t đứa tên Phong quê ở Tam Nông ghép lại đọc có ý nghĩa ghê luôn mợi.
Cái tui thấy nó lấy điện thoại ra nhắn tin tui cũng không để ý lắm nhưng thấy điện thoại mới. Mua điện thoại 2sim màu trắng của china đáng ghét tui lấy xem thấy nó không có phản đối gì nên tò mò xem tin nhắn rồi dzô game…nó nhắn tin cho mấy con bánh bèo nào éo biết chắc ở quê…thấy cũng sến như con hến.
- Mày coi cài game dùm tao coi với lại cái opera xem bị đứng hoài. – Minh nói.
- Um…để tao coi !
Tui phá cho nó hư thêm thì có đồ đáng ghét…còn kêu tui add nick tối chat yahoo nữa.
Lúc này con người ta biết yêu nên chat chít ghê quá…tui nhớ không lần nick nó là xxx thì phải…,
Tui lấy cái điện thoại của nó phá một hồi rồi trả lại.
Tới chiều rồi tụi nó đi đánh banh nên tui cũng đi về.
Những ngày sau đó cứ thế trôi qua trong im lặng…có lúc tui gọi nó cũng chẳng thèm nghe máy.
Chuẩn bị tốt nghiệp ra trường ai cũng xôn xao cả nhưng chưa đủ điều kiện nên có lẽ sẽ ra trường trễ…
Vậy là tui đã chính thức kết thúc đời sinh viên sau những năm xa xứ.
Dù có muốn quay trở lại cũng không được…
Một buổi chiều thật buồn và ảm đạm tui đang ngồi một mình trên bãi cát và nhìn dòng sông Tiền đang dậy sóng, bầu trời đang dần tối đen lại như báo hiệu một trận mưa sắp đến.
Tui cứ ngồi đó mặc kệ cho những cơn gió và sóng cứ gào thét bên tai.
Hai mắt của tui đã nhoà trong những con sóng kia. Dòng sông Tiền cách đây hai ngày nước vẫn còn trong xanh vậy mà giờ đây đã chuyển màu…
Cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt chỉ còn mình tôi vẫn ngồi đó bên bờ sông lạnh lẽo, tui cố gắng gào thét thật lớn tên người đã làm cho con tim của tui đau…những giọt nước mắt hay là mưa cứ mãi rơi…tất cả đã kết thúc. Tui sẽ không bao giờ quên được có một nơi vùng sâu biên giới nơi ấy đã sinh ra một người con trai…như thế. Từng cánh đồng và dòng sông quê ấy nước vẫn chảy về xuôi mang theo đậm chất phù sa…của vùng đồng tháp mười.
Chương 36
Mặc dù ở ngoài miệng tui cứ nói ghét nó, không thèm quan tâm đến nó nhưng thật ra tui đang dối lòng thì phải..như cái bữa hôm trước thằng Minh làm tui bực mình lên à nó kêu 8h có mặt ở B1 để nộp bằng Quân Sự với mấy thứ linh tinh khác tui tới trễ có chút xíu mà nó làm như tui là tội phạm không bằng lớn tiếng với tui nữa chứ.
Có ghét tui thì cứ nói mẹ ra đi đừng có tỏ thái độ đó làm tui thấy khó chịu.
Nó bắt tui ôm một đống bằng cấp và giấy xét tốt nghiệp rồi bỏ đi một hơi và nói:
- Ở đây giữ dùm tui…
Làm như tui là osin của nó vậy.
Một lát sau thằng Hoàng gọi điện tìm nó thì nó đang ở quán cơm.
Èo, nó đi ăn cơm mà cũng không dám nói được một tiếng nữa mà lúc đó cũng gần 10h sáng rồi.
Tui cũng chưa có ăn gì mà tính dzô nộp cho nó xong rồi về ăn cơm vậy mà tui ngồi nhịn đói chờ nó…
Cái đáng tức ở đây là nó còn rủ thằng Hoàng ra ăn nữa nhưng thằng Hoàng nó ăn rồi nên không đi trong khi đó nó không hỏi coi tui có ăn hay chưa.
