o Lãnh nữa nên lộ chút xíu cũng không ai biết được mình là ai.
Cái chổ ném phi tiêu là tui thích rồi vì ở đó thằng bán vé ẹp zai mà không biết có phải trai hay gay giống mình nữa.
Tui lại mua 3 vé được 3 cái phi tiêu.
Phóng hai cái đều rớt hết trơn.
Cái cuối cùng tui đưa cho ku Minh.
- Anh phóng dùm em nha ! – Tui nói.
Đi với ku Minh bị nhiều người dòm ngó ghê nhất là mấy chụy á, nên tui cố tình kêu anh em để cho mấy bé bóng hết cơ hội lưới trai…
Chỉ một phát thôi bạn Minh trúng được 3lon bia cùi bắp. Lát nữa về tui đổi chứ không để đâu vì xách nặng mà mắc công có người nhậu nữa.
Tui với thằng Minh đi chơi vòng vòng xem hết cái này tới cái kia.
Tui quay qua chơi câu cá nên hơi lâu, thằng Minh chạy qua chơi ném bóng…
Tui câu cá mà toàn trúng singum.,
Kiểu này mang về nhà nhai rụng răng luôn quá…
Tui không chơi nữa đi qua coi thằng Minh chơi sao rồi.
Qua tới nhìn thấy là ghét lên rồi, con nhỏ đó cầm trái bóng đưa cho thằng Minh mà chớp chớp thấy ghét.
Tui đứng kế thằng Minh và lườm con nhỏ đó, đợi thằng Minh ném xong rồi đi.
Tối nay thằng Minh chơi hên ghê toàn thắng, lúc sắp về ghé ngang chổ bắn súng tui với nó bắn mấy phát rồi mới về thu được thêm chuyến lợi phẩm mang dìa.
Mang ra quầy đổi đồ mấy thứ linh tinh.
Hai thằng hí hửng về trời cũng đã gần khuya không khí mát mẻ hơn.
Khi sắp ra khỏi chổ hội chợ tui nghe tiếng huýt sáo phía sau lưng quay lại thì thấy nguyên má lộ đứng phía sau.
Tui cũng không thèm để ý kéo thằng Minh về luôn.
Trời về đêm sao lấp lánh, tui nắm lấy bàn tay của thằng Minh siết nhẹ, hai thằng im lặng nhìn vào khoảng không gian của bầu trời đêm sâu thẳm.
Bước chân lên khỏi bến Bắc về thành phố Cao Lãnh dưới ánh đèn vàng hiu hắt có hai bóng nhỏ liu xiu bước đi trên đường.
Những khoảnh khắc này thật hạnh phúc như sẽ không phải là kéo dài vô tận…chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc…mỗi đứa sẽ bước đi trên con đường mà mình sẽ phải đi.
Hai đứa đã gặp nhau như một điểm cắt nhau giữa hai đường thằng để rồi xa nhau…
Nhiều lúc mình suy nghĩ sao con trai lại đi thương một thằng con trai nhỉ nhưng không tìm được câu trả lời…vì đơn giản đó là trái tim mình đã như thế.
Thằng Minh vừa đi vừa kể những câu chuyện lúc nhỏ rất thích đi hội chợ…
Tui không nói gì mà chỉ lắng nghe và suy nghĩ vu vơ.
Vậy là một buổi tối thứ 7 sắp trôi qua.
Mỗi lần tui làm thằng Minh nỗi điên là nó hâm doạ quăng tui xuống vũng sình ở quê nó à.
Tại trên quê nó còn nuôi trâu nhiều lắm nên có mấy cái đầm lầy trâu hay nằm và nhiều đĩa nữa.
Ai mà lỡ rớt xuống dưới là tắm 10 lần vẫn còn hôi…khủng khiếp lắm.
Hai đứa về tới cổng nhà trọ thằng Minh kêu tui leo lên lưng nó cõng dzô phòng.
Hehe có người cõng thấy vui vui, tui hôn lên cổ rồi liếm nhẹ lên lổ tai làm ku Minh rùng mình.
