g biết là tui đã quyết định ra đi vì đơn giản nó không thuộc về tui. Nó còn có gia đình, bạn bè…nó còn cả một tương lai có lẽ tui đã sai khi kéo nó vào cái TGT3 đầy nước mắt này. Giờ đây tui xin trả lại cho nó một cuộc sống của một thằng con trai theo đúng qui luật tự nhiên.
” Xin bên em một đêm thôi để em yêu anh trọn cuộc đời. Ta cho nhau một đêm vui rồi mai đây khi đời thay đổi yêu thương tan thành mây khói…Để hôm nay mưa buồn giăng lối em bước chân đi cho quên một người.”
Tiếng nhạc chuông của tui lại vang lên nhưng tui vẫn cứ bước đi khi cơn mưa bắt đầu rơi…
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện mình viết hơn hai năm qua, mình biết có nhiều bạn đọc sẽ rất buồn…
Chương 46
Hãy khóc đi em, khóc cho núi lỡ non mòn cho lòng thôi vươn vấn thêm. Hãy khóc đi anh, thế nhân trở về cát bụi chỉ còn em với anh thôi….vừa mở nhạc tui vừa nằm kê đầu ra cửa sổ nhìn mưa có rơi mà lòng lại càng buồn hơn.
Mới chia tay thằng Minh có một tháng mà không biết xảy ra bao nhiêu là chuyện buồn.
Chỉ có một vài người bạn thân của Giang mới biết chuyện đó thôi.
Mấy hôm nay mưa bão suốt nghe nói dưới Hồng Ngự của nó bắt đầu có nước lũ rồi nhất là ở mấy xã Cù lao bông điên điển giờ cũng đã nở rộ.
Bữa 18/08 rồi họp lớp với nhận bằng tốt nghiệp tui không đi được mặc dù thằng Minh có cứ gọi điện với nhắn tin suốt.
Tui kêu nó là cứ đưa hết hồ sơ của tui cho thằng Tuấn bạn tui rồi may mốt tui xuống lấy.
Nó cũng ừ ừ vậy mà…nó không có làm.
Không biết nó suy nghĩ gì nữa rồi vào một buổi chiều tối sau một thời gian nó không có liên lạc gì với tui nữa.
24/08 nó nhắn tin cho tui với nội dung như vầy nè:
- Hồ sơ HSSV của em tôi đang giữ ở đây, có dịp tôi mang xuống trả lại cho em.
- Bữa tui kêu chuyển cho thằng Tuấn giùm rồi mà sao giờ lại không chuyển ? – tui hỏi.
- Em khoẻ không ! Khi nào lên báo cho anh hay, để anh lên hiếp dâm em một cái nghe !
- Hic, anh dâm tặc vậy ? Em có người yêu rồi anh iu, khoảng cuối tháng 9 em lên !
- Kệ em đi, hiếp dâm mà đâu yêu đương gì mà có người yêu hay không có người yêu ở đây ! Vậy đi em nhé ! Chết với anh rồi !
- Hix, dạ sao cũng được tuỳ anh iu !
- Đồ gì mà mê trai ớn thiệt ! ( nó dám chửi tui là mê trai á hu hu…)
- Cần phải nói mê trai vậy không anh ? Mà cũng tuỳ đâu phải lung tung đâu nè, anh yêu bữa nay sao rãnh nhắn tin cho em vậy ? Hehe. Đi dạy học chưa ?
- Dạy rồi, mà dạy mấy đứa em và cháu tại nhà nè !
- Oh, vậy cũng vui mà anh. Giấy xác nhận tạm hoãn NVQS xin ở phòng CTSV đúng không anh Minh yêu dấu ?
- Xin lớp trưởng đi, không có thì lên Khoa hoặc CTSV.
- Có lớp trưởng nữa đâu mà xin. Anh yêu ra trường rồi khoẻ há. Em đi tắm đây. Buổi tối vui vẻ nha anh Minh kuto !
