Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Thế giới này điên rồi (xem 4557)

Thế giới này điên rồi

ên, vì vậy nửa người trên của hắn vẫn còn y nguyên, nhưng phía dưới đã không còn quần lót, chim trực tiếp lộ ra ngoài, hắn bắt chéo hai chân: “Sao lại không chơi, chờ tụi nó nhảy xong rồi chơi tiếp cũng được.”


Kì Nhạc: “……”


Kì Nhạc yên lặng nhìn hắn, mẹ nó anh bị điên hả, vào thời điểm này lẽ ra anh phải đứng về phía tôi chứ?!


Những người kia cười gật đầu, xoay người đi ra ngoài, vừa định mở cửa thì Diệp Thủy Xuyên bước vào, cười nói: “Tiểu Viễn, anh….” Sau khi nhìn thấy tình cảnh nơi này, Diệp Thủy Xuyên lập tức nổi giận: “Mẹ nó, sao em bị lột sạch rồi?” Hắn nhìn về phía Trầm Thư, “Tiểu Viễn mất trí nhớ, có phải mày liên kết với tụi nó ăn hiếp em tao không?”


“Thèm vào,” Trầm Thư chỉ chim của mình, “Mày mù hả? Mày nhìn đi, tao cũng thảm vậy.”


Diệp Thủy Xuyên mặc kệ: “Đó là do mày xui!”


“Ê, đừng có nguyền rủa tao, lát nữa tao còn phải chơi tiếp.”


Diệp Thủy Xuyên trề môi: “Nói thật là mày rất xui, chơi tiếp cũng thua thôi, cuối cùng áo thun cũng không còn.”


“Mẹ kiếp, ngậm cái miệng quạ đen của mày lại!” Trầm Thư nổi giận, bất chợt đứng dậy, xắn tay áo muốn đánh lộn.


Kì Nhạc lập tức trốn vào trong góc, Cố Bách đã dặn không được xen vào khi hai người này đánh nhau, cậu nhìn sang hai bên, phát hiện những người kia cũng đã trốn đi thật xa, chỉ có Mặt Trẻ Con không sợ chết nhào tới, nghẹn ngào nói: “Anh hai, anh Tiểu Xuyên, hai anh đừng đánh mà…”


Hai người kia đánh nhau rất dữ dội, chỉ trong chốc lát đã hất tung Mặt Trẻ Con sang một bên, cậu ta vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục bò về, nghĩa vô phản cố xông lên, nức nở nói: “Bình tĩnh, đừng đánh mà….”


*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước.


Trầm Thư liếc mắt một cái, vừa đánh vừa dạy dỗ: “Anh dạy em cái gì em quên rồi à? Phải có khí thế!”


Mặt Trẻ Con bị hất tung lần nữa, nghẹn ngào bò về, hai mắt đỏ bừng: “Mẹ… Mẹ kiếp, hai người dừng lại cho ông, nếu còn đánh nữa, ông sẽ… Ông sẽ… Quất chết hai người… A…”


Diệp Thủy Xuyên đẩy cậu ta ra, thừa dịp hai người kia nói chuyện vô ích, hắn dùng sức lật người Trầm Thư lại, cưỡi lên người đối phương, thuận tay chộp lấy cái ly trên bàn. Trầm Thư không hề tỏ ra sợ hãi, phách lối ngửa đầu lên: “Có ngon thì mày tạt đi, tao không sợ đâu!”


Diệp Thủy Xuyên hơi ngẩn ra, tạt hết nước vào mặt Trầm Thư, sau đó rút vài tờ khăn giấy ra lau khô cho hắn, nắm cằm hắn xem xét: “Không sợ bị tạt hả, có phải mày lại xức mỹ phẩm mới gì không? Da mặt mịn quá.”


Trầm Thư cười đắc ý: “Mày đoán đi.”


Diệp Thủy Xuyên tiếp tục quan sát: “Rốt cuộc là cái gì?”


“Tao không có xức cái gì hết, chỉ đắp mặt nạ thôi, hiệu quả tương đối tốt,” Trầm Thư đứng dậy sờ sờ túi, “Có muốn không, mới mua, cho mày mấy miếng.”


Diệp Thủy Xuyên nhanh chóng bước tới, “Muốn, có hợp với da tao không? Hiệu gì thế?”


Kì Nhạc há miệng rồi lại há miệng, má ơi, vậy là… Vậy là huề rồi sao? Giỡn chơi hả! Cậu nhìn hai người kia vui vẻ thảo luận chuyện mặt nạ, dời tầm mắt nhìn sang Mặt Trẻ Con bị hất lên sô pha vẫn chưa đứng dậy nổi, cậu đứng dậy đi mặc quần, sau đó bước qua hỏi thăm: “Cậu có sao không?”


Mặt Trẻ Con nằm trên ghế, hốc mắt đỏ bừng, nhớ tới lời dạy của anh hai, cậu cố bày ra vẻ mặt thản nhiên: “Ông… Ông vẫn còn đi được…”


Kì Nhạc: “……”


Kì Nhạc thầm nghĩ cậu nhóc này cũng là người quái dị, mẹ nó người xung quanh đều không bình thường, sau này mình phải sống sao đây!