Thả em xuống đi tới rồi. Mở cửa xong hai đứa chạy dzô phòng đóng cửa lại vì muỗi nhiều.
Tui đi giăng mùng trước trong khi đó ku Minh đi thay đồ chuẩn bị đú đỡn.
Tui giăng mùng xong chạy dzô nhà tắm đánh răng chung với bé Minh.,
Chương 30
Hai thằng giành nhau cái ca múc nước trong nhà tắm.
- Đưa em mượn cái coi nè ! – bé Giang đề nghị.
- Không cho mượn rồi sao.
Bạn Minh vừa đánh răng vừa nói chuyện với mình.
- Trời ơi sao giống mùi ấy quá ! – bé Minh nói.
- Hố hố…kem đánh răng đó k
không phải là…condom hương đâu mà nhìn.
Chuyện là vầy nè, lúc sắp kết thúc thực tập thì tui bị hết kem đánh răng nên đi mua. Mà ở chổ đó hết kem đánh răng dành cho người lớn rồi nên tui lấy luôn chai kem p/s hương dâu bé ngoan dành cho trẻ em…hehe.
Rồi lúc về lại Cao Lãnh tui thấy nó còn nhiều mà đem đi bỏ thì phí nên mang về xài luôn.
Lúc còn ở chung với thằng Trung dưới Châu Thành nó cũng chọc quê tui cái vụ này hoài nè.
Mà tui phải công nhận cái mùi của nó giống ghê luôn á. Sáng nào buồn buồn tui lấy ra xài, nghe cái mùi là cu trym gì cũng nứng lên hết…dã man quá.
- Cái đầu có sạn rồi mà còn xài đồ của con nít ! – bạn Minh chọc quê.
- Kệ tui à, mà tui còn con nít mà. Có chứng cứ hẳn hòi à nha.
Tui nhe hàm răng ra chỉ vào cái răng sữa duy nhất còn sót lại.
Bạn Minh chỉ lắc đầu bó tay thôi haha…!
Mà tui còn một cái răng sữa thiệt lúc còn nhỏ sợ đau không nhổ nên nó còn tới giờ, bây giờ nhìn thấy cũng hay hay…
Haiz…xong oy nè.
Tui nhảy tưng tưng ra khỏi nhà tắm rồi đi dẹp cái bàn chảy đánh răng.
Không biết sao dạo này tui lại tưng tưng như vậy nữa.
Mùi dâu tây và bạc hà đang hoà quyện vào nhau trên hai đôi môi, tui nhắm mắt lại và cùng cảm nhận sự ngọt ngào với bé Minh.
Vòng tay ấm áp của ku Minh nhẹ nhàng mơn trớn trên khắp cơ thể của tui.
Hơi ấm của hai cơ thể lan toả, tui hít một hơi dài để ngửi lấy cái mùi cơ thể quen thuộc ấy, tui lấy tay sờ trên lồng ngực ấy nơi trái tim đang đập từng nhịp…
Dạo này ku Minh ốm đi thì phải xương lộ rõ hơn…không chịu ở bên mình, bên đó ăn uống có đầy đủ đâu còn thêm đi nhậu, thức khuya xem đá banh nữa nên ốm hơn trước…
Tự dưng tui thấy cai cai nơi khoé mắt mình rồi tất nhạt nhoà dần…tui khóc như một đứa con nít, khóc vì tui sắp mất người mình thương hơn ba năm trời gắn bó bên nhau…
Mặc dù tui đã cố gắng kìm nén nhưng nó vẫn là sự thật và tui sắp phải đối mặt với ngày đó…tui không biết mình sẽ phải làm gì nữa…
Ku Minh ngồi dậy kéo mình vào bờ vai ấy và ôm mình thật chặt…một lúc sau mình hết khóc ku Minh mới kéo mình ra hôn lên trán mình.
Tuy không nói ra nhưng ku Minh cũng hiểu vì sao mình lại khóc…đôi lúc mình nghịch lắm nhưng đó là vẻ bên ngoài thôi, bên trong là một con người sống nội tâm hay suy nghĩ nhiều và buồn bã.