Lát hồi nó dzô tự nhiên tui biến thành người thu hồ sơ luôn, thôi kệ làm chút việc tốt để sau này đi giựt chồng người ta trời thương không đánh mình.
Nhìn bàn chân quen quen ngước lên thấy cái mặt húp hết dzô à.
Nó mặc quần đá banh nhìn vui lắm mờ ơi, chân nó lông lưa thưa mà chân dài nhìn hot.
Trên người của nó ngoài cái gương mặt ra thì chổ hot thứ hai là cặp mông.
Lạc đề moẹ rồi trời…tui cũng đói lắm nha nhưng ráng cố gắng tỏ ra thánh thiện với mấy đứa trong lớp. Tụi nó nhao nhao bàn về xem điểm thi đó mà nên tui móc điện thoại ra lên mạng xem cho tụi nó.
Đứa nào cũng dành coi trước làm như máy không chủ vậy…thằng Minh nó đổi mật khẩu rồi nên tui không xem được của nó nữa đáng ghét.
Mỗi lần nó bực mình là cứ trút lên người khác à, tui biết vậy nên nhịn nó thôi. Nó phải nộp hồ sơ dùm mấy đứa trong lớp, làm lớp trưởng có sướng gì đâu lớp tui ép nó làm đó.
Tui đi về trong khi nó còn ở trên phòng đào tạo của trường.
Mới ghé vào quán net định lên nông trại thu họach mà vừa bước vào là rớt mạng đành ra về…có cần phải xui vậy không ta ?
Cũng may là còn một miếng thịt cuối cùng đàng chia đôi với thằng học bên thể chất vì nó cũng mua nên quyết định cưa đôi. Nếu là bánh bèo tui cho nó dze rồi chứ éo có share nha.
Mà thấy thằng đó quen quen nhìn cũng kute lắm nhưng không phải mẫu người mà tui thích…sao dạo này bệnh dại trai tui tái phát nữa rồi nè trời.
Về kho thịt rồi nằm đó, thằng Phong rũ 2h00 chiều nó qua chở tui đi đăng kí thi Tin A.
Làm tui ngủ trưa được có chút xíu ngồi đợi nó mà nổi khùng lên 2h30 rồi 3h00 rồi 3h15 éo thấy bóng dáng của nó đâu.
Tui đành đóng cửa lại thoát y thôi.,
Thay đồ xong tui chạy đi đóng tiền thi sợ trễ vì là bữa cuối để đăng kí thi, gọi điện cho nó thì không liên lạc được.
Lên tới trung tâm gặp thằng Trung cũng đang đăng kí thi, hai thằng đóng tiền rồi đi về.
Tới ngang trạm ATM nó kêu tui đợi rút tiền để trả nợ cho tui mà không còn tiền để rút, dễ quê thiệt mà tui cũng có đòi nó trả liền đâu. Nó cũng đâu có tiền đâu mà trả, thằng Phong cũng vậy…riết tụi nó trốn tui.
Rồi buổi tối nằm thui thủi có một mình vừa viết truyện mà buồn rồi không ngủ được…biết là nó còn thức xem euro nhưng không dám gọi điện cho nó. Muốn qua bên nhà trọ của nó nhưng rồi lại thôi qua làm gì bây giờ xem đá banh hay xem nó…
Vậy là hết một ngày trôi qua…sáng sớm thức dậy lên zing me thu hoạch xong rồi qua facebook rồi vào gockhuat xem có ai comment gì không…có nhiều người kêu mình đừng bỏ cuộc mà hãy bắt lấy thằng Minh. Lên yahoo cũng vậy được nhiều bạn chia sẽ và động viên.
Và tối qua tui đi hoang ngủ với trai vì về tới nhà trọ mới có 10h30 mà cổng đã khoá.
