Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Thế giới này điên rồi (xem 4531)

Thế giới này điên rồi

cách con trai làm sao lại không làm ra cái kế hoạch ngả bài khiến tiểu Dĩnh kinh hỉ chứ, bà đấu tranh một hồi, dứt khoát tự mình đi tìm tiểu Dĩnh nói chuyện rõ ràng, để cho đứa bé kia hỗ trợ phối hợp vài ngày, tối thiểu cũng không có tuyệt tình như vậy.


Kỳ Nhạc ngồi xe bus hướng về trường học, rút điện thoại ra đáng thương gửi tin nhắn cho nam nhân nhà mình:


[ Mẹ tớ muốn kiếm bạn gái cho tớ! Làm sao bây giờ a? Khẳng định bà đã biết!'>


Bên kia trầm mặc trong chốc lát mớt truyền tới tin nhắn Cố Bách gửi lại:


[ Thật sao? Không phải là em lý giải sai rồi đi?'>


Kỳ Nhạc hít hít mũi:


[Không có khả năng, ý bà chính là như vậy, tớ nghĩ buổi tối bà sẽ còn tiếp tục khai thông tớ, nếu không cậu ở bên cạnh nghe chút đi?'>


Cố Bách nhanh chóng trả lời:


[ Trước em đừng ngả bài, giao cho anh xử lý, hai người hiện tại đang làm gì?'>


Kỳ Nhạc hồi đáp nói đang muốn đến trường tìm Dịch Hàng, sau đó hàn huyên vài câu với hắn, rồi để hắn chuyên tâm đi học, còn mình thì xuống xe chậm rì rì bò tới trường.


Lúc này Dịch Hàng đang ngồi trên bậc thềm, cầm túi khoai tây chiên trong tay mắt hướng ra ngoài cửa, nhìn thấy cậu tức thì đứng dậy:


– Cậu thật sự tới a, tôi còn tưởng cậu gật tôi ni.


Kỳ Nhạc ngồi xuống bên cạnh hắn, từ trong túi của Lục Viêm Bân tiện tay lấy ra một túi khoai tây chiên, mở gói ra bắt đầu ăn, than thở:


– Một lời khó nói hết a.


Dịch Hàng một lần nữa ngồi xuống, quan sát cậu:


– Cậu làm sao vậy?


Kỳ Nhạc không đáp, nhìn sang bên cạnh:


– Có nước không? Đi ra ngoài nhanh quá, tôi không kịp uống nước.


– Tôi cũng chưa uống nước, tôi là đi chờ chết, chỉ mang theo tiền xe. . . – Dịch Hàng đáng thương nhìn về phía Lục Viêm Bân, thức thời nói – Anh đi mua nước đi, tôi nói chuyện với cậu ta, sau đó sẽ đi về nhà với anh.


Lục Viêm Bân rốt cục thỏa mãn, nắm lấy cằm cậu hôn một hơi, đứng dậy rời đi.


Dịch Hàng nhìn về phía Kỳ Nhạc:


– Rốt cuộc cậu sao vậy. . . Mà, quên đi, tôi nói trước, cậu nói cái gì với tên thầy thuốc kia vậy? Hắn đưa cho tôi vài viên thuốc ngủ muốn xem tôi ngủ.


Khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái:


– Lần sau hắn đưa cho anh, anh cứ nói là không tin đó là thuốc ngủ bắt hắn uống trước, chờ hắn ngủ rồi anh gọi điện cho Ngư Minh Kiệt, để hắn đến xách đồ ngốc nhà hắn về.


Dịch Hàng = 口 =


Kỳ Nhạc tà tà liếc mắt:


– Nhìn tôi như vậy làm gì?


– Không có gì, tôi sớm đã biết cậu tương đối kinh khủng. – Dịch Hàng yên lặng an ủi mình, sau đó suy nghĩ một chút, hưng phấn gật đầu – Chủ ý này không tệ, lần sau tôi sẽ làm như vậy, thuận tiện cung cấp cho họ một gian phòng, đem hình ảnh hắn bị bạo * cúc ghi lại, chờ tới khi hắn lại quấn lấy tôi, tôi sẽ phát video cho hắn xem.


– . . . Anh cố gắng lên.


– Cậu rốt cuộc nói cái gì đó?


– Không có gì, không phải hắn vẫn luôn muốn hỏi bệnh hai người chúng ta sao? Tôi liền nói cho hắn là các anh đều phát bệnh vào buổi tối. – Kỳ Nhạc giải thích sơ sơ – Tôi nói linh hồn trong cơ thể các anh hình như không phải là cái trước kia, bởi vì mỗi lần ngủ dậy xong các anh người thì bắt đầu nghe không hiểu tiếng người, người lại bắt đầu khiêu vũ, nhìn qua dường nhu có quan hệ với vu thuật, hắn nhìn tôi một cái xong, quay đầu chạy mất.


– . . . – Dịch Hàng nhào tới bóp cổ cậu – Cậu thực quá khốn nạn a, sao lại nói như vậy hả? Nhỡ đâu ông bị chộp tới phòng thí nghiệm thì làm sao bây giờ?


