ông ta là người canh giữ xác chết. Tôi chạy tới định cảm ơn ông ta vì đã mở cửa giải thoát cho tôi thì ông ta hét toáng lên và chạy vội ra khỏi căn phòng chứa xác. Không hiểu tôi có làm gì mà khiến ông ta phải sợ thế nhỉ????
Giờ thì tôi đã biết cái nơi quỷ quái tối om om mà tôi bị biệt giam và suýt trở thành món ăn cho bọn Zombie là đâu rồi. Nhà xác Bệnh viện. Vui thật. Tại sao họ có thể nhẫn tâm đưa một con người còn khỏe mạnh như tôi vào nơi đầy đáng sợ như vậy chứ? Tôi có nên kiện họ về tội không tôn trọng thân thể cũng như tính mạng người bệnh hay không đây? Quay lại vụ cái ông canh nhà xác bị tôi làm cho hồn bay phách táng chạy hụt cả hơi. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận diện được là tại sao. Trông bộ dạng bề ngoài của tôi lúc này không khác một Zombie là mấy. Hic tôi không biết mình đã bị giam bao lâu trong nhà xác nữa. Chỉ biết khi ra được khỏi nơi đó thì tôi mới thấy toàn thân mình bốc mùi. Chiếc áo bệnh nhân tôi mặc trở thành màu vàng xen lẫn loang vết đỏ do máu bọn Zombie bắn vào. Tôi hiểu ra mình đã nằm trong đó không dưới hai ngày. Í ẹ thật là điều kinh khủng. Tôi phải đi tắm gấp. Nếu không e rằng chính tôi cũng sẽ tử nạn ngay vì bệnh ngoài da và nấm mốc. Sau khi làm cho một vài người nữa trong bệnh viện hoảng sợ hoặc ghê tởm thì tôi cũng lết được cái thân tàn vào nhà tắm. Vừa tắm tôi vừa không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa mấy cái lão áo đen chết bằm. Nếu không có mấy lão xuất hiện thì chắc cuộc đời tôi đã không bi thảm tới mức này. Mục tiêu sang Hàn của tôi cũng bị sự nhúng tay của mấy lão mà đảo lộn hết trơn. Có trời mới biết cái thằng lừa tiền của tôi có phải đàn em của mấy lão ấy không. Hừ…
Sau khi tắm xong tôi quyết định sẽ rời bệnh viện. Bởi tôi không thể chịu được ảnh chết hụt tới mấy lần như vậy. Lần nào cũng bị những kẻ đã chết dọa cho gần rụng mất cuống tim. Tôi trở về phòng của mình trước đó định thu dọn đồ đạc thì bắt gặp ngay ông bác sỹ làm phẫu thuật cho mình. Nhìn thấy tôi ông ta ngỡ ngàng tới độ rơi cả những dụng cụ đang cầm trên tay, mồm thì lắp bắp không nói được câu nào ra hồn:
– Cô…cô…làm sao lại…
– Thưa bác sỹ rằng tôi vẫn còn sống sao ông lại cho người đưa tôi vào nhà xác hả?
Như tìm được người để trút sự tức giận trong việc bị đưa vào nơi kinh dị đó tôi chống nạnh tiến lại chỗ ông ta. Dường như còn chưa tin tôi sống nên ông ta đưa cái que nhỏ nhỏ gì đó chọc chọc vào má tôi để kiểm chứng làm tôi phát cáu:
– Aisshii cái ông này làm gì thế?
– Cô thực sự là người sống sao?