Chìa khoá thì cho thằng Khanh mượn chưa trả mà nó về quê ở tận Châu Thành lận.
Nên tui đành lang thang quay bước đi qua nhà trọ thằng Minh ngủ với một lí do hết sức hợp lí.
Tại buổi tối đi ăn bánh tráng trộn với nó chứ ai, ăn thôi không chịu đòi ăn hột vịt lộn rồi uống một chút rượu mới chịu lếch đít về.
Thật ra tui có thể leo hàng rào dzô được nhưng không muốn với lại nhà trọ mới mất trộm mắc công người ta nghĩ bậy bạ nữa.
Tui thà bỏ nhà đi qua đêm với trai chứ không muốn mang tiếng leo rào vì đi chơi với trai về trễ.
Tối nay cũng không phải tự nhiên tui đi đâu nha lúc trưa nó gọi điện kêu tui thứ 2 đi họp và…nó nói chuyện với tui nhỏ nhẹ lắm kìa không kêu mày tao mà kêu bằng em mới ghê chứ nên tui mới đi.
Lúc bình thường nó nói chuyện dễ thương không đến nỗi nào…
Trong quán nhậu tui mới hỏi nó cái chuyện tui bị bỏ đó thì nó giải thích là thấy tui tới trễ nên nghĩ là tui ăn rồi nên không có kêu đi ăn.
Haiz coi như bỏ qua cho nó đi…còn cái chuyện đổi password nữa tui hỏi thì nó nói mật khẩu mới là tên của tui đó.
Tui mà tin chết liền á nên móc điện thoại ra lên mạng đăng nhập thử coi nó nói thiệt hay là giỡn chơi, nhìn thấy mặt nó gian hơn tui nữa..
Tui cứ nghĩ là nó nói xạo nhưng khi đăng nhập lại vào được. Sao tui không nghĩ ra cái vụ này ta ?
Chắc tui cũng đổi mật khẩu của tui lại thành Minh cu to quá hehe…
Thì ra là nó vẫn còn quan tâm đến tui nên mới lấy tên của tui làm passwo
Cái tui thấy nó lấy điện thoại ra nhắn tin tui cũng không để ý lắm nhưng thấy điện thoại mới. Mua điện thoại 2sim màu trắng của china đáng ghét tui lấy xem thấy nó không có phản đối gì nên tò mò xem tin nhắn rồi dzô game…nó nhắn tin cho mấy con bánh bèo nào éo biết chắc ở quê…thấy cũng sến như con hến.
- Mày coi cài game dùm tao coi với lại cái opera xem bị đứng hoài. – Minh nói.
- Um…để tao coi !
Tui phá cho nó hư thêm thì có đồ đáng ghét…còn kêu tui add nick tối chat yahoo nữa.
Lúc này con người ta biết yêu nên chat chít ghê quá…tui nhớ không lần nick nó là xxx thì phải…,
Tui lấy cái điện thoại của nó phá một hồi rồi trả lại.
Tới chiều rồi tụi nó đi đánh banh nên tui cũng đi về.
Những ngày sau đó cứ thế trôi qua trong im lặng…có lúc tui gọi nó cũng chẳng thèm nghe máy.
Chuẩn bị tốt nghiệp ra trường ai cũng xôn xao cả nhưng chưa đủ điều kiện nên có lẽ sẽ ra trường trễ…
Vậy là tui đã chính thức kết thúc đời sinh viên sau những năm xa xứ.
Dù có muốn quay trở lại cũng không được…
Một buổi chiều thật buồn và ảm đạm tui đang ngồi một mình trên bãi cát và nhìn dòng sông Tiền đang dậy sóng, bầu trời đang dần tối đen lại như báo hiệu một trận mưa sắp đến.
Tui cứ ngồi đó mặc kệ cho những cơn gió và sóng cứ gào thét bên tai.
