Kì Nhạc cảm động đến phát khóc, cuối cùng xung quanh mình cũng có một người bình thường rồi! Cậu kích động nhìn Diệp Thủy Xuyên: “Anh hai, quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của anh chính là ở chung với anh ấy, anh sẽ không thay đổi chứ?”
Vẻ mặt Diệp Thủy Xuyên đầy ngọt ngào, vừa mở quà vừa nói: “Tạm thời không định đổi.”
“Vậy đừng đổi, cứ chọn anh ấy đi.” Kì Nhạc dừng lại một chút, sau đó tò mò hỏi, “Hai người quen biết nhau thế nào?”
“Lúc anh bị bỏ thuốc, chạy ra ngoài đụng phải anh ấy.” Diệp Thủy Xuyên cười cười, “Sau đó anh mới biết được việc này.”
Kì Nhạc cảm thấy thật khó tin, thầm nghĩ đây là duyên phận sao? Vậy cậu và Cố Bách bây giờ được tính là gì? Cậu thở dài trong lòng, nhớ tới việc mình phải thử một chút, nhưng khi nhớ đến giấc mơ kia, cậu nhịn không được run rẩy.
Diệp Thủy Xuyên khó hiểu nhìn cậu: “. . . . . Tiểu Viễn?”
Kì Nhạc hoàn hồn: “Không, không có gì.” Thôi đến đâu hay đến đó vậy, nếu thật sự không còn cách nào khác. Cậu ở lại nhà trọ trò chuyện với Diệp Thủy Xuyên, xế chiều lại đi làm, thuận tiện cầm theo quà, Trầm Thư kinh ngạc hỏi: “Hắn về rồi à?”
Diệp Thủy Xuyên gật đầu: “Vừa về tối qua.”
Trầm Thư tỏ vẻ đã hiểu, ngồi ở quầy bar mở quà, Kì Nhạc đắn đo một lúc mới lại gần nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy anh ấy là người rất tốt.”
“Tốt thật mà.”
Kì Nhạc nhắc nhở: “Nhưng hôm qua anh bảo là ‘rất khó nói’. . . . .”
“Ồ, vậy sao.”
Kì Nhạc kinh ngạc hỏi lại: “Vậy là ý gì?”
Trầm Thư vui vẻ nhìn quà của mình, thuận miệng đáp: “Thì là rất tốt đó.”
“. . . . . .” Kì Nhạc chợt nhớ đến một câu nói: Ai thật lòng người đó sẽ thua.
Mặt Trẻ Con vẫn đang nhìn gương luyện tập như thường lệ, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, trên mặt không có biểu tình gì. Kì Nhạc nhìn tên yêu nghiệt rồi nhìn Mặt Trẻ Con, im lặng ngồi một bên tự an ủi mình, không sao, chờ đến khi mình kiếm đủ tiền sinh hoạt, mình sẽ đổi công việc khác thích hợp hơn, tránh xa hai người này.
Tiếng chuông di động thanh thúy vang lên, cậu lấy điện thoại ra xem, phát hiện đó là Cố Bách thì ngạc nhiên hỏi: “Cho mèo ăn hả?”
“Không, tôi muốn thương lượng với cậu một chút.” Cố Bách thản nhiên nói, anh đã nghĩ kĩ rồi, anh không muốn Tiểu Nhạc bị đám người kia dọa chạy, nhưng lại muốn cậu có cơ hội thích ứng, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là có thể nhìn thấy cậu mọi lúc, dựa theo quan sát mà thay đổi kế hoạch cho phù hợp, nhưng hiện giờ không có lí do nào vẹn cả đôi đường, trừ phi đưa con mèo này sang chỗ cậu, làm vậy là có thể tùy thời đến tìm cậu với lí do thăm mèo rồi.
Kì Nhạc kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì?”
Cố Bách sờ sờ con mèo, theo sự quan sát tối qua, anh biết nếu không được ăn nó sẽ trở nên hung dữ, cho nên hôm nay anh cho nó ăn nhiều một chút, còn mèo cụp tai vì phòng ngừa trường hợp cơm chiều ăn được một nửa lại bị cướp đi, vừa rồi nó liều mạng ăn, hậu quả là ăn quá no, bây giờ đang lười biếng nằm ở trong ổ của mình để lấy lại sức, ngoan cực kì. Cố Bách hài lòng sờ sờ nó: “Hôm nay con mèo lại ỉu xìu rồi, hình như nó rất thích ở bên cạnh cậu, tôi muốn nhờ cậu nuôi nó một thời gian, chờ tình hình khá hơn tôi sẽ đón nó về, được không?”
Kì Nhạc không thèm suy nghĩ, lập tức sảng khoái đồng ý: “Được.”
Cố Bách nhếch miệng cười, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ: “Cảm ơn cậu, tôi đã thu dọn đồ đạc cho nó rồi, bây giờ tôi sẽ đưa nó qua chỗ cậu ngay.”