Tôi đến giảm thọ với cái ông bác sỹ này mất thôi:
– Tôi không còn sống thì đứng lù lù ở đây mà nói chuyện với ông được chắc
– Cũng phải. Mau đi theo tôi. Tôi muốn kiểm tra lại cho cô thật cẩn thận. Làm sao một người có thể chết đi sống lại một cách thần kì tới như vậy. Cô có thể sẽ là người trẻ nhất trong nhân loại chết đi sống lại một cách kì diệu như thế đấy
Tôi không hiểu cái ông bác sỹ già trước mặt mình đang bô lô khoác lác cái khỉ gió gì thì đã bị ông ta lôi đi làm xét nghiệm. Thôi cũng được, làm xong xét nghiệm với thủ tục tôi sẽ xuất viện luôn. Coi như là kiểm tra lại miễn phí tình hình sức khỏe của tôi mấy giờ qua. Sau khi làm đầy đủ các loại xét nghiệm tôi nhận được giấy xác nhận sức khỏe bình thường. Tôi đang định trở về nhà trọ thì bị ông bác sỹ ngăn lại. Ông ấy gọi điện cho ai đó thông báo tin tôi còn sống và hứa sẽ cầm chân tôi lại cho tới khi họ tới. Tôi hơi bị nghi ngờ cái điệu bộ lén lút nghe điện đó của ông ta nhưng lại bị chính cái dạ dày phản bội khi tôi định cố gắng rời khỏi đây thì nó lại kêu gào ầm ỹ đòi ăn. Ông bác sỹ kia nhân cơ hội mua chuộc tôi bằng một bữa ăn nhẹ ở căng tin bệnh viện. Tôi không muốn lưu lại cái bệnh viện này tý nào cả nhưng vì ” có thực mới vực được đạo” nên tôi đành ăn nốt bữa ăn này vậy. Khi tôi đang ăn tới món tráng miệng thứ ba hay bốn gì đó thì bị một người tới lôi đi. Ơ hay trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà. Tôi còn đang ăn đó. Như không nghe thấy tôi nói gì nên người lạ mặt đó vẫn cứ lôi tôi đi phăng phăng. Ơ kìa cái con người vô duyên này. Tôi phải dùng tới biện pháp mạnh thôi. Nghĩ là làm tôi rút tay người đó vào và cắn thật mạnh. Hừ tưởng là bắt cóc bà cô này dễ hả? Đừng hòng nhé. Khi tôi còn đang mừng vì cánh tay kéo tôi đã buông ra thì anh chàng đó đã rút con iphone4 ra và gào lên:
– Hyung tới mà đưa cô ta đi. Em chịu rồi
Anh ta vừa nói vừa bỏ cặp kính râm ra lừ tôi xém tóc. Tôi đã làm gì sai nào. Tại anh ta cứ cố tình lôi tôi đi đấy chứ. Tôi không bận tâm tới con người mất lịch sự này nữa nên định rảo bước thì anh ta lại giữ lại. Tới lúc này thì tôi không chịu được rồi. Tôi quay sang, anh ta vội rụt tay lại như sợ tôi cắn thêm lần nữa. Đừng có động vào tôi thêm lần nào nữa_ tôi cảnh báo đấy. Tôi cũng lừ măt đáp trả và định tung tăng rảo bước thì cánh tay đó cứ như có quán tính lại níu tay tôi lại. Lần này thì tôi thực sự bực rồi nha. Tôi quay sang nhìn kẻ đối diện cố giữ cho giọng bình thường nhất có thể:
– Này. Rốt cuộc thì anh có chuyện gì cần nói với tôi hả? Tôi có nợ tiền hay ăn quỵt cái gì của anh chứ? Sao cứ níu tôi lại để làm gì?
– Tôi chỉ muốn cô đi theo tôi thôi
– Này anh. Tôi là con gái nhà lành đấy nhé.
– Không phải là ý đó mà là…aishi sao mà cô nói nhiều thế nhỉ?
