Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thế giới này điên rồi (xem 4657)

Thế giới này điên rồi

gì vậy?”


“Không có gì, đại khái là trước kia cậu có người trong lòng, dặn tớ cẩn thận một chút.”


Cố Bách mỉm cười hôn cậu một cái, đùa cợt hỏi: “Còn nói gì nữa không?”


Kì Nhạc nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn người nào đó: “Anh ấy cũng tìm cậu nói chuyện? Lúc nào? Lúc tớ kéo tên bác sĩ ngu ngốc đi đó hả?”


“Không có,” Cố Bách cười, “Anh chỉ cảm thấy nếu lần trước anh ta có thể nhét dầu bôi trơn và bao cao su cho anh, bây giờ không thể nào chỉ nói đơn giản thế với em, đúng không?”


“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Cậu thật thông minh, vì vậy làm ơn đừng biết rõ còn cố hỏi nữa cám ơn, vả lại bây giờ chúng ta đang trong thời gian thử việc, không thể làm mấy chuyện đó, hiểu chưa?”


Cố Bách tiếc nuối thở dài trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.


Thấy Cố Bách không phản bác, Kì Nhạc cứ tưởng anh đã hiểu ý mình, cậu vui vẻ khoác tay anh, đang định khen mấy câu thì chợt nghe Chung Duệ Uyên cười ha ha: “Thử cái gì mà thử, nhớ ngày đó anh với bà xã anh có biết nhau đâu, vẫn làm ngon lành đấy thôi.”


Kì Nhạc nhắc nhở: “. . . . . . Lúc đó anh ấy bị bỏ thuốc, đụng bậy đụng bạ đụng trúng anh, nếu không làm gì tới lượt anh.”


“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là. . . Anh ăn được,” Chung Duệ Uyên nhìn Cố Bách, “Ăn đi, sau khi ăn xong là chuyển chính thức ngay ấy mà.”


Cố Bách mỉm cười không trả lời, chỉ cảm thấy lời này rất có lý.


“. . . . . .” Kì Nhạc bức xúc, “Nói thế nào em cũng là em trai anh. Sao anh có thể giúp người khác chứ?”


“Anh chỉ muốn giúp em chuyển chính thức thôi,” Vẻ mặt của Chung Duệ Uyên rất chân thành, “Chắc chắn bà xã anh cũng nghĩ như vậy.”


Kì Nhạc: “. . . . . .”


Kì Nhạc thở hồng hộc đứng dậy đi về, quyết định mai mốt phải tránh xa những người này, Chung Duệ Uyên gọi cậu lại: “Đừng đi sớm thế, bây giờ mới mấy giờ mà, ở lại nói chuyện đi, một mình anh cô đơn lẻ loi ngồi ở đây tội nghiệp lắm.”


Kì Nhạc liếc mắt nhìn hắn: “Không phải anh có rất nhiều bạn sao? Bảo bọn họ tới chơi với anh đi.”


Chung Duệ Uyên lắc đầu: “Thật ra anh không có nhiều bạn lắm, chỉ có mấy người bạn thân thôi.”


Kì Nhạc thầm nghĩ cũng đúng, nói thế nào tỉ lệ người bình thường trên đời này vẫn còn rất cao, cậu giật giật khóe miệng: “Có mấy người bạn kia là đủ rồi, anh tìm bọn họ trò chuyện đi, à, em nhớ có người tên Lục Viêm Bân, gọi hắn tới đây đi.”


“Chắc bây giờ hắn đang xem phim, không để ý tới anh đâu.”


Kì Nhạc im lặng một giây: “. . . . . . Phim ma?”


“Ừ, để ôm ấp Dịch Hàng gì gì đó của hắn, đây là ý kiến mà bọn anh đưa ra, vậy nên anh nghĩ bây giờ hắn đang. . . . . .” Chung Duệ Uyên dừng lại, giống như sực nhớ tới điều gì, đột nhiên lấy di động ra, “Hai đứa khoan đi đã, anh gọi điện thoại hỏi cái này một chút.”


Lục Viêm Bân thật sự đang xem phim, vị ngốc nghếch nào đó thì đang run rẩy co rúm trên sô pha, bộ dạng vô cùng đáng thương, giống như sẽ nhào tới ôm hắn bất cứ lúc nào, đây chính là thời điểm ấm áp nhất (?), vì vậy Lục Viêm Bân nhận được điện thoại hiển nhiên không chịu đi, hắn liếc nhìn màn hình: “Sắp hết phim rồi, nghe nói đoạn cuối rất khủng khiếp, tôi không muốn lãng phí cơ hội này, nếu chú không vội thì chờ chút. . . . . . Cái gì? Được, tôi sẽ mang một chai tới, cúp máy đi.” Lục Viêm Bân đặt di động xuống, thấy người bên cạnh đang dụi mắt thì đưa tay kéo xuống, kiên nhẫn dụ dỗ: “Ngoan, sợ thì cứ nhào vào lòng anh.”


“. . . . . . Không phải, tôi không thấy rõ lắm,” Dịch Hàng run rẩy nói, sau đó tiện tay lấy ra một cặp mắt kính, hắn khẽ nghiêng người, cúi đầu đeo kính vào rồi nhìn màn hình, “Bây giờ đỡ hơn rồi, xem tiếp đi.”