- Kuto không bằng em đâu !
- Um, em đi tắm pp !
Nội dung tin nhắn của thằng Minh ở trên là mình viết lại không có chỉnh sửa gì hết á.
Mình muốn lấy hồ sơ mà không bị hiếp dâm thì phải làm sao đây ta ?
Có một số fan của truyện hy sinh đi lấy dùm Giang, Giang cảm ơn trước nha !
Nhưng lần này nó đòi xuống tới tận nhà trọ để đưa mới ghê…không biết mình có bị hãm hiếp không nữa…tháng sau sẽ rõ, mà chắc phải mua thuốc tránh thai uống trước cho chắc ăn để mắc công lại có baby nữa !
Sáng bữa sau tui chúc nó ngày mới vui vẻ thì nó không thèm trả lời luôn nên thôi kệ không để ý nữa…
Chương 47
Ngày tôi trở lại Cao Lãnh không phải là một ngày nắng đẹp, gió lộng hay với những con đường xao xác với lá thu rơi. Đó là một ngày mưa bão cuối tháng 9, một không gian nhạt nhòa giữa dòng đời tẻ nhạt như một kiếp hoa rơi…
Lúc tôi đang viết lên những dòng tâm sự này là lúc tôi cô đơn nhất, đau khổ nhất của cuộc đời trước bao nhiêu vùi dập của số phận như kiếp bèo trôi. Có lẽ cái hạnh phúc nhất là tình yêu và cái đau khổ nhất đó cũng chính là tình yêu. Tất cả đều theo một quy luật của nó sau những ngày hạnh phúc sẽ là đau khổ và trái tim ta lại thêm một vết sẹo, thời gian có thể giúp bạn xóa đi những dấu vết đó tuy nhiên có những thứ sẽ đi theo bạn đến suốt cuộc đời.
“Tôi đã yêu anh vào một mùa hè rực nắng và kết thúc vào một mùa thu buồn héo hắt và chết dần trong nỗi nhớ thầm lặng, nếu thời gian quay lại và được lựa chọn thêm một lần nữa có lẽ tôi vẫn yêu anh… tôi không thể giải thích được vì sao mình lại yêu anh nhiều như thế. Có lẽ câu trả lời đơn giản đó là duyên nợ. Dù biết người đi sẽ không quay về, sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai. Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người…”.
Dòng chữ đặc biệt trên viết cho một người nào đó !
Những ngày tháng cô đơn buồn tẻ cứ trôi qua đời tôi, có khá nhiều thứ đã thay đổi nhà trọ có nhiều sinh viên năm nhất hơn và chỉ còn lại vài người quen tôi đã đăng kí học nốt những môn còn lại và lịch học cũng không quá dày đặt. Mưa và mưa đó là những gì cứ lặp lại từ ngày này qua ngày kia vì ở đây đang là mùa nước lũ mà. Đã hơn một tuần trôi qua và ngày tết trung thu cũng dần đến ai cũng vui vẻ bên người yêu thật hạnh phúc, tui cứ rút mình ở trong phòng suốt và không bước ra ngoài đường vào buổi tối như ngày xưa. Một phần vì chán nản một phần vì cũng chẳng có ai quen để mà đi với mình. Vào một tối chủ nhật tôi đi ra ngoài cắt tóc cũng hơi xa nhà trọ vì nó nằm gần khúc quân đội và trời lại đổ mưa rất to, sau khi cắt xong tui lại lao mình vào trong mưa và đi về.
Mặc cho trời có lạnh hay mưa có to hơn tui cũng chả sợ…lúc về ngang qua quán nhậu gần trường mình tui đã ướt nhẹp rồi thì nghe một giọng kêu quen thuộc bên tai không phải quá lâu để nhận ra đó là ai.
- Trời mưa sao không ở nhà mà đi đâu vậy ?
- Tui đi cắt tóc mà, chứ có làm gì đâu.