– Cái gì? Ya cái anh này, là anh muốn tôi đi theo đấy nhé. Cái đồ mắc dịch thần kinh
Tôi sút cho hắn một phát vào khuỷu chân rồi rảo bước một cách vẻ vang kiểu ta là người chiến thắng vậy á. Tôi vừa bước được mấy bước thì khựng lại bởi người đang tiến lại chỗ tôi lúc này. Anh ấy không phải thành viên trong MBLAQ hôm trước đã thay mặt nhóm xin lỗi tôi hay sao. Hí số tôi đào hoa thật. Cuối cùng cũng gặp được quý nhân. Anh ấy tiến lại chỗ tôi cười nhẹ:
– Em có thể đi theo bọn anh được chứ?
– Để làm gì ạ? * ngơ ngác*
– Ủa Joonnie chưa nói cho em biết à? Bọn anh hôm nay muốn em ra tòa làm chứng rằng em vẫn còn sống chứ chưa tử nạn vì vụ bọn anh đụng phải ấy mà. Hôm trước anh có nhận được thông báo từ bệnh viện rằng em đã…cảnh sát đã tới tìm bọn anh và có bắt tạm giam anh quản lí của bọn anh để tiện cho điều tra vụ án. Nhưng tại sao em lại sống lại vậy?
– Chuyện dài lắm chắc em kể anh cũng chẳng tin đâu. Thôi chúng ta đi thôi kẻo trễ giờ tòa. Mà anh tên gì vậy?
– À, anh là Seung Ho. Ủa mà Lee Joon nãy giờ ở đâu mà không thấy nhỉ? Nó bảo tới đưa em ra xe mà mãi không thấy đâu. Lại còn gọi điện và gắt nữa chứ
Thấy anh Seung Ho nói vậy tôi bỗng hơi chột dạ. Chẳng có nhẽ cái con người bị tôi cắn và đá là….Chưa cả kịp nấp thì cái chất giọng cao vút của ai đó làm tôi lạnh người:
– Hyung, em bị thương rồi. Do “con khỉ” này gây ra đấy
Gì? Dám gọi tôi là khỉ sao? Tưởng nói nhỏ là bà cô này không nghe thấy à? Tôi liếc xéo hắn:
– Ya anh có tin là con khỉ này sẽ vặt trụi lông anh ngay bây giờ hay không hả?
– Cô dám sao?
– Không phải thách nhà giàu húp tương nh
Giờ thì tôi đã biết cái nơi quỷ quái tối om om mà tôi bị biệt giam và suýt trở thành món ăn cho bọn Zombie là đâu rồi. Nhà xác Bệnh viện. Vui thật. Tại sao họ có thể nhẫn tâm đưa một con người còn khỏe mạnh như tôi vào nơi đầy đáng sợ như vậy chứ? Tôi có nên kiện họ về tội không tôn trọng thân thể cũng như tính mạng người bệnh hay không đây? Quay lại vụ cái ông canh nhà xác bị tôi làm cho hồn bay phách táng chạy hụt cả hơi. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận diện được là tại sao. Trông bộ dạng bề ngoài của tôi lúc này không khác một Zombie là mấy. Hic tôi không biết mình đã bị giam bao lâu trong nhà xác nữa. Chỉ biết khi ra được khỏi nơi đó thì tôi mới thấy toàn thân mình bốc mùi. Chiếc áo bệnh nhân tôi mặc trở thành màu vàng xen lẫn loang vết đỏ do máu bọn Zombie bắn vào. Tôi hiểu ra mình đã nằm trong đó không dưới hai ngày. Í ẹ thật là điều kinh khủng. Tôi phải đi tắm gấp. Nếu không e rằng chính tôi cũng sẽ tử nạn ngay vì bệnh ngoài da và nấm mốc. Sau khi làm cho một vài người nữa trong bệnh viện hoảng sợ hoặc ghê tởm thì tôi cũng lết được cái thân tàn vào nhà tắm. Vừa tắm tôi vừa không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa mấy cái lão áo đen chết bằm. Nếu không có mấy lão xuất hiện thì chắc cuộc đời tôi đã không bi thảm tới mức này. Mục tiêu sang Hàn của tôi cũng bị sự nhúng tay của mấy lão mà đảo lộn hết trơn. Có trời mới biết cái thằng lừa tiền của tôi có phải đàn em của mấy lão ấy không. Hừ…
Sau khi tắm xong tôi quyết định sẽ rời bệnh viện. Bởi tôi không thể chịu được ảnh chết hụt tới mấy lần như vậy. Lần nào cũng bị những kẻ đã chết dọa cho gần rụng mất cuống tim. Tôi trở về phòng của mình trước đó định thu dọn đồ đạc thì bắt gặp ngay ông bác sỹ làm phẫu thuật cho mình. Nhìn thấy tôi ông ta ngỡ ngàng tới độ rơi cả những dụng cụ đang cầm trên tay, mồm thì lắp bắp không nói được câu nào ra hồn:
– Cô…cô…làm sao lại…
– Thưa bác sỹ rằng tôi vẫn còn sống sao ông lại cho người đưa tôi vào nhà xác hả?
