Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Thế giới này điên rồi (xem 4515)

Thế giới này điên rồi

n tâm.” Anh dừng một chút, “Cậu muốn quan tâm cũng không được.”


Tuy bình thường người này rất ôn hòa, nhưng đối với người mình không cần thì lại rất lạnh nhạt. . . . Rốt cuộc Tiểu Dĩnh chịu không nổi, quay đầu chạy đi.


Cố Bách chuyển tầm mắt về phía Kì Nhạc, thấp giọng hỏi: “Cậu khóc cái gì?”


Kì Nhạc há miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Tôi cũng không biết. . . . Tôi khóc cái gì nữa. . .”


Chương 19: Đối Xử


Tối nay Kì Nhạc uống rất nhiều, không phải vì rượu chưa phát huy tác dụng mà là cậu lên cơn kéo Cố Bách vào quán bar uống tiếp. Cố Bách đã sớm điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêng đầu nhìn cậu: “Rốt cuộc cậu khóc cái gì?”


“Tôi khóc hồi nào.” Kì Nhạc tìm chỗ ngồi xuống, “Đó là nước mưa, anh bị hoa mắt rồi.”


Cố Bách nhắc nhở: “Vừa rồi cậu đã thừa nhận mình khóc.”


“Tôi thấy anh đứng khóc một mình, sợ lòng tự trọng của anh bị tổn thương nên mới nói như vậy.” Kì Nhạc liếc Cố Bách, “Hiểu chưa?”


Dưới tác dụng của ánh đèn và chất cồn, ánh mắt kia càng trở nên xinh đẹp hơn, Cố Bách âm thầm quan sát, mặc dù biết rất có thể người này là Tiểu Nhạc, nhưng đột nhiên thay đổi cơ thể, thật khó mà thích ứng kịp, đã vậy còn đổi thành gương mặt mà mình quen biết, nhưng cũng may là ấn tượng vẫn không có gì thay đổi, Cố Bách nghĩ mình có thể từ từ làm quen với việc này.


“Hình như bên ngoài mưa không lớn lắm.”


Kì Nhạc rót hai ly rượu, giữ nguyên quan điểm: “Đã nói là nước mưa rồi.”


Cố Bách cười cười, không phản bác. Kì Nhạc cầm ly rượu lên: “Nhìn cái gì mà nhìn, uống đi.”


Cố Bách bất đắc dĩ, đành phải uống với cậu. Kì Nhạc uống cạn, tiếp tục rót rượu vào cả hai ly, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi anh khóc cái gì?”


“Tâm tình không tốt.”


Kì Nhạc im lặng một lát: “Là do lá thư kia khiến anh cảm thấy cậu ấy biết anh thích cậu ấy phải không?”


“Cũng có thể cho là vậy.” Cố Bách chợt nhớ tới cảm giác sau khi đọc xong bức thư mấy ngày trước, thở dài, “Sức khỏe của Tiểu Nhạc vốn không tốt, vì thế tôi không dám nói, bây giờ lại phát hiện cậu ấy đã biết, thế mà tôi. . . . Tôi yêu cậu ấy như vậy, thế mà trước khi cậu ấy chết, tôi vẫn không thể chính miệng nói với cậu ấy, đến lúc hay tin cậu ấy đã chết. . . . . Tôi không biết cậu ấy sẽ có phản ứng gì về chuyện này.”


Kì Nhạc im lặng lắng nghe, buồn bực cầm ly rượu lên uống, chỉ cảm thấy ngực càng khó chịu, lúc ấy cậu không suy nghĩ kĩ, chỉ nghĩ đến việc giúp Cố Bách sống tốt hơn, nhưng lại quên mất cảm nhận của Cố Bách, chẳng những không làm tốt mà còn biến chuyện này thành chuyện tiếc nuối đến cuối đời với anh.


“Đôi khi tôi nghĩ có thể cậu ấy rất muốn nghe tôi nói điều đó, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được, vì thế mấy ngày nay tôi tự giam mình trong phòng cậu ấy, nghĩ rằng biết đâu cậu ấy sẽ quay về báo mộng cho tôi.” Cố Bách nhìn cậu, “Tôi tự hỏi không biết sau khi chết cậu ấy có giận tôi không, tôi đã giấu cậu ấy chuyện quan trọng như vậy.”


Xin lỗi, tớ không có cố ý giày vò cậu, thật ra tớ chỉ không muốn nhìn cậu đau khổ mà thôi. . . . . Kì Nhạc uống rượu, do bị cồn ảnh hưởng, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.


Cố Bách nhíu mày, cảm thấy hình như mình đã đùa hơi quá trớn, nhưng ai biết bên trong còn khúc mắc gì hay không, mấy ngày nay sau khi xem xong bức thư kia, anh thật sự đã suy sụp hẳn. Cố Bách nín cười, rút khăn giấy đưa qua: “Lại là nước mưa sao?”


“Đúng vậy.” Kì Nhạc tùy tiện chùi chùi mặt, “Chuyện đó. . . . . Anh thử thay đổi cách nghĩ xem, thật ra điều cậu ấy hi vọng là anh có thể sống tốt, đời người rất dài, anh phải tin rằng mình sẽ tìm được người mình thích.”