- Lúc nảy có qua nhà trọ mà thấy khóa cửa nên tao chạy ra đây ngồi, tính lát nữa trở lại.
- Um, tui có dọn nhà trọ đâu vẫn ở chổ cũ mà.
- Đợi tao chút !
Thằng Minh nó quay vào tính tiền rồi lấy xe chở tui về nhà trọ giữa cơn mưa nặng hạt, tôi cảm thấy mệt mỏi và gục ngã tựa đầu vào lưng nó mà không biết nói gì sao nước mắt cứ rơi…một lời xin lỗi tôi không thể nói ra thành lời.
Về đến phòng tui tìm mấy bộ quần áo nó còn để lại chưa mang về rồi đưa cho nó thay trong khi đó tui đi tắm và gội đầu.
Có lẽ tôi đã thay đổi trở nên ít nói hơn và lúc nào cũng mệt mỏi cùng với những đêm dài mất ngủ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Tôi ngồi xuống giường bật quạt cho tóc khô thì thằng Minh nằm bên cạnh hỏi tui:
- Xuống đây lâu chưa sao không nhắn tin cho tui hay hôm qua tao có gặp thằng Phong nó nói mấy người xuống dưới này học rồi nên tui xuống chơi với sẳn đưa mấy cái hồ sơ luôn nè.
Nói rồi nó mở cốp xe đưa tui mấy cái thẻ Đoàn với sổ Đoàn rồi mấy giấy chứng chỉ linh tinh khác.
- Èo, từ trên nhà xuống đây để đưa cho tui mấy cái này thôi đó hả ? Sao lúc trước kêu tui lên Hồng Ngự lấy mà ?
- Lúc trước khác giờ khác hay muốn tao đem về rồi tự lên lấy cũng được nếu mày rãnh.
- Nói vậy thôi chứ có kêu mấy người đem về đâu trời…
- Dạo này sao rồi, nghe nói lớp mình tụi nó không đứa này xin được việc hết hả ?
- Um, lúc này ở nhà chán quá !
- Lúc trước tui kêu thi rồi học lên nữa không chịu rồi giờ than chán…
- Ai biết đâu năm sau học cũng được mà.
- Chán đời quá đi…haiz !
- Làm gì mà chán
” Xin bên em một đêm thôi để em yêu anh trọn cuộc đời. Ta cho nhau một đêm vui rồi mai đây khi đời thay đổi yêu thương tan thành mây khói…Để hôm nay mưa buồn giăng lối em bước chân đi cho quên một người.”
Tiếng nhạc chuông của tui lại vang lên nhưng tui vẫn cứ bước đi khi cơn mưa bắt đầu rơi…
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện mình viết hơn hai năm qua, mình biết có nhiều bạn đọc sẽ rất buồn…
Chương 46
Hãy khóc đi em, khóc cho núi lỡ non mòn cho lòng thôi vươn vấn thêm. Hãy khóc đi anh, thế nhân trở về cát bụi chỉ còn em với anh thôi….vừa mở nhạc tui vừa nằm kê đầu ra cửa sổ nhìn mưa có rơi mà lòng lại càng buồn hơn.
Mới chia tay thằng Minh có một tháng mà không biết xảy ra bao nhiêu là chuyện buồn.
Chỉ có một vài người bạn thân của Giang mới biết chuyện đó thôi.
Mấy hôm nay mưa bão suốt nghe nói dưới Hồng Ngự của nó bắt đầu có nước lũ rồi nhất là ở mấy xã Cù lao bông điên điển giờ cũng đã nở rộ.
Bữa 18/08 rồi họp lớp với nhận bằng tốt nghiệp tui không đi được mặc dù thằng Minh có cứ gọi điện với nhắn tin suốt.
Tui kêu nó là cứ đưa hết hồ sơ của tui cho thằng Tuấn bạn tui rồi may mốt tui xuống lấy.
Nó cũng ừ ừ vậy mà…nó không có làm.
Không biết nó suy nghĩ gì nữa rồi vào một buổi chiều tối sau một thời gian nó không có liên lạc gì với tui nữa.
