– Đại ca, anh bình tĩnh một chút, vài ngàn đó.
Vẻ mặt Lục Viêm Bân bất biến, kéo theo hắn tiếp tục đi:
– Trước khi em quay về với chính nghĩa đã lãng phí mấy ngàn rồi, thì cần gì quan tâm lãng phí thêm mấy ngàn nữa.
– Không! Đừng ném nữ thần vào thùng rác a a a! Anh đừng vấy * bẩn nữ thần của tôi a a a ! – Dịch Hàng ôm chặt y – Đại ca, em thật sự là sưu tầm, anh tim em a tin em!
Lục Viêm Bân tiếp tục đi, hạ quyết tâm phải ném thứ này bằng được.
Dịch Hàng thấy không cách nào ngăn cản, gấp đến độ quay đầu lại tìm cứu hộ, sau đó nháy mắt nhớ đến người nào đó, vội vàng gào lên:
– Ông xã, em sai rồi!
Lục Viêm Bân chấn động mạnh, lập tức khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Dịch Hàng đáng thương nhìn lại y:
– Em thự sự là sưu ầm, không có lừa anh, hãy nhìn đôi mắt vô tội bé nhỏ của em này.
Lục Viêm Bân mắt điếc tai lơ:
– Gọi một tiếng nữa.
Dịch Hàng chớp mắt mấy cái:
– Ông xã.
Nơi yếu mềm nhất trong đáy lòng Lục Viêm Bân bị chọt chuẩn xác không chừa, ánh mắt trở nên ôn nhu, hài lòng xoa xoa đầu hắn, nhẹ hôn lên môi hắn một cái.
– Ông xã, – Dịch Hàng cẩn cẩn thận thận quan sát y, chỉ vào cái hộp – Em thực sự sưu tầm mà, anh em?
Lục Viêm Bân nhìn thứ đồ này đó trong tay lại nhìn hắn, có chút do dự.
– Thật đó, anh tin em đi.
Lục Viêm Bân băn khoăn trong giây lát, gật đầu:
– Trả lại hàng, đem đoạn ghi âm lần trước em làm nũng gửi đi, để bọn họ đặt trên cái mặt này này, vạn nhất em thừa dịp anh dang đi làm mà muốn dùng, thì sẽ nghe được tiếng kêu * giường của mình, anh nghĩ như vậy em sẽ không hăng hái nữa.
Dịch Hàng:
– [= 口 ='>
– Hử?
– . . . Nghe lời anh. – Ngực Dịch Hàng ào ào đổ máu, nữ thần của hắn ghép với “Ai a~ yamete ~~~” gì đó sẽ không hoàn mĩ nữa a! Móa nó sau khi xuất xưởng không còn là nữ thần nữa a, mà là GAY a a a !
Lục Viêm Bân kéo hắn lên, bình tĩnh bồi thêm một câu:
– Đừng bóc ra, trực tiếp gửi lại.
Ngay cả nhìn một cái cũng không cho ta xem. . . Dịch Hàng hít hít mũi:
– Nha.
– Kêu một tiếng.
– . . . Ông xã.
Lục Viêm Bân sung sướng “ừ”, kéo hắn lên lầu, thuận tiện gọi hai người kia đi theo, bọn họ hướng tới hang máy, mở cửa vào nhà, Lục Viêm Bân tiện tay đặt cái hộp trên tay xuống, bảo bọn họ ngồi xuống sô pha, rót mấy ly nước, rồi kéo bà xã ngồi xuống theo, người kia có chút ai oán liếc mắt nhìn cái hộp ở bên kia, sau đó nhận mệnh cầm chén trà yên lặng làm ổ.
Trước tiên Kỳ Nhạc hàn huyên vài chuyện nhảm, sau đó mới chuyển tới chủ đề chính:
– Ngư Minh Kiệt và bà xã nhà y đã phát triển thế nào rồi?
– Rất tốt. – Lục Viêm Bân nói – Mấy hôm trước A Kiệt còn tính toán muốn đi lấy giấy chứng nhận.
Cái đậu phộng, chuyện gì không đáng tin thế này a. Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái:
– Bác sĩ sẽ đồng ý sao?
– Không rõ, sao vậy?
Kỳ Nhạc do dự một hồi, đem sự tình thuật lại một lần, trong đó không bao gồm chuyện mình là xuyên hồn, cuối cùng nói:
– Tôi chỉ muốn để bạn học của tôi hết hy vọng, anh nghĩ Ngư Minh Kiệt có cách nào để bác sĩ phối hợp với tôi không?
Lục Viêm Bân suy nghĩ một chút:
– Không bằng cậu trực tiếp diễn kịch, yên tâm, a Kiệt nói y thuật của bà xã nhà hắn không cao, sẽ không làm gì được cậu đâu.
Kỳ Nhạc nhướng mi:
– Thật?
Lục Viêm Bân gật đầu:
– Dù sao cậu cũng không phải là đa nhân cách.
