Dịch Hàng không ý kiến, ngoan ngoãn đáp ứng, thấy y vừa mở máy lái xe, suy nghĩ một chút, lay y:
– Đưa điện thoại của anh cho tôi, tôi chơi trò chơi.
Lục Viêm Bân gật đầu, đưa qua, Dịch Hàng vội vã lôi mấy cái ghi âm chết tiệt kia xóa sạch, tức thì vui vẻ, cảm thấy cả người thư sướng, Lục Viêm Bân vừa lái xe vừa rảnh rỗi liếc mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói:
– Bà xã à, anh đã lưu riêng rồi.
Dịch Hàng:- . . .
Ca hai buổi chiều Kỳ Nhạc có tiết, hiện tại mới vào ca 1, cậu ôm khoai tây chiên và nước ngồi một mình, đợi lúc nào đến giờ thì đứng dậy vào lớp, buổi chiều Ninh Tiêu không tới, Vạn Lỗi thì như thường lệ ngồi hàng đầu đọc sách, không ai phát điên đi chọc cậu, cậu liền trải qua ca hai một cách phi thường bình tĩnh, sau khi tan học liền chờ Cố Bách cùng nhau về nhà.
Cố Bách dừng xe xong, thấy vợ bắt đầu nhào vào ngực hắn, không khỏi xoa xoa đầu cậu:
– Được rồi, để anh lái xe.
Kỳ Nhạc ôm hắn, giọng khó chịu:
– Không.
– Anh nghĩ rồi, nếu mẹ em thật sự nhìn ra, hẳn là sẽ chuyển nhà cho em luôn, chứ không phải là đổi ga giường các loại, đúng không?
Kỳ Nhạc ngẩn ra, rốt cục ngẩng đầu:
– Không, hình như bà không muốn khiến tớ khó chịu, cho nên mới tạm thời không làm rõ.
Cố Bách suy nghĩ một chút:
– Cũng không phải không thể. . . – Kỳ Nhạc không đợi hắn nói xong, một lần nữa nhào tới, Cố Bách nhất thời không biết làm thế nào, ôm vợ một cái, hắn thực sự nghĩ mẹ Kỳ không phát hiện ra, nhưng chuyện này cũng quá quái lạ, còn phải quan sát thêm, hắn kiên nhẫn dỗ vợ xong, lúc này mới lái xe rời đi.
Mẹ Kỳ đã cơm nước xong xuôi, bọn họ mỗi người đều mang theo tâm tư của mình ăn xong bữa cơm, Kỳ Nhạc và Cố Bách không có ca học tối, ba người liền ngồi cùng nhau nói chuyện, mẹ Kỳ nhìn con trai, thử dò xét hỏi:
– Gần đây con đừng tìm tiểu Dĩnh nữa, để mẹ trước đi tìm cô ấy thăm dò một chút, miễn cho con lại dọa người ta sợ.
Kỳ thực bà cũng đã đi tìm tiểu Dĩnh, đứa nhỏ kia cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, cứ để mình lôi kéo trước như vậy, cho cô nhỏ suy nghĩ cẩn thận hơn, hiện tại bà cũng chỉ có thể làm thế.
Trong lòng Cố Bách khẽ động, nhớ đến buổi chiều lúc tan học nhận được tin nhắn của tiểu Dĩnh, hỏi hắn có đúng là đang ở chung với Trịnh Tiểu Viễn hay không, hiện tại đã phát triển tới trình độ nào rồi, còn có chuyện muốn bàn với hắn, khi đó hắn muốn đi đón vợ, cho nên hẹn ngày mai, hắn còn đang thấy quái làm sao cô ấy biết chuyện của bọn họ, hiện tại xem ra là mẹ Kỳ đã tìm cô, cho nên cô mới đột nhiên liên hệ với hắn? Mẹ Kỳ không cho tiểu Nhạc đi tìm tiểu Dĩnh là có ý gì? Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra mục đích của bà, phỏng chừng bà đã sớm nhìn ra tiểu Dĩnh không thích tiểu Nhạc, sợ cậu bị thương tổn vì chuyện này?
Đương nhiên này nọ cũng hỉ là suy đoán, cụ thể ra sao hắn cứ phải gặp tiểu Dĩnh trước đã. Hắn vừa nghĩ như vậy, đang quay đầu chuẩn bị an ủi vợ, để cậu trấn định một chút, ai dè đã thấy vợ mình cả mặt thống khổ, bẹp một tiếng quỳ xuống.
Cố Bách:
– . . .
Mẹ Kỳ:
– . . .
Kỳ Nhạc không chịu được nữa, cậu không muốn cuối cùng lại biến thành quan hệ tay ba phức tạp, cũng không muốn đến cuối cùng tiểu Dĩnh biết mình ngang nhiên đoạt đi người nàng thích, cậu nghẹn ngào gào khóc:
– Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng đi tìm tiểu Dĩnh, kỳ thực cô ấy không thích con a, con cũng không thích cô ấy, càng không thích những nữ sinh khác, mẹ cũng đừng đấu tranh nữa, thành toàn cho bọn con đi a a a !