- Em nằm xuống ngủ với anh nè ! – ku Minh nói.
Mình không trả lời mà im lặng nằm xuống trên cánh tay ấy, tay mình đan chặt và bàn tay ấy ,như muốn không xa rời.
Trên đời này làm gì mà có buổi tiệc nào mà lại không tàn đâu…nhưng những gì mình đã có mới là quan trọng dù biết như thế như con người mà rất mâu thuẩn…
Mình vẫn còn nhớ lời của bà cô Trà hay nói để hai người yêu nhau có thể đến được với nhau không phải là dễ dàng.
Tất cả còn tuỳ thuộc vào duyên nợ của mỗi người nữa.
Hai người có duyên mà không nợ thì cũng không thành nếu lấy nhau thì cũng không hạnh phúc…
Hai người mà có nợ không duyên thì ở bên nhau tối ngày cứ hay cự cãi hay không hợp với nhau nhưng họ lại sống chung với nhau đến già.
Và hạnh phúc nhất là người có nợ lẫn duyên sẽ trọn vẹn hơn…
Nhiều lúc cứ suy nghĩ mãi mà tui không biết mình có nợ hay duyên với ku Minh nữa.
Thật ra tui chỉ là một con người bình thường thôi không có gì nổi trội ngoài mấy thứ lặt vặt hay giúp người khác việc này việc kia…
Ngoại hình thì lại xấu không bằng người ta lại thêm bị cận mà không chịu mang kính.
Tại làm bễ 2 cái rồi nên không thèm mua nữa…
Không biết vì sao người ta lại thương mình nữa.
- Anh ngủ chưa ?
Vừa hỏi mình vừa hôn lên ngực của ku Minh.
- Chưa… Sao em không ngủ đi ? – Minh hỏi.
- Em thấy buồn buồn nên không ngủ được…
- Buồn chuyện gì nữa nè, nói anh nghe đi…
- Không có gì quan trọng đâu, tự
Cái chổ ném phi tiêu là tui thích rồi vì ở đó thằng bán vé ẹp zai mà không biết có phải trai hay gay giống mình nữa.
Tui lại mua 3 vé được 3 cái phi tiêu.
Phóng hai cái đều rớt hết trơn.
Cái cuối cùng tui đưa cho ku Minh.
- Anh phóng dùm em nha ! – Tui nói.
Đi với ku Minh bị nhiều người dòm ngó ghê nhất là mấy chụy á, nên tui cố tình kêu anh em để cho mấy bé bóng hết cơ hội lưới trai…
Chỉ một phát thôi bạn Minh trúng được 3lon bia cùi bắp. Lát nữa về tui đổi chứ không để đâu vì xách nặng mà mắc công có người nhậu nữa.
Tui với thằng Minh đi chơi vòng vòng xem hết cái này tới cái kia.
Tui quay qua chơi câu cá nên hơi lâu, thằng Minh chạy qua chơi ném bóng…
Tui câu cá mà toàn trúng singum.,
Kiểu này mang về nhà nhai rụng răng luôn quá…
Tui không chơi nữa đi qua coi thằng Minh chơi sao rồi.
Qua tới nhìn thấy là ghét lên rồi, con nhỏ đó cầm trái bóng đưa cho thằng Minh mà chớp chớp thấy ghét.
Tui đứng kế thằng Minh và lườm con nhỏ đó, đợi thằng Minh ném xong rồi đi.
Tối nay thằng Minh chơi hên ghê toàn thắng, lúc sắp về ghé ngang chổ bắn súng tui với nó bắn mấy phát rồi mới về thu được thêm chuyến lợi phẩm mang dìa.
Mang ra quầy đổi đồ mấy thứ linh tinh.
Hai thằng hí hửng về trời cũng đã gần khuya không khí mát mẻ hơn.
Khi sắp ra khỏi chổ hội chợ tui nghe tiếng huýt sáo phía sau lưng quay lại thì thấy nguyên má lộ đứng phía sau.