– Lúc hắn quấn lấy tôi là buổi tối, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nói như vậy. – Kỳ Nhạc đẩy tay hắn ra, đặc biệt bình tĩnh – Nếu như anh sợ bị tóm đi nghiên cứu, cú nói thẳng tôi lừa phỉnh hắn là được rồi.


Dịch Hàng nghĩ thấy cũng có lý, từ từ thu tay về, bất mãn hỏi:


– Theo lý mà nói hắn cũng phải đi tìm đạo sĩ a, vì sao chỉ quấn lấy tôi?


– Có lẽ là nhìn đống gì đó kia của đạo sĩ phát ngán rồi, nên hắn càng thấy hứng thú với anh hơn. – Kỳ Nhạc phân tích – Chờ đến lúc hắn không đạt được như ý nguyện ở chỗ anh nhất định sẽ đi tìm đạo si.


Dịch Hàng gật đầu:


– Lần này chọc tới đạo sĩ, cẩn thận cậu ta làm hình nộm đâm chết cậu.


– Cậu ta đã sớm mang ơn tôi rồi. – Kỳ Nhạc không quá bận tâm – Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ không tức giận đâu, cậu ta còn nợ chúng ta mà, nếu không phải tôi nhắc cậu ta, thì cậu ta làm sao biết sư huynh cậu ta là sát thủ a.


Dịch Hàng cả kinh:


– Sát thủ? Sát thủ cậu nói lẽ nào đã ra khỏi viện tâm thần rồi?


Kỳ Nhạc vô cùng kinh ngạc:


– Làm sao anh biết? Anh quen y à?


– Tôi không biết, cậu còn nhớ giảng viên tư duy không bình thường mà tôi từng kể với cậu không?


– Nhớ, không phải ông ấy đang theo đuổi một sinh viên sao?


Dịch Hàng yên lặng gật đầu:


– Ông ta nói sinh viên ông ta thích từ sau khi khỏi bệnh thì tinh thần không bình thường lắm, mới đầu còn nói mình là sát thủ, ông ta nói sinh viên của ông ta rất xinh đẹp, còn cái gì mà băng sơn cấm * dục hệ, lúc ông ta cởi truồng treo cổ trước mặt sinh viên đó, y cũng không thèm chớp mắt một cái.


Kỳ Nhạc:


– . . .


– Cậu nói sát thủ chính là sinh viên của ông ta đi?


Kỳ Nhạc yên lặng phản ứng một chút:


– Rất có khả năng. – cậu ngừng lại một chút, rồi nắm lấy tay hắn – Tin này không tệ, chờ lần sau đạo sĩ tới tìm tôi tính sổ, tôi sẽ nói cho cậu ta biết phương pháp dễ dàng qua môn của vị giảng viên kia.


Dịch Hàng bần thần nhìn cậu:


– Phương pháp gì?


– Ôm đùi sư huynh cậu ta a, khẳng định chỉ cần sư huynh cậu ta nói một câu, giảng viên đó cho dù không thể quan minh chính đại cho cậu ta qua, thì ít nhất cũng có thể cho cậu ta ít đề cương ôn tập chi tiết.


– . . . – Dịch Hàng nói – Đó là sát thủ, cậu ta dám ôm sao?


Kỳ Nhạc đặc biệt bình tĩnh:


– Có “học lại môn” uy hiếp, cậu ta nhất định dám.


– . . . Cậu thật thông minh.


– Đúng vậy. – Kỳ Nhạc bốc khoai tây chiên lên bỏ vào miệng – Căn bản là anh không cùng trình độ với tôi.


Dịch Hàng bất mãn rầm rì một tiếng, đang muốn mở miệng lại nghe tiếng di động vang lên, hắn rút điện thoại ra nhìn, không khỏi nhíu mày, Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh hắn, thấy rõ:


– Hẹn gặp anh sao, ai vậy?


– Không biết, trên di động không lưu số hắn, chắc là bạn bè trước đây của thân thể này, ngày trước hắn cũng từng gửi một tin tới, nói với tôi là hắn đã trở về, chắc là thay số đi, – Dịch Hàng nói – Hiện tại hắn định hẹn gặp tôi, làm sao bây giờ? Gặp không?


– Hỏi nam nhân của anh xem, biết đâu lại biết là ai.


– Ừ.


Lục Viêm Bân rất mau trở lại, mua hai chai nước, đưa cho bọn cậu mỗi người một chai, Dịch Hàng có chuyện cần hiểu rõ, liền đứng dậy rời đi, hắn mở của lên xe, tay cầm điện thoại cho y nhìn:


– Ai vậy? Hắn hẹn gặp tôi.


Lục Viêm Bân nhìn một trận, mặt không đổi sắc lấy điện thoại đi bỏ vào túi mình, trầm mặc chớp mắt một cái:


– Em trước đây làm những gì thì em cũng đã biết, người em quen hẳn cũng không tốt đẹp gì, anh đổi cho em cái sim, lưu nhữn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Lọ Lem Đường Phố Full

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6

Truyện Tiểu Yêu Của Anh Full

Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full

“Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”