24/08 nó nhắn tin cho tui với nội dung như vầy nè:
- Hồ sơ HSSV của em tôi đang giữ ở đây, có dịp tôi mang xuống trả lại cho em.
- Bữa tui kêu chuyển cho thằng Tuấn giùm rồi mà sao giờ lại không chuyển ? – tui hỏi.
- Em khoẻ không ! Khi nào lên báo cho anh hay, để anh lên hiếp dâm em một cái nghe !
- Hic, anh dâm tặc vậy ? Em có người yêu rồi anh iu, khoảng cuối tháng 9 em lên !
- Kệ em đi, hiếp dâm mà đâu yêu đương gì mà có người yêu hay không có người yêu ở đây ! Vậy đi em nhé ! Chết với anh rồi !
- Hix, dạ sao cũng được tuỳ anh iu !
- Đồ gì mà mê trai ớn thiệt ! ( nó dám chửi tui là mê trai á hu hu…)
- Cần phải nói mê trai vậy không anh ? Mà cũng tuỳ đâu phải lung tung đâu nè, anh yêu bữa nay sao rãnh nhắn tin cho em vậy ? Hehe. Đi dạy học chưa ?
- Dạy rồi, mà dạy mấy đứa em và cháu tại nhà nè !
- Oh, vậy cũng vui mà anh. Giấy xác nhận tạm hoãn NVQS xin ở phòng CTSV đúng không anh Minh yêu dấu ?
- Xin lớp trưởng đi, không có thì lên Khoa hoặc CTSV.
- Có lớp trưởng nữa đâu mà xin. Anh yêu ra trường rồi khoẻ há. Em đi tắm đây. Buổi tối vui vẻ nha anh Minh kuto !
- Kuto không bằng em đâu !
- Um, em đi tắm pp !
Nội dung tin nhắn của thằng Minh ở trên là mình viết lại không có chỉnh sửa gì hết á.
Mình muốn lấy hồ sơ mà không bị hiếp dâm thì phải làm sao đây ta ?
Có một số fan của truyện hy sinh đi lấy dùm Giang, Giang cảm ơn trước nha !
Nhưng lần này nó đòi xuống tới tận nhà trọ để đưa mới ghê…không biết mình có bị hãm hiếp không nữa…tháng sau sẽ rõ, mà chắc phải mua thuốc tránh thai uống trước cho chắc ăn để mắc công lại có baby nữa !
Sáng bữa sau tui chúc nó ngày mới vui vẻ thì nó không thèm trả lời luôn nên thôi kệ không để ý nữa…
Chương 47
Ngày tôi trở lại Cao Lãnh không phải là một ngày nắng đẹp, gió lộng hay với những con đường xao xác với lá thu rơi. Đó là một ngày mưa bão cuối tháng 9, một không gian nhạt nhòa giữa dòng đời tẻ nhạt như một kiếp hoa rơi…
Lúc tôi đang viết lên những dòng tâm sự này là lúc tôi cô đơn nhất, đau khổ nhất của cuộc đời trước bao nhiêu vùi dập của số phận như kiếp bèo trôi. Có lẽ cái hạnh phúc nhất là tình yêu và cái đau khổ nhất đó cũng chính là tình yêu. Tất cả đều theo một quy luật của nó sau những ngày hạnh phúc sẽ là đau khổ và trái tim ta lại thêm một vết sẹo, thời gian có thể giúp bạn xóa đi những dấu vết đó tuy nhiên có những thứ sẽ đi theo bạn đến suốt cuộc đời.
“Tôi đã yêu anh vào một mùa hè rực nắng và kết thúc vào một mùa thu buồn héo hắt và chết dần trong nỗi nhớ thầm lặng, nếu thời gian quay lại và được lựa chọn thêm một lần nữa có lẽ tôi vẫn yêu anh… tôi không thể giải thích được vì sao mình lại yêu anh nhiều như thế. Có lẽ câu trả lời đơn giản đó là duyên nợ. Dù biết người đi sẽ không quay về, sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai. Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người…”.