Lục Viêm Bân gật đầu, dời tầm mắt về màn hình, lúc này bộ phim bắt đầu tiến vào giai đoạn kinh khủng, hắn đã chuẩn bị sẵn tư thế chờ ôm, nhưng chờ cả buổi cũng không thấy người nào đó có phản ứng. Hắn quay đầu sang nhìn thử, khung kính của người nọ rất rộng, không thể nhìn thấy ánh mắt từ góc độ này. Lục Viêm Bân nghiêng người qua, phát hiện người nào đó thật sự đang mở to mắt, hắn quan sát thêm hai giây, quyết đoán giật mắt kính xuống, rốt cuộc phát hiện trên tròng kính có dán một đôi mắt, phải nói là trông y như thật.


Lục Viêm Bân: “. . . . . .”


Dịch Hàng cử động mí mắt, chậm rãi mở mắt ra, đến khi nhìn thấy ánh mắt của người nào đó thì cười gượng: “Là anh à, lại gặp nhau rồi, tình cờ quá, a. . . . . . Ha ha. . . . . .”


Lục Viêm Bân: “. . . . . .”


Dịch Hàng chậm rãi chui vào trong góc ghế sô pha, không quên giới thiệu: “Đây là vũ khí xịn giúp ngủ gật không bị bắt, tôi mới mua hồi sáng.”


Lục Viêm Bân gật đầu, không hề tức giận mà quay lại bấm chuột: “Vậy để anh tua lại đoạn vừa rồi, nhất định em sẽ nhào vào lòng anh.”


Dịch Hàng chịu hết nổi, đau đớn nhào qua ngăn cản: “Anh hai, chúng ta xem phim khác đi? Tôi cho anh ôm được chưa?!”


Lục Viêm Bân suy nghĩ một chút, bình tĩnh hỏi: “Lúc ngủ cũng cho anh ôm?”


Dịch Hàng: “. . . . . .”


“Thôi cứ xem tiếp đi.”


Dịch Hàng khóc: “Anh, anh đi hỏi bạn anh đi, tôi chịu hết, nhưng anh đổi cách khác giùm đi!”


“Ừ, nếu em không thích, anh sẽ đổi cái khác,” Lục Viêm Bân sờ sờ đầu Dịch Hàng, sau đó xoay cằm hắn về phía màn hình, “Nhưng xem hết đoạn này trước đã.”


“Không!” Dịch Hàng tức giận, “Nếu đã quyết định đổi thì tôi không xem nữa!”


Lục Viêm Bân suy nghĩ vài giây, gật đầu: “Cũng được, qua đây hôn anh một cái đi.”


Dịch Hàng thầm nghĩ dù gì cũng bị hôn nhiều rồi, ai còn quan tâm chuyện này chứ, vì vậy liền sáp lại gần hôn người nào đó một cái, mong chờ nhìn hắn, vẻ mặt vừa ngốc vừa manh: “Được chưa?”


Lục Viêm Bân không ngờ Dịch Hàng lại đồng ý dễ dàng như thế, hắn ngẩn ra một lát, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, đè Dịch Hàng xuống ghế sô pha, nâng cằm Dịch Hàng lên rồi hôn ngay, còn đưa cả đầu lưỡi vào trong quấn lấy đầu lưỡi của đối phương, đến khi hai bên thở hết nổi mới chịu buông ra. Hắn dùng ngón cái xoa xoa môi Dịch Hàng, thấp giọng nói: “Anh ra ngoài một chuyến, nếu em mệt thì đi ngủ sớm đi.”


Dịch Hàng cuộn mình trên ghế sô pha để hồi sức, thấy Lục Viêm Bân tắt máy tính đứng dậy muốn đi thì vội vàng chạy qua kéo hắn, sợ hãi nói: “Bây giờ là buổi tối, anh đừng bỏ tôi ở nhà một mình, tôi đi với anh, thuận tiện nghe thử ý kiến quý báu của bạn anh.”


Lục Viêm Bân không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt Dịch Hàng.


Dịch Hàng rụt lui một chút, nhưng vẫn không buông tay: “. . . . . . Gì vậy?”


“Bọn họ nói dần dần em sẽ không thể rời xa anh,” Lục Viêm Bân bình tĩnh nói, “Quả nhiên là thật.”


Dịch Hàng: “. . . . . .”


“Không sao, nếu em không thích xem phim, anh sẽ đổi cái khác,” Lục Viêm Bân sờ sờ đầu Dịch Hàng, “Dù gì thì kết quả vẫn dưới một tháng thôi.”


Dịch Hàng: “. . . . . .”


Lục Viêm Bân kéo tay Dịch Hàng, xuống lầu lái xe, rất nhanh đã tới quán bar, lúc này Kì Nhạc vẫn chưa về, thấy vị ngốc nghếch nào đó thì không khỏi kinh ngạc: “Anh cũng tới?”


Dịch Hàng ngơ ngẩn, lập tức kích động nhào qua: “Bạn thân! Chúng ta lạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hành trình tình yêu

Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, đừng nhấn chìm bản thân trong những nỗi buồn

Tự Truyện

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Bồ của chồng tôi bị đánh mù mắt vì tội ngoại tình