Cố Bách quan sát cậu: “Tôi tin.”


“Vậy là được rồi.” Kì Nhạc khen ngợi một câu, tiếp tục rót rượu.


“Đừng uống nữa.” Cố Bách ngăn lại, “Cậu say rồi, chúng ta về nhà thôi.”


“Không, tâm tình ông đây không tốt. . . . .” Kì Nhạc kháng nghị, nhưng vẫn bị đối phương lôi ra ngoài, mưa càng lúc càng lớn, cậu liếc mắt một cái, ôm lấy cửa quán bar, “Không về.”


“. . . . . Vậy cậu muốn làm gì?”


“Anh cũng uống nhiều rượu, vậy tức là uống rượu lái xe, lỡ như gặp tai nạn thì sao? Gặp tai nạn cũng được đi, lỡ như bị đưa đến bệnh viện Thần Ái thì đúng là chết không kịp ngáp. . . .” Nói xong, Kì Nhạc lấy di động ra gọi cho Diệp Thủy Xuyên, “Anh hai, anh tới đón bọn em đi. . . . Đón em với Cố Bách, đúng, bọn em uống hơi nhiều, hả? Anh nói cái gì?” Kì Nhạc nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, im lặng ngẩng đầu lên, “Anh ấy nói anh ấy vừa bị tiêu chảy vừa bị táo bón, bây giờ trong người rất khó chịu, không thể đến đón được, bảo chúng ta thuê phòng đi.”


Cố Bách: “. . . . . .”


Kì Nhạc nghi hoặc: “Anh nói xem, đây là bệnh gì?”


“Ý của anh ta là bây giờ anh ta rất khó chịu, đi thôi, chúng ta đón xe về nhà.”


Kì Nhạc nghĩ cũng đúng, ngơ ngơ ngác ngác bị kéo lên xe, sau đó quay đầu nhìn Cố Bách: “Nếu, tôi nói là nếu nha, người trong lòng của anh vẫn chưa chết, linh hồn của cậu ấy không đi đầu thai mà nhập vào cơ thể người khác, cậu ấy đổi một gương mặt khác, đổi luôn cả cơ thể, biến thành một người hoàn toàn khác, anh sẽ làm thế nào?”


Cố Bách hơi giật mình, quan sát cậu: “Cho dù cậu ấy biến thành hình dáng gì đi nữa, không phải cậu ấy vẫn là người mà tôi quen trước kia sao?”


Kì Nhạc hít hít mũi: “Vậy anh tin rằng có linh hồn tồn tại, tin vào mấy chuyện thần bí à?”


Cố Bách im lặng suy nghĩ một chút, chiếu theo tính cách của mình thì. . . Anh bình tĩnh trả lời: “Không tin.”


Kì Nhạc nổi giận: “Sao anh lại không tin? Tôi nói cho anh biết, thật ra tôi. . . . A, ách xì!” Cậu run rẩy mấy cái, lúc này mới tỉnh táo lại, “Chúng ta nói đến đâu rồi?”


“. . . . Mấy chuyện thần bí, tôi nói tôi không tin.”


Kì Nhạc tùy tiện đáp: “Không tin thì không tin, mặc xác anh.”


“. . . . .” Cố Bách hỏi lại, “Nếu tôi tin thì sao?”


Kì Nhạc nghiêm túc nói: “Thì bị đưa đến khoa tâm thần chứ sao.”


Cố Bách: “. . . . .”


Hai người nhanh chóng quay về nhà trọ, mèo cụp tai nghe được tiếng động liền chạy ra, vui vẻ cọ ống quần của Kì Nhạc, Kì Nhạc vội tránh sang một bên: “Đừng cọ nữa, bẩn lắm, để tao đi tắm đã.”


Cố Bách thấy cậu định vào phòng của Tiểu Nhạc, vội vàng đứng chặn trước cửa: “Không được vào đây.”


Kì Nhạc nháy mắt mấy cái: “. . . . Vậy tắm xong tôi lấy gì mặc?”


“Chờ một chút.” Cố Bách đi về phòng ngủ của mình, lấy một cái áo thun cỡ lớn, “Đây.”


“. . . . Quần đâu?”


Cố Bách nhịn cười: “Tôi không thích người khác mặc quần đùi của tôi.”


“. . . . .” Kì Nhạc thở hồng hộc xoay người lại, “Ông đây phải về nhà!”


“Vậy cậu cứ về đi.” Cố Bách bình tĩnh nói, “Bây giờ trời đang mưa, rất khó bắt xe, vả lại hơn mười giờ tối rồi, chúc cậu may mắn.”


Kì Nhạc im lặng hai giây, tức giận cầm áo thun cỡ lớn đi vào phòng tắm. Cậu tắm rất nhanh, lúc ra ngoài liền nhìn thấy Cố Bách đặt gối nằm và chăn lên sô pha trong phòng khách, cậu ngẩn ra: “Vậy là sao đây?”


Áo thun vừa vặn che khuất quần lót, Cố Bách đánh giá cậu một lượt t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng phản bội tôi, nếu không cậu sẽ chết

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

Cô bạn nhầm tên

Những Cô Em Gái

Những món quà mùng 8/3 “khóc không ra nước mắt” của chồng tôi