Như tìm được người để trút sự tức giận trong việc bị đưa vào nơi kinh dị đó tôi chống nạnh tiến lại chỗ ông ta. Dường như còn chưa tin tôi sống nên ông ta đưa cái que nhỏ nhỏ gì đó chọc chọc vào má tôi để kiểm chứng làm tôi phát cáu:
– Aisshii cái ông này làm gì thế?
– Cô thực sự là người sống sao?
Tôi đến giảm thọ với cái ông bác sỹ này mất thôi:
– Tôi không còn sống thì đứng lù lù ở đây mà nói chuyện với ông được chắc
– Cũng phải. Mau đi theo tôi. Tôi muốn kiểm tra lại cho cô thật cẩn thận. Làm sao một người có thể chết đi sống lại một cách thần kì tới như vậy. Cô có thể sẽ là người trẻ nhất trong nhân loại chết đi sống lại một cách kì diệu như thế đấy
Tôi không hiểu cái ông bác sỹ già trước mặt mình đang bô lô khoác lác cái khỉ gió gì thì đã bị ông ta lôi đi làm xét nghiệm. Thôi cũng được, làm xong xét nghiệm với thủ tục tôi sẽ xuất viện luôn. Coi như là kiểm tra lại miễn phí tình hình sức khỏe của tôi mấy giờ qua. Sau khi làm đầy đủ các loại xét nghiệm tôi nhận được giấy xác nhận sức khỏe bình thường. Tôi đang định trở về nhà trọ thì bị ông bác sỹ ngăn lại. Ông ấy gọi điện cho ai đó thông báo tin tôi còn sống và hứa sẽ cầm chân tôi lại cho tới khi họ tới. Tôi hơi bị nghi ngờ cái điệu bộ lén lút nghe điện đó của ông ta nhưng lại bị chính cái dạ dày phản bội khi tôi định cố gắng rời khỏi đây thì nó lại kêu gào ầm ỹ đòi ăn. Ông bác sỹ kia nhân cơ hội mua chuộc tôi bằng một bữa ăn nhẹ ở căng tin bệnh viện. Tôi không muốn lưu lại cái bệnh viện này tý nào cả nhưng vì ” có thực mới vực được đạo” nên tôi đành ăn nốt bữa ăn này vậy. Khi tôi đang ăn tới món tráng miệng thứ ba hay bốn gì đó thì bị một người tới lôi đi. Ơ hay trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà. Tôi còn đang ăn đó. Như không nghe thấy tôi nói gì nên người lạ mặt đó vẫn cứ lôi tôi đi phăng phăng. Ơ kìa cái con người vô duyên này. Tôi phải dùng tới biện pháp mạnh thôi. Nghĩ là làm tôi rút tay người đó vào và cắn thật mạnh. Hừ tưởng là bắt cóc bà cô này dễ hả? Đừng hòng nhé. Khi tôi còn đang mừng vì cánh tay kéo tôi đã buông ra thì anh chàng đó đã rút con iphone4 ra và gào lên:
– Hyung tới mà đưa cô ta đi. Em chịu rồi