Kỳ Nhạc cùng Cố Bách ngẩn ra, nhất loạt nhìn về phía vị Nhị Bách Ngũ nào đó, tên kia từ từ giật về phía sau, không có chút khí thế nói:
– Anh ta tương đối hiếu kì với nhân cách bạo lực của cậu, không muốn cho tôi đi gặp cậu, tôi nói cậu không thể nào có bệnh được, sau đó anh ta tiếp tục hỏi. . . tôi liền nói tất cả. . . có sao không?
Lục Viêm Bân bình tĩnh nhấc ly trà lên uống nước:
– Tôi đã thấy qua xuyên hồn, vốn còn tưởng là có thể gặp được đa nhân cách, đáng tiếc lại không phải.
Kỳ Nhạc không yên lòng hỏi:
– . . . Anh không nói với người khác rồi đi?
– Không, tôi chỉ thích nghe, không thích nói khắp nơi. – Lục Viêm Bân dừng một chút – Chồng anh hai cậu thích chia sẻ mấy chuyện lảm nhảm với người khác, từ sau khi tôi biết y thì không cần phải mua mấy tạp chí lá cải nữa.
Kỳ Nhạc:
– . . .
Cố Bách:
– . . .
Bộ dáng anh không giống người thích xem mấy tạp chí tá cải đi, không phải loại nhân sĩ thành công như các anh đều thích xem tạp chí kinh tế và tài chính sao? Kỳ Nhạc đen mặt:
– Tôi hẹn bác sĩ buổi tối, Ngư Minh Kiệt cũng sẽ đi, anh có đi không?
Lục Viêm Bân không chút nghĩ ngợi:
– Không, tôi có việc.
Kỳ Nhạc nhất thời đồng tình nhìn Dịch Hàng, tên kia đáp lại ánh nhìn của cậu, yên lặng phản ứng một giây, sau đó vụt đứng dậy:
– Đi thôi, tôi ở nhà cũng nghẹn đến sắp phát bệnh rồi.
Lục Viêm Bân nhắc nhở:
– Em vừa mới xuống lầu.
– Không tính!
Lục Viêm Bân suy nghĩ một chút, thầm nghĩ dù sao từ Bar trở về cũng còn nhiều thời gian, đủ để làm ăn, liền gật đầu, nhìn về phía Kỳ Nhạc:
– Vậy tôi cũng đi, thuận tiện giúp cậu hỏi A Kiệt một chút, xem y có biện pháp nào không, nếu không thì cậu đóng kịch đi, giả giờ một hồi là qua thôi.
Kỳ Nhạc thầm nghĩ cũng chỉ có thể như vậy, liền lặng ngồi, muốn cùng bọn họ đến Bar, lại phát hiện hai người còn chưa ăn cơm, hơn nữa trải qua việc cậu em giao hàng, Lục Viêm Bân cũng muốn đi ra ngoài tìm chỗ ăn, thuận tiện trả hàng luôn. Kỳ Nhạc và Cố Bách nhìn nhau, nghĩ hay là quay về trước, đợi sau một tiếng nữa thì đến Bar sau, liền đứng dậy cáo từ.
Dịch Hàng đã vào phòng ngủ theo yêu cầu của người nào đó để thay quần áo, Lục Viêm Bân tiễn bọn họ tới cửa, trước khi Cố Bách rời đi liền nhìn y một cái, sau đó đem chuyện chiếc xe kia kể lại một lần:
– Tôi cảm thấy gã rời đi chó chút kỳ quái, chẳng lẽ là tôi hoa mắt hay đa nghi?
Ánh mắt Lục Viêm Bân hơi trầm xuống:
– Cảm ơn.
Cố Bách lắc đầu ý bảo đừng khách khí, kéo vợ rời đi. Kỳ Nhạc theo hắn xuống lầu:
– Cậu nghĩ chiếc xe lần trước là cố ý sao? Sao tớ có cảm giác như đang đóng phim thế này?
– Không biết, nhưng em nghĩ thử xem linh hồn của Dịch Hàng trước kia đã làm ra mấy chuyện đó, người có liên quan dù sao cũng sẽ không quá sạch sẽ.
– Cũng đúng. – Kỳ Nhạc hơi ngừng lại – Đậu, nói như vậy lần trước tớ bị liên lụy? Tớ đứng rất gần Nhị Bách Ngũ, chiếc xe kia nhìn thấy tớ nếu phanh lại thì càng thêm khó khăn, cho nên dứt khoát đụng cả đôi đúng không?
Cố Bách cúi đầu ừ một tiếng:
– Xem Lục Viêm Bân vừa rồi có vẻ cũng đang điều tra, trước khi chuyện này xử lý xong thì tạm thời cách xa Dịch Hàng một chút, tránh cho em lại bị ngộ thương.
Kỳ Nhạc lập tức gật đầu:
– Tớ cũng không muốn xảy ra chuyện nữa.
Cố Bách hài lòng xoa xoa cậu, dẫ