Cố Bách đứng ở cửa nhìn bóng lưng của cậu, bắt đầu suy nghĩ có phải mình gấp gáp quá nên đã dọa cậu sợ rồi không?
Kì Nhạc buồn phiền đi qua đi lại trong phòng tắm, lát sau mới chịu rửa mặt, cậu im lặng an ủi mình, thật ra chỉ cương chút xíu chứ nhiêu, không phải cương hết toàn bộ, hơn nữa người thiếu kinh nghiệm yêu đương như cậu, trước giờ chỉ mới nắm tay bạn gái, hôm qua lại bị hôn cuồng nhiệt như thế, cơ thể có chút phản ứng… Là chuyện cực kì bình thường… Đúng không?
Cậu đứng ngơ ngẩn trước bồn rửa tay, tưởng tượng nếu đổi Cố Bách thành Ninh Tiêu, lập tức cảm thấy buồn nôn không chịu được, nhưng rồi nghĩ lại, nếu thật sự là Ninh Tiêu, cậu đã xông lên ăn thua đủ với hắn rồi, tuyệt đối không để yên cho hắn làm tới như thế, vậy tức là do cậu ngầm đồng ý và nụ hôn kia quá dài quá đắm đuối. . . . . . Nên cơ thể mới phản ứng theo bản năng?
Sau khi nghĩ thông suốt, Kì Nhạc cảm thấy như được mở rộng tầm mắt, cậu rửa mặt thật nhanh rồi mở cửa ra ngoài, đi tới trước bàn ăn. Cố Bách vẫn bình tĩnh như mọi ngày, giống như chuyện tối qua không liên quan gì đến mình. Kì Nhạc chưa đạt đến trình độ đó, cậu vẫn còn cảm thấy khá lúng túng, lúc ăn cơm tranh thủ liếc anh một cái, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ mẹ nó Nhị Quyển, cậu đi đóng phim được rồi đó! Đúng là quá đáng mà!
Cố Bách nhìn cậu, biết rõ còn cố hỏi: “Gì vậy?”
Kì Nhạc cúi đầu, tập trung húp cháo: “. . . . . . Không có gì.”
Sau khi ăn cơm xong, Kì Nhạc tiếp tục ôn bài, nhưng do người nào đó cứ ngồi chình ình trước mặt, cậu không thể tập trung được, vì vậy dứt khoát ôm sách về phòng ngủ. Cố Bách muốn cho cậu thời gian suy nghĩ nên không có đi theo, đến khi ngồi ở ngoài chán quá, mà Tiểu Nhạc học nãy giờ cũng lâu, hẳn nên nghỉ ngơi một chút, lúc này anh mới ôm mèo cụp tai vào phòng.
Kì Nhạc kinh ngạc: “Sao vậy?”
“Tôi thấy hình như nó lại ỉu xìu rồi,” Cố Bách bình tĩnh đặt con mèo lên bàn, “Cho nên mới ôm nó vào đây xem thử, nó có vẻ rất thích cậu.”
Kì Nhạc ôm con mèo vào lòng, thầm nghĩ con trai, con thật đáng thương, lại bị tên khốn này lợi dụng. Cậu an ủi vuốt ve nó, thấy người nào đó vẫn chưa chịu đi thì buồn bực hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Không,” Cố Bách ngồi xuống giường, “Cậu cứ học tiếp đi, không cần để ý đến tôi.”
Kì Nhạc im lặng tiêu hóa thông tin, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Anh yên tâm, nó không sao đâu.” Ngụ ý là đi nhanh giùm đi.
“Tôi vẫn muốn ở đây nhìn nó,” Cố Bách bày ra vẻ mặt chân thành, “Dù sao nó cũng là vật sống duy nhất mà Tiểu Nhạc để lại cho tôi, tôi rất thương nó.”
Kì Nhạc: “. . . . . .”
Mẹ cậu, cậu nói lời này không chột dạ hả? Không chột dạ thật hả? Da mặt đúng là quá dày!
Kì Nhạc quay đầu lại tiếp tục ôn bài, nhân tiện liếc mắt một cái, thấy Cố Bách đang tựa vào đầu giường đọc sách, ánh mắt ôn hòa, muốn ghét cũng ghét không được. Cậu ngồi một lát, sờ sờ con trai nhà mình, thầm nghĩ cảm giác ấm áp kì lạ trong lòng mình là sao đây? Cậu bối rối cho tới trưa, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được ổn, phải tìm người hỏi một chút, nhưng xung quanh chẳng có người nào bình thường, nếu hỏi có khi lại nhận được đáp án không bình thường.
Cố Bách liếc nhìn đồng hồ, đặt sách xuống: “Trưa nay muốn ăn gì?”
Kì Nhạc hoàn hồn, vừa định mở miệng thì di động đột nhiên vang lên, cậu lấy ra xem thử, phát hiện là số lạ lần trước, cũng chính là số của Dịch Hàng, cậu do dự một lát rồi bắt máy: “Anh lại sao nữa đây?”