Tui cũng không thèm để ý kéo thằng Minh về luôn.
Trời về đêm sao lấp lánh, tui nắm lấy bàn tay của thằng Minh siết nhẹ, hai thằng im lặng nhìn vào khoảng không gian của bầu trời đêm sâu thẳm.
Bước chân lên khỏi bến Bắc về thành phố Cao Lãnh dưới ánh đèn vàng hiu hắt có hai bóng nhỏ liu xiu bước đi trên đường.
Những khoảnh khắc này thật hạnh phúc như sẽ không phải là kéo dài vô tận…chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc…mỗi đứa sẽ bước đi trên con đường mà mình sẽ phải đi.
Hai đứa đã gặp nhau như một điểm cắt nhau giữa hai đường thằng để rồi xa nhau…
Nhiều lúc mình suy nghĩ sao con trai lại đi thương một thằng con trai nhỉ nhưng không tìm được câu trả lời…vì đơn giản đó là trái tim mình đã như thế.
Thằng Minh vừa đi vừa kể những câu chuyện lúc nhỏ rất thích đi hội chợ…
Tui không nói gì mà chỉ lắng nghe và suy nghĩ vu vơ.
Vậy là một buổi tối thứ 7 sắp trôi qua.
Mỗi lần tui làm thằng Minh nỗi điên là nó hâm doạ quăng tui xuống vũng sình ở quê nó à.
Tại trên quê nó còn nuôi trâu nhiều lắm nên có mấy cái đầm lầy trâu hay nằm và nhiều đĩa nữa.
Ai mà lỡ rớt xuống dưới là tắm 10 lần vẫn còn hôi…khủng khiếp lắm.
Hai đứa về tới cổng nhà trọ thằng Minh kêu tui leo lên lưng nó cõng dzô phòng.
Hehe có người cõng thấy vui vui, tui hôn lên cổ rồi liếm nhẹ lên lổ tai làm ku Minh rùng mình.
Thả em xuống đi tới rồi. Mở cửa xong hai đứa chạy dzô phòng đóng cửa lại vì muỗi nhiều.
Tui đi giăng mùng trước trong khi đó ku Minh đi thay đồ chuẩn bị đú đỡn.
Tui giăng mùng xong chạy dzô nhà tắm đánh răng chung với bé Minh.,
Chương 30
Hai thằng giành nhau cái ca múc nước trong nhà tắm.
- Đưa em mượn cái coi nè ! – bé Giang đề nghị.
- Không cho mượn rồi sao.
Bạn Minh vừa đánh răng vừa nói chuyện với mình.
- Trời ơi sao giống mùi ấy quá ! – bé Minh nói.
- Hố hố…kem đánh răng đó k
không phải là…condom hương đâu mà nhìn.
Chuyện là vầy nè, lúc sắp kết thúc thực tập thì tui bị hết kem đánh răng nên đi mua. Mà ở chổ đó hết kem đánh răng dành cho người lớn rồi nên tui lấy luôn chai kem p/s hương dâu bé ngoan dành cho trẻ em…hehe.
Rồi lúc về lại Cao Lãnh tui thấy nó còn nhiều mà đem đi bỏ thì phí nên mang về xài luôn.
Lúc còn ở chung với thằng Trung dưới Châu Thành nó cũng chọc quê tui cái vụ này hoài nè.
Mà tui phải công nhận cái mùi của nó giống ghê luôn á. Sáng nào buồn buồn tui lấy ra xài, nghe cái mùi là cu trym gì cũng nứng lên hết…dã man quá.
- Cái đầu có sạn rồi mà còn xài đồ của con nít ! – bạn Minh chọc quê.
- Kệ tui à, mà tui còn con nít mà. Có chứng cứ hẳn hòi à nha.
Tui nhe hàm răng ra chỉ vào cái răng sữa duy nhất còn sót lại.
Bạn Minh chỉ lắc đầu bó tay thôi haha…!
