Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Thế giới này điên rồi (xem 4517)

Thế giới này điên rồi

Kỳ mở mắt trừng trừng nhìn tay Cố Bách từ trong áo con trai rút ra, một lần nữa há hốc mồm.


Kỳ Nhạc nắm góc chăn:


– B b b ba. . .


Ba Kỳ hoàn hồn, ra hiệu bả cậu ra ngoài, Kỳ Nhạc không dám kháng cự, lập tức lon ton chạy theo, ba Kỳ túm ngay được cái gáy mềm mại của con trai một đường xách đến ban công phòng bếp, thấp giọng hỏi:


– Buổi trưa rõ ràng ba nhìn thấy là con đè nó, sao giờ lại biến thành nó đè con hả?


Kỳ Nhạc:


– = 口 =


Ba Kỳ suy nghĩ một chút:


– Ba nghe nói phải có một người ở dưới, các con đứa nào nằm dưới?


Kỳ Nhạc từ từ lết vào góc, đáng thương nhìn ông, thầm nghĩ nếu mình nói mình ở dưới, liệu ba có không đồng ý luôn không?


Ba Kỳ nhìn thân thể bé nhỏ của con trai. lại nghĩ đến đứa nhỏ Cố Bách ngày trước từng luyện võ, trong lòng một lần nữa đổ máu ầm ầm, lôi kéo tay cậu:


– Con trai. . .


– Ở ở ở. . .


Ba Kỳ rốt cục có thể có được một lần thể nghiệm cảm giác gả con gái ra ngoài, vỗ vỗ tay cậu:


– Con trai, sau này nếu nó bắt nạt con con nhất định phải báo cho ba ba, ba ba giết nó.


– . . . – Kỳ Nhạc nói – Cậu ấy sẽ không.


Ba Kỳ nổi giận:


– Còn chưa gả đi đã nói giúp cho nó?


Kỳ Nhạc run bắn:


– Không không không, con nghe lời ba, ba nói gì thì chính là cái đó.


Lúc này ba Kỳ mới hơi hơi thỏa mãn, tiếp tục lôi kéo cậu tâm sự, cái gì mà phải nghe lời ba chồng mẹ chồng, nhưng nếu họ bắt nạt thì phải nói cho ba ba, ba ba làm chỗ dựa cho con. Kỳ Nhạc vẻ mặt hắc tuyến, biết ba mình luôn luôn không đáng tin, nhưng cũng đành nhận mệnh nghe lời, nói tới hơn mười giờ mới về phòng ngủ. Cố Bách kéo cậu qua:


– Nói chuyện gì vậy?


Khóe miệng Kỳ Nhạc co giật, nói qua loa hai ba câu, sau đó ngừng lại:


– Cười em gái cậu, cười nữa ông đây sẽ không lấy chồng! Ngủ!


Giấc ngủ này của Kỳ Nhạc cũng không tệ, ngày hôm sau áo mũ chỉnh tề đi học, Ninh Tiêu thấy cậu vào cửa, liền đứng dậy ngồi xuống cùng băng ghế với cậu, khoảng cách giữa hai người, không xa cũng không gần. Kỳ Nhạc liếc mắt nhìn, thấy vẻ mặt hắn đạm mạc, chỉ lo cúi đầu nghịch điện thoại, liền không để ý đến, chuẩn bị nghe giảng bài.


Ninh Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, hắn còn nhớ người này từng nói qua cả đời này trí nhớ của cậu cũng sẽ không hồi phục, cũng nhớ kỹ Cố Bách từng ở trong điện thoại nói hắn không biết Trịnh Tiểu Viễn, chỉ là lúc đó Ninh Tiêu không để trong lòng, hiện tại mặc dù hắn không có chứng cứ đầy đủ chứng minh người trước mắt là Kỳ Nhạc, nhưng đem toàn bộ chuyện về người này từ khi tỉnh lại tới giờ, hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình, hắn đã từng lo nhân cách này sẽ đột nhiên biến mất, bất quá theo dõi đến hiện tại sự thực lại khiến cho tâm tình hắn rớt xuống đáy cốc, lúc trước hắn đã điều tra qua về Cố Bách, biết Cố Bách và Kỳ Nhạc là trúc mã, đã có gần hai mươi năm tình cảm, sao có thể nói cắt đứt liền đứt?


Ninh Tiêu phiền muộn nhắm mắt lại, từ từ thở dài một hơi,thầm nghĩ quan hệ hai người vừa mới có chuyển biến, dù sao vẫn không thích hợp với địa vị kia, có vài người có thể làm bạn rất tốt, nhưng lại không thích hợp làm người yêu, hắn dùng điện thoại đăng nhập vào diễn đàn, đăng status ___ Nếu như tình cảm của hai người rất tốt, người khác còn có cơ hội hay không.


Hắn chờ, refresh màn hình, rất nhanh đã có người commeNinh Tiêu:


[1L: Có a, làm tiểu tam.'>


Ninh Tiêu:


– . . .