“Có chuyện muốn hỏi cậu,” Dịch Hàng nói, “Cậu có biết đạo sĩ đang ở đâu không? Tôi chỉ biết hắn là học sinh, không biết là học sinh trường nào.”
Kì Nhạc kinh ngạc: “Anh tìm hắn làm gì?”
“Mua vài lá bùa.”
“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh tin hắn thật sao?”
“Không, tôi không có tìm hắn, cậu nhớ lại đi, lần trước ở bệnh viện, mấy cô y tá kia nói hắn là đệ tử ruột của Kinh Dịch đại sư, tôi muốn nhờ hắn giúp tôi liên lạc với đại sư,” Dịch Hàng phấn khởi nói, “Tôi muốn tìm đại sư mua bùa!”
Kì Nhạc nhức đầu, bất đắc dĩ hỏi: “Lỡ như cũng là giả thì sao?”
Bên kia nhất thời im lặng, một lát sau truyền đến giọng nói ngơ ngác của Dịch Hàng: “. . . . . Ừ nhỉ.”
Kì Nhạc: “. . . . . .”
“Thôi kệ, dù thế nào cũng phải thử một lần, cậu có biết hắn ở không?”
“À, biết,” Kì Nhạc dừng lại một chút, “Anh đang ở đâu? Tôi đi chung với anh. . . . . Tôi không mua bùa đâu cám ơn, tôi chỉ muốn đi dạo thôi, cúp máy đi, tôi đến tìm anh.”
Cố Bách nghe rõ ràng, nhíu mày: “Cậu muốn ra ngoài?”
“Ừ, tôi không ăn trưa được rồi.” Kì Nhạc cầm ví tiền, xoay người đi ra ngoài.
“Để tôi đưa cậu đi.”
“Không cần.” Kì Nhạc xua tay, quay lưng bỏ đi.
Cố Bách đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn con mèo cụp tai nhảy lên vai mình nghiêng đầu nhìn ra ngoài, anh đưa tay sờ sờ nó, thầm nghĩ cứ để cậu ấy đi vậy, mình không thể kèm chặt quá.
Kì Nhạc nhanh chóng tìm được Dịch Hàng ở McDonald’s, nhìn bộ dạng thảm hại của người nào đó, cậu vô cùng kinh ngạc: “Anh bị sao vậy?”
Dịch Hàng ngồi ở cạnh cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt hằn đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn: “Ngủ không ngon.”
“. . . . . . Ngủ không ngon thì cứ ngủ tiếp đi.”
“Tôi không dám ngủ,” Dịch Hàng tội nghiệp nói, “Tối qua tên khốn kia đòi ôm tôi ngủ nhưng tôi không chịu, hắn cũng không có ép buộc tôi, nhưng mà tôi sợ quá ngủ không được, tới gần sáng mới chợp mắt được một chút, trưa nay định ngủ bù nhưng lại không dám ngủ, tôi sợ một nữ quỷ bất ngờ nhảy ra.”
“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh xem phim kinh dị?”
Dịch Hàng yên lặng gật đầu, dừng một chút rồi giải thích: “Không phải tôi muốn xem, là hắn ép tôi xem.”
Kì Nhạc hiểu rõ gật đầu, tùy tiện an ủi vài câu, sau đó chạy đi gọi chút đồ ăn, cuối cùng quay lại ngồi xuống, đắn đo một lát rồi nói: “Bạn trai anh hôn anh. . . . . . Anh có cương không?”
Dịch Hàng ngẩn ra, cẩn thận ngẫm nghĩ: “Tôi cũng không biết, nhưng hình như không có thì phải.”
Kì Nhạc buồn bực: “Cơ thể là của anh, có cương hay không anh cũng không biết à?”
“Chủ yếu là tôi không tâm trạng chú ý tới điều đó,” Dịch Hàng rầu rĩ nói, “Bởi vì tên khốn kia luôn có cách dời lực chú ý của tôi đến nơi khác.”
Ra là vậy. . . . . . Kì Nhạc giật giật khóe miệng, cúi đầu ăn phần của mình.
“Sao cậu lại hỏi vấn đề này? Anh chàng kia hôn cậu rồi à?” Dịch Hàng tò mò nhìn cậu, “Không phải cậu ngả bài với anh ta rồi sao? Hai người cặp bồ chưa?”
Kì Nhạc kinh ngạc: “Tôi ngả bài với anh ta hồi nào?”
“Hai người đã ngả bài từ sớm rồi mà, lần trước anh chàng kia còn gọi điện thoại cho tôi nữa. . . . . .” Dịch Hàng mở bịch sốt cà chua, tóm tắt lại mọi chuyện, “Thì ra hai người vẫn chưa cặp. . . . . . Này này, sao lại dùng khoai tây đập tôi?!”
Kì Nhạc nhìn hắn, giận đến run người, đồ ngốc, thì ra tôi rơi vào thảm cảnh