Hai mắt của tui đã nhoà trong những con sóng kia. Dòng sông Tiền cách đây hai ngày nước vẫn còn trong xanh vậy mà giờ đây đã chuyển màu…
Cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt chỉ còn mình tôi vẫn ngồi đó bên bờ sông lạnh lẽo, tui cố gắng gào thét thật lớn tên người đã làm cho con tim của tui đau…những giọt nước mắt hay là mưa cứ mãi rơi…tất cả đã kết thúc. Tui sẽ không bao giờ quên được có một nơi vùng sâu biên giới nơi ấy đã sinh ra một người con trai…như thế. Từng cánh đồng và dòng sông quê ấy nước vẫn chảy về xuôi mang theo đậm chất phù sa…của vùng đồng tháp mười.
Chương 36
Mặc dù ở ngoài miệng tui cứ nói ghét nó, không thèm quan tâm đến nó nhưng thật ra tui đang dối lòng thì phải..như cái bữa hôm trước thằng Minh làm tui bực mình lên à nó kêu 8h có mặt ở B1 để nộp bằng Quân Sự với mấy thứ linh tinh khác tui tới trễ có chút xíu mà nó làm như tui là tội phạm không bằng lớn tiếng với tui nữa chứ.
Có ghét tui thì cứ nói mẹ ra đi đừng có tỏ thái độ đó làm tui thấy khó chịu.
Nó bắt tui ôm một đống bằng cấp và giấy xét tốt nghiệp rồi bỏ đi một hơi và nói:
- Ở đây giữ dùm tui…
Làm như tui là osin của nó vậy.
Một lát sau thằng Hoàng gọi điện tìm nó thì nó đang ở quán cơm.
Èo, nó đi ăn cơm mà cũng không dám nói được một tiếng nữa mà lúc đó cũng gần 10h sáng rồi.
Tui cũng chưa có ăn gì mà tính dzô nộp cho nó xong rồi về ăn cơm vậy mà tui ngồi nhịn đói chờ nó…
Cái đáng tức ở đây là nó còn rủ thằng Hoàng ra ăn nữa nhưng thằng Hoàng nó ăn rồi nên không đi trong khi đó nó không hỏi coi tui có ăn hay chưa.
Lát hồi nó dzô tự nhiên tui biến thành người thu hồ sơ luôn, thôi kệ làm chút việc tốt để sau này đi giựt chồng người ta trời thương không đánh mình.
Nhìn bàn chân quen quen ngước lên thấy cái mặt húp hết dzô à.
Nó mặc quần đá banh nhìn vui lắm mờ ơi, chân nó lông lưa thưa mà chân dài nhìn hot.
Trên người của nó ngoài cái gương mặt ra thì chổ hot thứ hai là cặp mông.
Lạc đề moẹ rồi trời…tui cũng đói lắm nha nhưng ráng cố gắng tỏ ra thánh thiện với mấy đứa trong lớp. Tụi nó nhao nhao bàn về xem điểm thi đó mà nên tui móc điện thoại ra lên mạng xem cho tụi nó.
Đứa nào cũng dành coi trước làm như máy không chủ vậy…thằng Minh nó đổi mật khẩu rồi nên tui không xem được của nó nữa đáng ghét.
Mỗi lần nó bực mình là cứ trút lên người khác à, tui biết vậy nên nhịn nó thôi. Nó phải nộp hồ sơ dùm mấy đứa trong lớp, làm lớp trưởng có sướng gì đâu lớp tui ép nó làm đó.
Tui đi về trong khi nó còn ở trên phòng đào tạo của trường.
Mới ghé vào quán net định lên nông trại thu họach mà vừa bước vào là rớt mạng đành ra về…có cần phải xui vậy không ta ?
Cũng may là còn một miếng thịt cuối cùng đàng chia đôi với thằng học bên thể chất vì nó cũng mua nên quyết định cưa đôi. Nếu là bánh bèo tui cho nó dze rồi chứ éo có share nha.
Mà thấy thằng đó quen quen nhìn cũng kute lắm nhưng không phải mẫu người mà tui thích…sao dạo này bệnh dại trai tui tái phát nữa rồi nè trời.
