thì hát, heo, lỗ mũi của mi có hai cái lỗ. . . . . .”
Ninh Tiêu: “. . . . . .”
Vạn Lỗi sặc một cái, người pha chế rượu cầm ly rượu chui vào trong góc: “Không có câu nào đúng nhịp, quá thần kì.”
Kì Nhạc mặc kệ, vừa nhìn Ninh Tiêu vừa tiếp tục hát: “Heo, lỗ tai của mi lớn như thế, lắc qua lắc lại cũng không nghe thấy ta đang chửi mi ngu. . . . . .”
Ninh Tiêu: “. . . . . .”
Kì Nhạc thích thú nhún nhảy: “Heo. . . . . .”
“Đủ rồi, đừng hát nữa,” Vạn Lỗi vỗ vai cậu, an ủi, “Cậu nên nghe thêm nhạc, có lẽ nghe nhiều sẽ biết.”
Kì Nhạc liếc nhìn Ninh