Anh ta vừa nói vừa bỏ cặp kính râm ra lừ tôi xém tóc. Tôi đã làm gì sai nào. Tại anh ta cứ cố tình lôi tôi đi đấy chứ. Tôi không bận tâm tới con người mất lịch sự này nữa nên định rảo bước thì anh ta lại giữ lại. Tới lúc này thì tôi không chịu được rồi. Tôi quay sang, anh ta vội rụt tay lại như sợ tôi cắn thêm lần nữa. Đừng có động vào tôi thêm lần nào nữa_ tôi cảnh báo đấy. Tôi cũng lừ măt đáp trả và định tung tăng rảo bước thì cánh tay đó cứ như có quán tính lại níu tay tôi lại. Lần này thì tôi thực sự bực rồi nha. Tôi quay sang nhìn kẻ đối diện cố giữ cho giọng bình thường nhất có thể:
– Này. Rốt cuộc thì anh có chuyện gì cần nói với tôi hả? Tôi có nợ tiền hay ăn quỵt cái gì của anh chứ? Sao cứ níu tôi lại để làm gì?
– Tôi chỉ muốn cô đi theo tôi thôi
– Này anh. Tôi là con gái nhà lành đấy nhé.
– Không phải là ý đó mà là…aishi sao mà cô nói nhiều thế nhỉ?
– Cái gì? Ya cái anh này, là anh muốn tôi đi theo đấy nhé. Cái đồ mắc dịch thần kinh
Tôi sút cho hắn một phát vào khuỷu chân rồi rảo bước một cách vẻ vang kiểu ta là người chiến thắng vậy á. Tôi vừa bước được mấy bước thì khựng lại bởi người đang tiến lại chỗ tôi lúc này. Anh ấy không phải thành viên trong MBLAQ hôm trước đã thay mặt nhóm xin lỗi tôi hay sao. Hí số tôi đào hoa thật. Cuối cùng cũng gặp được quý nhân. Anh ấy tiến lại chỗ tôi cười nhẹ:
– Em có thể đi theo bọn anh được chứ?
– Để làm gì ạ? * ngơ ngác*
– Ủa Joonnie chưa nói cho em biết à? Bọn anh hôm nay muốn em ra tòa làm chứng rằng em vẫn còn sống chứ chưa tử nạn vì vụ bọn anh đụng phải ấy mà. Hôm trước anh có nhận được thông báo từ bệnh viện rằng em đã…cảnh sát đã tới tìm bọn anh và có bắt tạm giam anh quản lí của bọn anh để tiện cho điều tra vụ án. Nhưng tại sao em lại sống lại vậy?
– Chuyện dài lắm chắc em kể anh cũng chẳng tin đâu. Thôi chúng ta đi thôi kẻo trễ giờ tòa. Mà anh tên gì vậy?
– À, anh là Seung Ho. Ủa mà Lee Joon nãy giờ ở đâu mà không thấy nhỉ? Nó bảo tới đưa em ra xe mà mãi không thấy đâu. Lại còn gọi điện và gắt nữa chứ
Thấy anh Seung Ho nói vậy tôi bỗng hơi chột dạ. Chẳng có nhẽ cái con người bị tôi cắn và đá là….Chưa cả kịp nấp thì cái chất giọng cao vút của ai đó làm tôi lạnh người:
– Hyung, em bị thương rồi. Do “con khỉ” này gây ra đấy
Gì? Dám gọi tôi là khỉ sao? Tưởng nói nhỏ là bà cô này không nghe thấy à? Tôi liếc xéo hắn:
– Ya anh có tin là con khỉ này sẽ vặt trụi lông anh ngay bây giờ hay không hả?
– Cô dám sao?
– Không phải thách nhà giàu húp tương nh