Diệp Thủy Xuyên sung sướng tham khảo vấn đề bảo quản, cầm mấy miếng mặt nạ quay đầu nhìn Kì Nhạc: “Tiểu Viễn, mặc quần áo vào, chúng ta về thôi.”


Kì Nhạc hoàn hồn, kinh ngạc hỏi: “Sao hôm nay về sớm vậy?”


Diệp Thủy Xuyên đưa áo thun cho cậu: “Hôm nay có một DJ mới tới, lúc đầu anh dẫn hắn đi xung quanh giúp hắn làm quen với hoàn cảnh, phần sau giao cho hắn, anh có thể tan tầm trước.”


Kì Nhạc đi theo sau, tò mò hỏi: “Mới tới? Vậy còn anh thì sao?”


“Anh còn phải đi học, anh chỉ làm bán thời gian thôi,” Diệp Thủy Xuyên giải thích, “Lúc trước còn một DJ nữa nhưng hắn xin nghỉ rồi, đây là người mới thuê.”


Kì Nhạc gật đầu, dừng một chút rồi hỏi: “Anh học năm mấy?”


“Anh cũng giống Tiểu Thư, lớn hơn em một khóa.”


Kì Nhạc ừ một tiếng, mở cửa lên xe, thầm nghĩ bất kể thế nào anh hai nhà mình thỉnh thoảng vẫn còn bình thường, vậy là may lắm rồi. Hai người trở về nhà trọ thay phiên nhau tắm, sau đó vào phòng ngủ. Tối qua Kì Nhạc không có nghỉ ngơi đủ, lúc này nằm trên giường lớn, cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cậu sung sướng nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, ai ngờ lúc nửa mê nửa tỉnh lại nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu lập tức ngồi bật dậy, phản ứng đầu tiên chính là mẹ nó, chẳng lẽ tên ngốc Dịch Hàng lại trốn tới đây?!


Kì Nhạc vội vàng xuống giường, tựa vào cửa phòng nhìn ra phòng khách, Diệp Thủy Xuyên ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài, không kiên nhẫn hỏi: “Ai đó?”


Bên ngoài vang lên một trận tiếng cười: “Bảo bối, em đoán đi?”


Kì Nhạc nhất thời ngẩn ra, Diệp Thủy Xuyên vội vàng xông tới mở cửa, kéo người bên ngoài vào trong: “Uyên, anh đi công tác về rồi sao?”


Người nọ mở đèn, ôm Diệp Thủy Xuyên vào lòng: “Vừa cất hành lý xong liền tới tìm em, vui không?”


“Vui!”


Kì Nhạc nghe rất rõ ràng, biết ngay đây là bạn trai của anh mình, hai mắt cậu lập tức sáng lên, nhưng cậu còn chưa kịp nhìn kĩ, người nọ đã xoay người đặt Diệp Thủy Xuyên lên cửa ôm hôn kịch liệt, còn lột cả áo ngủ của Diệp Thủy Xuyên, sau đó sờ chim của hắn. Diệp Thủy Xuyên mơ mơ màng màng rên rỉ một tiếng, vừa hôn vừa cởi quần áo của người nọ, chỉ trong chớp mắt hai người đã nhào lên sô pha.


Mẹ nó, lại được xem trực tiếp! Kì Nhạc ngơ ngẩn, cảm thấy mình nên tránh đi, cậu đang định đóng cửa, chợt nghe Diệp Thủy Xuyên khàn khàn mở miệng: “Đừng, có người.”


“Có người?” Người nọ ngẩn ra, “Không phải em nói người thuê nhà chung đã đi rồi sao?”


“Phải, nhưng Tiểu Viễn đã trở lại.”


Người nọ kinh ngạc quay đầu lại, lập tức chạm trúng ánh mắt của người nào đó, cười hỏi: “Nghe nói em bị mất trí nhớ, em còn nhớ anh không?”


Kì Nhạc lắc đầu, đánh giá vài lần, người này thật sự rất đẹp trai, về phần tính tình thì chưa nhìn ra.


“Không sao, từ từ sẽ nhớ lại thôi,” Người nọ an ủi một câu, sau đó nhìn Diệp Thủy Xuyên, “Chúng ta vào phòng?”


Cái quần lót cuối cùng cũng bị cởi, Diệp Thủy Xuyên co rúc trong lòng ngực của hắn: “Nhưng em muốn làm trên sô pha….”


Người nọ hôn Diệp Thủy Xuyên một cái, quay đầu lại: “Em nghe rồi đấy.”


Kì Nhạc giật giật khóe miệng, đóng cửa vào phòng, thầm nghĩ anh tưởng tôi thèm nhìn hai người lắm chắc. Cậu chậm rãi bò về giường, vừa định tiếp tục ngủ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, ngay sau đó đèn cũng sáng lên, chỉ thấy người nọ mặc quần lót xông tới, hình dáng của vật dưới quần lót trông cực kì rõ ràng, Kì Nhạc lập tức lui vào trong góc: “Anh muốn làm gì?!”


“Bà xã anh nói dầu bôi trơn ở trong phòng này.”


“…..” Kì Nhạc nói, “Ở trong ngăn kéo kia.”


Người nọ lập tứ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trai “tân tiến” nghẹn lời trước phản bác của bạn gái khi nghe đề nghị “share” tình phí

Pha Lê Đen

Son Tuý

Công tử nhà ta là hồ ly

Truyện Tình Yêu Học Trò