Hắn nhìn acc quen thuộc kia, tự động bỏ qua, thấy phía dưới có com khác, nói là từ bạn bè đi lên, từ từ rung động, bồi dưỡng cảm tình, từ từ đào tường, có người nói tình cảm của hai người kia tốt chỉ là mặt ngoài nói LZ còn có hi vọng, còn nói chế tạo hiểu lầm, về biện pháp thì tham khảo phim truyện cẩu huyết. Hắn tiếp tục xoát, thấy acc 1L đáp lại:


[ Nói tới nói lui cũng vẫn là làm tiểu tam đi? Kỳ thực tui còn có biện pháp, nếu như người LZ có thể “Khôi phục trí nhớ”, không cần ông theo đuổi, tự nhiên bọn họ sẽ phân ra, nhưng cậu ta mà “Khôi phục trí nhớ” thì ắt hẳn ông sẽ không thích nữa a, ai, thân thể và tâm hồn vĩnh viễn không thể dung hòa, thương cảm a'>


Ninh Tiêu:


– . . .


Ninh Tiêu tiếp tục xoát tới, phát hiện không còn nữa, liền xoát xoát, lại thấy có người hồi đáp:


[Đậu má, hành động ngay a, cầu □'>


Hắn tiếp tục kéo xuống, phía dưới đều là hồi đáp [cầu □'>, gần như không ai đưa ra ý kiến nữa, kỳ thực trong lòng hắn đã rõ ràng, mấy cái biện pháp như thế này, hết lần này tới lần khác hắn còn khinh thường chuyện ngu xuẩn đó, đành phải bất đắc dĩ tắt điện thoại.


Kỳ Nhạc cứ thỉnh thoảng lại cảm nhận được đường nhìn quỷ dị của người nào đó, cố nhịn hết tiết hai rồi vội vàng tách xa hắn, lúc này mới sống yên ổn, cậu yên lặng chờ vào lớn, đột nhiên lại thấy chuông điện thoại vang lên, rút ra nhìn thì là số lại, ấn nút tiếp máy:


[ A lô? '>


Đạo sĩ ở bên kia đầu dây nói:


[ Anh ở chỗ nào? '>


Kỳ Nhạc quả thực kinh ngạc:


[ Sao cậu lại có số tôi? '>


[ Tìm hỏi bác sĩ '>


Kỳ Nhạc suy xét phỏng chừng vị bác sĩ kia hẳn là đi tìm cậu ta, cho nên có thể coi là người nọ muốn tính sổ? Cậu co giật khóe miệng:


[ Có việc à? '>


[ Có đồ tặng cho anh '> – Đạo sĩ điềm đạm nói – [ Tôi ở trường học của anh rồi, anh có rảnh không? '>


Đưa đồ gì cho tôi? Sẽ không lừa phỉnh tôi đi? Kỳ Nhạc tự hỏi một chút, cảm thấy mình lại cho hắn ý kiến về cách đạt chuẩn kỳ thi, thì cho dù người này có muốn tính sổ, cậu cũng còn có chuyện này có thể chống đỡ, liền gật đầu:


[ Đi, cậu ở đâu? Tôi tìm cậu. '>


Ninh Tiêu thu hết vẻ mặt của cậu khi nghe điện thoại vào mắt, lúc này thấy cậu đi ra ngoài, trầm mặc một chút, cũng theo ra ngoài, một mực theo đến bồn hoa trước cổng, từ xa hắn thấy một người rút từ trong ví ra một lá bùa, tựa hồ muốn đưa cho người nọ, hơi kinh hãi, vội vàng tiến lên.


Lúc này Kỳ Nhạc còn đang kinh ngạc:


– Đưa tôi? Thực sự là tặng à?


Đạo sĩ gật đầu, nhìn cậu khen ngợi:


– Chủ ý của anh không tệ, tôi lại kiếm được một khoản.


Kỳ Nhạc khó hiểu:


– Chủ ý gì?


– Khiêu vũ vu thuật. – Đạo sĩ nói – Không phải là anh nói cho thầy thuốc sao? Hắn tới chỗ tôi đòi xem tôi khiêu vũ, tôi đã thu phí xem rồi.


Kỳ Nhạc:


– . . .


Đậu má, cậu thực sự dám nhảy a, tôi mới phát hiện hóa ra cậu cũng là một nhân vật hung tàn, cái này cũng có khả năng mò ra tiền?!


– Đây là tạ lễ. – Đạo sĩ đưa sợi dây gắn lá bùa ra, làm bộ muốn đeo lên cổ cậu – Trừ tà, yêu ma quỷ quái đều không đến gần thân thể cậu được.


Khóe miệng Kỳ Nhạc co giật, hơi cúi đầu để cậu ta đeo cho mình.


Ninh Tiêu vừa chạy tới nơi đã nghe thấy câu nói kia, vội vàng giành cái bùa lại, ném vào thùng rác, mắt lạnh nhìn Kỳ Nhạc:


– Cậu điên rồi?


Kỳ Nhạc kinh ngạc vô cùng:


– Tôi điên cái gì?


– Cậu rõ rõ ràng biết mình là. . . – Ninh Tiêu phát bực – Làm sao có thể đeo thứ đó?


Kỳ Nhạc mãnh liệt chấn động, không thể tin nổi nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng đã t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ai nói chung tôi không mờ ám ?

Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Cô bạn nhầm tên

Bé lại anh nói nè! Anh yêu em!

Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi