– Người không biết thưởng thức nghệ thuật như em mới không thấy được cái ngon của sầu riêng thôi. Tất cả mọi người trên thế giới đều nói sầu riêng là thứ quả đặc biệt thơm ngon quý hiếm, ăn hoài không ngán.
– Thầy…
– Thôi xin can, hai người có ăn không, hay là nhường em ăn? Mỗi loại đều có cái ngon của nó, sầu riêng ngon, đậu xanh cũng tuyệt. Có thể cũng gây nhau.
Ti phải lên tiếng dàn hòa, nó và thầy mới thôi không cãi nữa.
– Ha ha.
– Thầy cười gì thế?/Anh cười gì vậy?
– Ai giành ăn của em mà em ăn vội vàng để mặt mũi tèm lem thế kia?
Ti nhìn chăm chú mặt Lam rồi bật cười như ông anh:
– Hi hi, nhìn mặt chị ngộ thật á!
– Xì, anh em hai người hùa nhau trêu tôi, tí nữa tôi khỏi trả tiền, cho hai người ở lại làm bồi bàn trả nợ cho biết .
– Eo, sợ quá. Đùa thôi mà, để tôi lau cho.
Nói rồi Nam đứng dậy đưa tay lau kem dính trên mặt Lam, vừa mới động vào mặt Lam, tim Nam bỗng đập nhanh kinh khủng, Nam bối rối quá đỗi. Nam ngẩn người nhìn Lam.
– Hi hi, anh chị tình tứ ghê nhỉ ? Có em ở đây mà tự nhiên thế kia, huống gì…
Nam đổ quạu:
– Tình tứ gì, chỉ giỏi nói bậy… Em tự lau đi, ăn uống kiểu gì kì cục. Nhìn tôi và Ti có giống em không?
Lam cũng đỏ mặt nhìn Ti:
– Nói tào lao, tình tứ gì chứ.
Rồi chuyển qua nhìn thầy:
– Tự nhiên đòi lau hộ người ta rồi vậy đó. Em ăn như thế thì sao, thầy không biết làm sao ăn cho mặt mũi tèm lem nên ghen tị à? Hứ.
Nam bây giờ “hồn bay phách tán”, chẳng đểm xỉa lời nó nói. Nam không hiểu vì sao lại bối rối như thế. Nam vỗ vỗ đầu, cố giữ cho đầu óc bình tĩnh.
– Yeh, no quá. Ti ăn nữa không, ăn thoải mái nhé, chị đãi mà .
– Ặc, em ăn hai cốc ngán quá rồi. Anh Hai, sao không ăn mà ngẩn người ra vậy? Trúng gió hả?
– À à, anh không ăn nữa. Anh thấy mệt mệt.
– Thầy mệt à, vậy về thôi.
– Uhm, về thôi, em cũng tranh thủ học bài tẹo.
Dù cố giữ cho “cái đầu lạnh”, nhưng Nam không thể ngăn cho “trái tim không nóng”. Không tập trung lái xe, nên đèn đỏ mà Nam cứ phóng vèo vèo. Lam phải nhắc:
– Ê ê, đèn đỏ mà thầy đi đâu thế?
Nam phanh đột ngột, Lam theo phản xạ…ôm lấy thầy. Đây không phải lần đầu Lam ôm, nhưng không hiểu sao lúc này, người Nam cứ như có dòng điện 200V chạy qua. Lam sau khi lỡ ôm thầy, nó ngượng ngùng nói: (nhưng trong lòng rất phấn khởi )
– Xin lỗi thầy, tại thầy phanh gấp quá đó!
Nam lại như người mất hồn, đèn xanh mà cứ đờ người ra không chịu đi, Lam lại phải hét lên:
– Thầy, thầy bị gì vậy? Đèn đỏ thì phóng ào ào, đèn xanh thì đứng im là sao? Thầy mệt lắm hả?
– Em ồn quá, yên lặng đi.
Lam ấm ức lắm, nhưng nó không dám nói. Có vẻ thầy đang bực bội điều gì đó, nó mà cãi lại không khéo thầy vứt nó giữa đường luôn ấy chứ. Cả đoạn đường về, nó và thầy không nói gì cả. Đến nỗi dừng xe trước cổng, nó chưa kịp chào thì thầy đã phóng xe đi luôn. Đáng ghét thật!!!!!!!! Nó bực bội thái độ của thầy quá…
Tối đó, có một người trằn trọc không ngủ khi nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc tối (ai nhỉ??? )
Chap 37
– Lam, tối rảnh không?
– Rảnh, nghỉ hè rồi mà. Em được nghỉ hè có 5 tuần thôi, anh nghỉ lâu không?
– Sướng hơn anh rồi, anh nghỉ có 4 tuần chứ mấy. Tối anh chở em đi ăn kem nhé?
– Yeh, trời nóng thế này ăn kem là nhất.
– 7h anh qua đón em được không?
– Uhm.
– Anh ăn kem đậu xanh, em thích kem gì?
– Ủa, anh cũng thích kem đậu xanh à, em khoái kem đậu xanh giống anh luôn đó. Hi hi.
– Vậy à, anh em mình hợp nhau rồi.
– Anh thích kem sầu riêng không?
– Ặc, em đừng nhắc, anh thấy sầu riêng là buồn nôn. Ác nỗi nhà anh ai cũng mê, mỗi lần mẹ anh mua sầu riêng về là anh trốn trong phòng .
– Anh giống em nữa rồi, em cũng ghét trùm sầu riêng. Vậy mà thầy lại bảo tất cả mọi người trên thế giới đều kết sầu riêng, em không biết thưởng thức nghệ thuậy nên mới chê.
Tùng nhíu mày:
– Thầy, thầy nào? Anh Nam ấy à?
– Uhm, em gọi thầy, chứ gọi anh lên trường quen miệng tiêu luôn.
– Mỗi người có cảm nhận riêng chứ, cũng không trách anh Nam được, tại anh thấy hầu như mọi người thích sầu riêng mà…À, anh ấy nghiêm khắc với em lắm phải không?
– Eo, khỏi nói. Dữ, cộc cằn, lạnh lùng…, đủ cả. Chỉ được cái đẹp trai, giảng bài dễ hiểu với nhiệt tình thôi .
– Ha ha, “ chỉ được cái đẹp trai, giảng bài dễ hiểu với nhiệt tình thôi”. Chừng đó cũng làm cả khối đứa con gái gục ngã trước anh Nam rồi . Anh ấy đúng là cộc cằn, lạnh lùng thật, nhưng rất tốt, em thừa nhận không?
– Thì em đâu phủ nhận. Nhưng em sợ thầy lắm, học hành lơ tơ mơ quát mắng không thương tiếc, bao giờ có chuyện bực bội là không nể nang gì ai, ghê lắm. Cũng may lâu lâu thầy mới bực bội, nếu không em chết chắc, hi hi. Người gì không biết “thương hoa tiếc ngọc” gì cả. Em ghét thầy nhất điểm nào anh biết không? Con người thầy thật kì lạ, thầy luôn giữ cho óc tỉnh táo, không bị xao động bởi bất kì điều gì. Dường như thầy không chịu mở lòng, thầy muốn cô độc như vậy suốt đời à?
– Em hiểu anh ấy nhỉ? Em biết vì sao anh ấy lại như vậy không?
Lam lắc đầu.
– Thật ra…
– Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi mà, có lẽ thầy đã quên rồi.
– Em nghĩ con người ta dễ vứt bỏ quá khứ như vậy sao? Mấy ông triết học luôn nói hãy quên quá khứ, hướng tới tương lai gì đó…Hừ, chỉ là lý thuyết suông, mấy ổng có khi cũng không quên được. Thực tế và lý thuyết đối lập nhau hoàn toàn.
– Anh nói hay ghê đó, he he.
– Hay ho gì, anh chỉ nói sự thật thôi.
– À, vậy bây giờ chị đó đi đâu rồi hả anh?
– Anh cũng không rõ, nhưng hình như chị ấy cũng học Y giống anh Nam…Ặc, muộn rồi, em ăn xong chưa anh chở về.
– Dạ….
Nằm trên giường, Lam suy nghĩ về chuyện Tùng kể lúc nãy. Thì ra do thầy từng đau khổ trong tình yêu một lần, nên đâm ra như thế! Vậy mà nó nghĩ thầy chưa bao giờ yêu ai chứ. Không biết người con gái nào may mắn vậy nhỉ? Mà chị ta cũng ngốc thật, tại sao lại bỏ thầy để đi du học chứ? Ở Việt Nam học cũng tốt thôi mà, nó chưa hề nghĩ đến mấy chuyện du học đó. Thầy còn yêu chị ấy không? Thầy có bao giờ nhớ đến chị ấy không? Nếu chị ấy quay về tìm thầy, thầy và chị ấy có tiếp tục?….Lam chìm đắm trong muôn ngàn câu hỏi, rồi thiếp đi lúc nào không hay…
– Chị, chiều qua nhà em ăn mừng em thi đỗ nhé.
– Chết, không được rồi. Chiều nay chị đi họp FC về chuyện các oppa SuJu qua Việt Nam diễn Super Show 4 (SS3 chưa xong đã mong chờ SS4 ), chị không thể bỏ lỡ được, em hiểu mà, phải không? Super Show 3 năm rồi chị không đi được, năm nay chị nhất định phải đi. Híc, thông cảm chị nhé.
– Ghét chị quá, em cũng không bằng SuJu à?
– Hì, mỗi người quan trọng một kiểu.
– Mấy giờ chị họp?
– Cỡ 2h, chắc họp xong cũng 7h á.
– Lâu dữ vậy sao? Chị về sớm tí được không? 5h về đi.
– Híc…
– Chị không thương em hả? Ngồi bàn bạc 3 tiếng như vậy chưa đủ sao? Thời gian còn dài, từ từ tính toán. Tiệc mừng em chỉ có một lần thôi.
– Được rồi, 5h chị sẽ qua, đừng bí xị th