Mà tui còn một cái răng sữa thiệt lúc còn nhỏ sợ đau không nhổ nên nó còn tới giờ, bây giờ nhìn thấy cũng hay hay…
Haiz…xong oy nè.
Tui nhảy tưng tưng ra khỏi nhà tắm rồi đi dẹp cái bàn chảy đánh răng.
Không biết sao dạo này tui lại tưng tưng như vậy nữa.
Mùi dâu tây và bạc hà đang hoà quyện vào nhau trên hai đôi môi, tui nhắm mắt lại và cùng cảm nhận sự ngọt ngào với bé Minh.
Vòng tay ấm áp của ku Minh nhẹ nhàng mơn trớn trên khắp cơ thể của tui.
Hơi ấm của hai cơ thể lan toả, tui hít một hơi dài để ngửi lấy cái mùi cơ thể quen thuộc ấy, tui lấy tay sờ trên lồng ngực ấy nơi trái tim đang đập từng nhịp…
Dạo này ku Minh ốm đi thì phải xương lộ rõ hơn…không chịu ở bên mình, bên đó ăn uống có đầy đủ đâu còn thêm đi nhậu, thức khuya xem đá banh nữa nên ốm hơn trước…
Tự dưng tui thấy cai cai nơi khoé mắt mình rồi tất nhạt nhoà dần…tui khóc như một đứa con nít, khóc vì tui sắp mất người mình thương hơn ba năm trời gắn bó bên nhau…
Mặc dù tui đã cố gắng kìm nén nhưng nó vẫn là sự thật và tui sắp phải đối mặt với ngày đó…tui không biết mình sẽ phải làm gì nữa…
Ku Minh ngồi dậy kéo mình vào bờ vai ấy và ôm mình thật chặt…một lúc sau mình hết khóc ku Minh mới kéo mình ra hôn lên trán mình.
Tuy không nói ra nhưng ku Minh cũng hiểu vì sao mình lại khóc…đôi lúc mình nghịch lắm nhưng đó là vẻ bên ngoài thôi, bên trong là một con người sống nội tâm hay suy nghĩ nhiều và buồn bã.
- Em nằm xuống ngủ với anh nè ! – ku Minh nói.
Mình không trả lời mà im lặng nằm xuống trên cánh tay ấy, tay mình đan chặt và bàn tay ấy ,như muốn không xa rời.
Trên đời này làm gì mà có buổi tiệc nào mà lại không tàn đâu…nhưng những gì mình đã có mới là quan trọng dù biết như thế như con người mà rất mâu thuẩn…
Mình vẫn còn nhớ lời của bà cô Trà hay nói để hai người yêu nhau có thể đến được với nhau không phải là dễ dàng.
Tất cả còn tuỳ thuộc vào duyên nợ của mỗi người nữa.
Hai người có duyên mà không nợ thì cũng không thành nếu lấy nhau thì cũng không hạnh phúc…
Hai người mà có nợ không duyên thì ở bên nhau tối ngày cứ hay cự cãi hay không hợp với nhau nhưng họ lại sống chung với nhau đến già.
Và hạnh phúc nhất là người có nợ lẫn duyên sẽ trọn vẹn hơn…
Nhiều lúc cứ suy nghĩ mãi mà tui không biết mình có nợ hay duyên với ku Minh nữa.
Thật ra tui chỉ là một con người bình thường thôi không có gì nổi trội ngoài mấy thứ lặt vặt hay giúp người khác việc này việc kia…
Ngoại hình thì lại xấu không bằng người ta lại thêm bị cận mà không chịu mang kính.
Tại làm bễ 2 cái rồi nên không thèm mua nữa…
Không biết vì sao người ta lại thương mình nữa.
- Anh ngủ chưa ?
Vừa hỏi mình vừa hôn lên ngực của ku Minh.
- Chưa… Sao em không ngủ đi ? – Minh hỏi.
- Em thấy buồn buồn nên không ngủ được…
- Buồn chuyện gì nữa nè, nói anh nghe đi…
- Không có gì quan trọng đâu, tự