“Bây giờ không được.” Kì Nhạc nói, “Sau tám giờ đi, bây giờ tôi phải đi làm.”
“. . . . . Đi làm?” Cố Bách nhíu mày, mấy năm nay anh chăm sóc Tiểu Nhạc rất chu đáo, thậm chí chén dĩa cũng không cho cậu rửa, bây giờ cậu phải đi làm? Anh im lặng một lát, “Cậu làm việc ở đâu?”
“Quán bar.”
Cố Bách chợt nhớ tới nghề nghiệp trước đây của Trịnh Tiểu Viễn, lông mày càng nhíu chặt hơn: “. . . . . Làm việc gì?” Anh nhớ Tiểu Nhạc không biết hát, chẳng lẽ thay đổi cơ thể nên hát được rồi?
“Đàn dương cầm.” Kì Nhạc kiên nhẫn giải thích, “Làm từ sáu giờ rưỡi đến tám giờ, trước kia tôi ca hát. . . . Ủa, anh không biết sao?”
“Tôi nhớ cậu rất có tiền.” Cố Bách trả lời đơn giản, “Bây giờ cậu đi làm để giết thời gian à?”
“Đó là chuyện của quá khứ.” Kì Nhạc rầu rĩ nói, “Nghe nói sau khi come out, tôi đã cãi nhau với người nhà một trận rồi bỏ đi, bây giờ tôi chỉ còn một thân một mình, dĩ nhiên phải đi làm kiếm tiền sinh hoạt rồi.”
Cố Bách rất muốn nói “cậu nuôi mèo cho tôi đi, tôi trả tiền cho cậu”, nhưng cảm thấy nói như vậy rất dễ khiến người khác nghi ngờ, vì vậy đành nuốt lại vào bụng, anh xoa xoa trán, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai?
Kì Nhạc giải thích xong, thấy Cố Bách không trả lời nên tiếp tục nói: “Sau tám giờ anh tới quán bar được không, nếu không thì chờ anh hai tôi tan ca rồi tôi gọi điện thoại cho anh, sau đó anh trực tiếp đến nhà trọ, anh thấy thế nào?”
Cố Bách nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ đến quán bar.” Anh cúp điện thoại, sờ sờ con mèo, thầm nghĩ cứ thử xem thế nào, nếu thật sự không được thì nói rõ mọi chuyện rồi đón cậu ấy về.
Bên này, Kì Nhạc cất di động, thấy sắp đến giờ làm việc, cậu định lên sân khấu biểu diễn thì chợt nghe Mặt Trẻ Con lo lắng nói: “Anh hai, Tiêu đến rồi.”
Mấy người ngồi ở quầy bar nghe vậy đều nhìn ra ngoài cửa, Kì Nhạc cũng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Ninh Tiêu đang chậm rãi bước vào.
Chương 29: Im Lặng
Biểu tình của Ninh Tiêu vẫn lạnh lùng như cũ, giống như không có ai xứng để hắn để mắt tới, Trầm Thư lười biếng đá em trai của mình: “Đi đi, nhớ kĩ lời anh dặn, phải có khí thế.”
Mặt Trẻ Con do dự một lúc, lo lắng nắm chặt cái gương, không dám tiến lên. Trầm Thư không kiên nhẫn đứng bên cạnh, thấy Ninh Tiêu sắp đi ngang qua nơi này, hắn liền giúp một tay đẩy em trai của mình qua đó.
Đột nhiên có người cản đường, Ninh Tiêu dừng lại, lạnh lùng nhìn cậu.
“Tiêu, ông. . . . Ông đây có chuyện muốn nói rõ ràng với anh.” Mặt Trẻ Con nhìn hắn, hít sâu một hơi, cố ra vẻ bình tĩnh, “Anh. . . . Anh chẳng là cái thá gì hết, nếu sau này ông đây còn bám theo anh, tên của ông sẽ. . . . . Viết ngược!”
Ninh Tiêu không buồn chớp mắt một cái, trực tiếp lướt qua người cậu ta.
Mặt Trẻ Con ngẩn ngơ, sau đó bật khóc: “Anh hai. . . . . Anh gạt em, chiêu này không có hiệu quả. . . . . . .”
“Khóc con khỉ.” Trầm Thư kéo cậu ta về, “Em nhìn bộ dạng bây giờ của mình đi, một chút khí thế cũng không có, tiếp tục luyện cho anh!”
Mặt Trẻ Con rưng rưng nước mắt nhìn Ninh Tiêu, rồi lại nhìn gương, ngẩng đầu buồn bã hỏi: “Cách này của anh có hiệu quả thật sao?”
“Dù gì nó cũng chơi chán rồi, bây giờ không để ý đến em là chuyện bình thường.” Trầm Thư cầm ly rượu lên, kiên nhẫn giải thích, “Nếu em luyện tập cho tốt, có thể nó sẽ ngó đến em, nếu em không chịu luyện tập, sau này nó sẽ