Dòng chữ đặc biệt trên viết cho một người nào đó !
Những ngày tháng cô đơn buồn tẻ cứ trôi qua đời tôi, có khá nhiều thứ đã thay đổi nhà trọ có nhiều sinh viên năm nhất hơn và chỉ còn lại vài người quen tôi đã đăng kí học nốt những môn còn lại và lịch học cũng không quá dày đặt. Mưa và mưa đó là những gì cứ lặp lại từ ngày này qua ngày kia vì ở đây đang là mùa nước lũ mà. Đã hơn một tuần trôi qua và ngày tết trung thu cũng dần đến ai cũng vui vẻ bên người yêu thật hạnh phúc, tui cứ rút mình ở trong phòng suốt và không bước ra ngoài đường vào buổi tối như ngày xưa. Một phần vì chán nản một phần vì cũng chẳng có ai quen để mà đi với mình. Vào một tối chủ nhật tôi đi ra ngoài cắt tóc cũng hơi xa nhà trọ vì nó nằm gần khúc quân đội và trời lại đổ mưa rất to, sau khi cắt xong tui lại lao mình vào trong mưa và đi về.
Mặc cho trời có lạnh hay mưa có to hơn tui cũng chả sợ…lúc về ngang qua quán nhậu gần trường mình tui đã ướt nhẹp rồi thì nghe một giọng kêu quen thuộc bên tai không phải quá lâu để nhận ra đó là ai.
- Trời mưa sao không ở nhà mà đi đâu vậy ?
- Tui đi cắt tóc mà, chứ có làm gì đâu.
- Lúc nảy có qua nhà trọ mà thấy khóa cửa nên tao chạy ra đây ngồi, tính lát nữa trở lại.
- Um, tui có dọn nhà trọ đâu vẫn ở chổ cũ mà.
- Đợi tao chút !
Thằng Minh nó quay vào tính tiền rồi lấy xe chở tui về nhà trọ giữa cơn mưa nặng hạt, tôi cảm thấy mệt mỏi và gục ngã tựa đầu vào lưng nó mà không biết nói gì sao nước mắt cứ rơi…một lời xin lỗi tôi không thể nói ra thành lời.
Về đến phòng tui tìm mấy bộ quần áo nó còn để lại chưa mang về rồi đưa cho nó thay trong khi đó tui đi tắm và gội đầu.
Có lẽ tôi đã thay đổi trở nên ít nói hơn và lúc nào cũng mệt mỏi cùng với những đêm dài mất ngủ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Tôi ngồi xuống giường bật quạt cho tóc khô thì thằng Minh nằm bên cạnh hỏi tui:
- Xuống đây lâu chưa sao không nhắn tin cho tui hay hôm qua tao có gặp thằng Phong nó nói mấy người xuống dưới này học rồi nên tui xuống chơi với sẳn đưa mấy cái hồ sơ luôn nè.
Nói rồi nó mở cốp xe đưa tui mấy cái thẻ Đoàn với sổ Đoàn rồi mấy giấy chứng chỉ linh tinh khác.
- Èo, từ trên nhà xuống đây để đưa cho tui mấy cái này thôi đó hả ? Sao lúc trước kêu tui lên Hồng Ngự lấy mà ?
- Lúc trước khác giờ khác hay muốn tao đem về rồi tự lên lấy cũng được nếu mày rãnh.
- Nói vậy thôi chứ có kêu mấy người đem về đâu trời…
- Dạo này sao rồi, nghe nói lớp mình tụi nó không đứa này xin được việc hết hả ?
- Um, lúc này ở nhà chán quá !
- Lúc trước tui kêu thi rồi học lên nữa không chịu rồi giờ than chán…
- Ai biết đâu năm sau học cũng được mà.
- Chán đời quá đi…haiz !
- Làm gì mà chán