Về kho thịt rồi nằm đó, thằng Phong rũ 2h00 chiều nó qua chở tui đi đăng kí thi Tin A.
Làm tui ngủ trưa được có chút xíu ngồi đợi nó mà nổi khùng lên 2h30 rồi 3h00 rồi 3h15 éo thấy bóng dáng của nó đâu.
Tui đành đóng cửa lại thoát y thôi.,
Thay đồ xong tui chạy đi đóng tiền thi sợ trễ vì là bữa cuối để đăng kí thi, gọi điện cho nó thì không liên lạc được.
Lên tới trung tâm gặp thằng Trung cũng đang đăng kí thi, hai thằng đóng tiền rồi đi về.
Tới ngang trạm ATM nó kêu tui đợi rút tiền để trả nợ cho tui mà không còn tiền để rút, dễ quê thiệt mà tui cũng có đòi nó trả liền đâu. Nó cũng đâu có tiền đâu mà trả, thằng Phong cũng vậy…riết tụi nó trốn tui.
Rồi buổi tối nằm thui thủi có một mình vừa viết truyện mà buồn rồi không ngủ được…biết là nó còn thức xem euro nhưng không dám gọi điện cho nó. Muốn qua bên nhà trọ của nó nhưng rồi lại thôi qua làm gì bây giờ xem đá banh hay xem nó…
Vậy là hết một ngày trôi qua…sáng sớm thức dậy lên zing me thu hoạch xong rồi qua facebook rồi vào gockhuat xem có ai comment gì không…có nhiều người kêu mình đừng bỏ cuộc mà hãy bắt lấy thằng Minh. Lên yahoo cũng vậy được nhiều bạn chia sẽ và động viên.
Và tối qua tui đi hoang ngủ với trai vì về tới nhà trọ mới có 10h30 mà cổng đã khoá.
Chìa khoá thì cho thằng Khanh mượn chưa trả mà nó về quê ở tận Châu Thành lận.
Nên tui đành lang thang quay bước đi qua nhà trọ thằng Minh ngủ với một lí do hết sức hợp lí.
Tại buổi tối đi ăn bánh tráng trộn với nó chứ ai, ăn thôi không chịu đòi ăn hột vịt lộn rồi uống một chút rượu mới chịu lếch đít về.
Thật ra tui có thể leo hàng rào dzô được nhưng không muốn với lại nhà trọ mới mất trộm mắc công người ta nghĩ bậy bạ nữa.
Tui thà bỏ nhà đi qua đêm với trai chứ không muốn mang tiếng leo rào vì đi chơi với trai về trễ.
Tối nay cũng không phải tự nhiên tui đi đâu nha lúc trưa nó gọi điện kêu tui thứ 2 đi họp và…nó nói chuyện với tui nhỏ nhẹ lắm kìa không kêu mày tao mà kêu bằng em mới ghê chứ nên tui mới đi.
Lúc bình thường nó nói chuyện dễ thương không đến nỗi nào…
Trong quán nhậu tui mới hỏi nó cái chuyện tui bị bỏ đó thì nó giải thích là thấy tui tới trễ nên nghĩ là tui ăn rồi nên không có kêu đi ăn.
Haiz coi như bỏ qua cho nó đi…còn cái chuyện đổi password nữa tui hỏi thì nó nói mật khẩu mới là tên của tui đó.
Tui mà tin chết liền á nên móc điện thoại ra lên mạng đăng nhập thử coi nó nói thiệt hay là giỡn chơi, nhìn thấy mặt nó gian hơn tui nữa..
Tui cứ nghĩ là nó nói xạo nhưng khi đăng nhập lại vào được. Sao tui không nghĩ ra cái vụ này ta ?
Chắc tui cũng đổi mật khẩu của tui lại thành Minh cu to quá hehe…
Thì ra là nó vẫn còn quan tâm đến tui nên mới lấy tên của tui làm passwo