Chương 62: Come Out. . .
Cố Bách nhìn vợ hai mắt đẫm lệ ngả bài, một dạng đáng thương, liền bất chấp đau đầu cùng bất đắc dĩ, vội vàng tiến đến muốn kéo cậu lên, vừa rồi quỳ vang như vậy, khẳng định đầu gối vợ đã muốn thâm tím.
Mẹ Kỳ nhanh chóng hoàn hồn, cũng vội vàng đi tới, đứa con trai từ nhỏ đã nghe lời, phấn đấu học tập, mấy năm nay ngoại trừ thân thể làm cho người ta lo âu ra thì những mặt khác đều đáng thỏa mãn, bà hoàn toàn không nghĩ tới lại có một này con trai có thể quỳ trước mặt bà, khiến bà quả thực bị dọa ngốc luôn, đầu óc trống rỗng, thậm chĩ có chút nghe không rõ con nói cái gì, bà kéo con trai dậy, yêu thương đến không chịu nổi:
– Con đây là đột nhiên làm cái gì? Có lời nào không thể bình tĩnh nói? – Bà hơi ngừng lại một chút, kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi – Con. . . con biết tiểu Dĩnh không thích con?
– Đã sớm biết. – Kỳ Nhạc nghẹn ngào lau nước mắt, bờ vai nhỏ co rút – Mẹ đừng tìm cô ấy nữa, cô ấy ôn nhu như vậy xinh đẹp như vậy, con trai thích cô ấy khẳng định nhiều, tương lai nhất định cô ấy sẽ gặp được một người đàn ông tốt thật lòng với cô ấy, mẹ để cô ấy sống cuộc sống tốt đẹp bình thường đi.
– Rồi rồi, mẹ không đi. – Mẹ Kỳ vội vã đáp lời, đem cậu kéo lên sô pha, viền mắt ửng đỏ – Kỳ thực mẹ đã sớm nhìn ra lòng cô bé không đặt trên người con, nhưng sợ con biết rồi sẽ đau lòng, nên vẫn không dám nói cho con biết, mấy ngày này nghe nói con muốn tìm cô bé, mẹ lo lắng không yên, cho nên mới mua cho con mấy quyển sách đó.
Cố Bách nhịn không được thở dài, sự tình quả nhiên như hắn nghĩ a.
– . . . – Kỳ Nhạc nhìn mẹ, yên lặng phản ứng vài giây – . . . Meow?
Ta sát, hóa ra thế này mới đúng! Cái này coi như cậu chưa đánh đã khai sao? Còn muốn cẩu huyết nữa hay không, bây giờ nên làm gì a?!
Mẹ Kỳ xoa mặt con, lo lắng hỏi:
– Con trai, thật là con không sao chứ? Con nói không thích cô bé ấy là sao? Những lời sau đó là có ý gì?
Vẻ mặt Kỳ Nhạc dại ra, chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, thương cảm nói:
– Từ sau khi biết sự thực con liền không thích cô ấy nữa, tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng.
Mẹ Kỳ cả kinh, vội vàng kiên trì khuyên nhủ:
– Con trai con đừng như vậy mà, đọc sách mẹ đưa cho con nhiều một chút, rảnh rỗi thì đi giải sầu thêm một chút, nhìn vạn vật tươi đẹp, từ từ bình phục, đời người không thể không thiếu những thăng trầm mà.
– Mẹ, mẹ yên tâm, tuy rằng đau xót này thực khó chịu, nhưng con đã kiên cường vượt qua được rồi! – Kỳ Nhạc hít hít mũi, lau sạch sẽ hai mắt đẫm lệ – Trải qua lần vấp ngã này, tâm lý con có chút chướng ngại, từ đó về sau không thể nào tin tưởng con gãi nữa, không bao giờ thích con gái được nữa!
Cố Bách:
– . . .
– Hở? – Mẹ Kỳ càng thêm lo lắng – Tiểu Nhạc con nghe mẹ nói này, con không thể vì một con sâu mà lật đổ nồi canh a, cuộc đời của con vừa mới một lần nữa khởi sắc, sau này còn có thể gặp rất nhiều cô bé thích con, con không thể chỉ vì chuyện này mà không tin tưởng tình yêu nữa a.
– Không phải con không tin ái tình. – Kỳ Nhạc nghẹn ngào – Chỉ là con không tin con gái nữa thôi.
– Đây không phải giống nhau sao.
– Không giống. – Kỳ Nhạc nhìn bà – Mẹ, con chịu đả kích quá nặng nề, đời này không muốn sinh sống với con gái nữa, con muốn tìm con trai!
Cố Bách:
– . . .
Mẹ Kỳ kinh hãi thở dốc, bị cái tin tức này chấn động đến suýt chút n


