Chương 1: KHÔNG PHẢI HẮN
Gấp lại quyển tiểu thuyết vừa đọc. Tôi thầm thở dài.
Nếu hiện tại là 3 năm trước, có lẽ, tôi đã lủi thủi tự mình lau đi nước mắt hoặc là cầm chăn bông chùi chùi khi trốn mẹ nằm dưới chăn đọc truyện đến sáng nhưng bây giờ đọc nó xong tôi chẳng có cảm giác gì nữa, bởi lẽ những gì bản thân tôi trải qua còn đau đớn và đáng thương hơn những nhân vật nữ chính ấy nữa chứ. Nhớ lại lúc đó thật buồn cười. Đã là một sinh viên năm 3, năm 4 đại học mà tôi suốt ngày cứ dìm mình vào các loại tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, tại trong đó tôi tự tìm cho mình được những mẫu người mà tôi thích, những anh tổng giám đốc đẹp trai lại vô cùng phong độ. Tôi tin rằng bản thân sẽ tự tìm được một bạch mã hoàng tử cho mình, trải qua một tình yêu đẹp, đẹp như trong truyện vậy. Lúc ấy, cứ mỗi lần đọc xong một cuốn là lại ngồi đàm đạo với Như Quỳnh về chàng nam tính vô cùng vô cùng hoàn hảo của mình. Tôi đã từng nói với Quỳnh
– Cậu ạ, sau này có anh nào như thế cho tôi cưới không, chết mất chết mất!
– Mơ hả gái, người như thế chỉ có trong truyện của cậu thôi, chứ ở ngoài đời mà có á, chắc chắn là của tôi rồi í. Ha ha.
Nghĩ lại lúc đó, tôi lại cười. Có lẽ là không có người nào hoàn hảo như vậy mà có lẽ có cũng không phải cho tôi; nghĩ đến người nào đó, tôi bất giác rùng mình.
Tôi chỉ tìm đọc những tiểu thuyết kết cục có hậu, happy ending để đọc. Truyện có hay cỡ nào, nổi tiếng cỡ nào mà sad ending tôi cũng chả dám sờ vào gáy sách. Tôi đọc những sách có hậu vì tôi nghĩ rằng, nếu bản thân luôn hướng đến những điều tốt đẹp thì có lẽ cuộc đời mình cũng sẽ tốt đẹp hơn. Sau khi chán chê với những tác phẩm nhẹ nhàng, tình yêu không sóng gió thì tôi tự thách thức bản thân với những tác phẩm sóng gió hơn, mà người ta gọi là ngược hơn. Khi ấy tôi đã đọc được một tác phẩm rất hay, tôi nhớ như in tên nhân vật, từng bối cảnh, từng câu thoại, bởi vì đó là một trong những bộ tiểu thuyết mà tôi thích nhất, bộ tiểu thuyết làm tôi thức trắng đến 6g sáng, và 7g lại lên mạng download phiên bản drama của nó về. Nhân vật nam vô cùng cầm thú, trả thù nữ chính, hành hạ cô, ăn hiếp cô, thế nhưng trong sâu thẳm nội tâm người đó, lại rất yêu cô gái này, yêu đến mức hận cả bản thân không thể nào không yêu cô. Lúc đọc bộ truyện đó, tôi đã nói một câu với chị họ mình, mà có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn hối hận vì câu nói vô cùng ngu xuẩn của mình.
– Na à, ước gì sau này em yêu ai đó mà vừa yêu vừa hận, có lẽ lúc đó em sẽ lựa chọn yêu vì em tin tình yêu có thể cảm hóa được thù hận.
Và có lẽ ông trời đã đáp ứng ước nguyện vô cùng biến thái đó của tôi.
Tôi nhấp một ít cà phê rồi đứng dậy, vẫn nếu là ngày trước, thì tôi không thể nào nhấp nổi 1 giọt cà phê thậm chí có cho lượng sữa nhiều gấp 3, gấp 4. Vậy mà bây giờ, tôi đang tính tiền cho một cốc cà phê không đường, không sữa.
Bước ra khỏi tiệm, bước chân tôi lại tự giác đi bộ về phía biển. Bãi biển đó, xinh đẹp và hiền hậu đến chừng nào. Bãi biển St Kilda, một bãi biển thơ mộng của nước Úc, là nơi mà ngày xưa tôi ao ước được đặt chân lên những hạt cát vàng, bãi biển mà người ta vẫn thường gọi bãi biển của những gam trầm. Melbounre, Úc, một thành phố đẹp, có lẽ với tôi là quá đẹp. Bất kể là mùa nào trong năm thì bầu trời Melbourne, Australia, lúc nào cũng xanh trong vắt, điểm những vệt mây trắng lửng lơ. Chẳng biết từ đâu, khi nào mà tên mà đất nước đầu tiên buộc ra khỏi miệng tôi là Úc khi được hỏi những câu “Nếu có thể được du học bạn sẽ chọn quốc gia nào?” “Nếu bây giờ được du lịch bạn sẽ đi đâu?” Tôi không thích gọi đất nước xinh đẹp này là Úc bởi quá ngắn và với tôi lại vô cùng vô nghĩa so với cái tên tiếng Anh mà với tôi vô cùng ý nghĩa của nó, Australia.
Úc của tôi, Australia của tôi, niềm tin của tôi, ước mơ của tôi, tôi yêu nó đến chừng nào, yêu nhiều đến nổi có thể đem ra so sánh với nước Việt trong tôi. Và lúc này đây, 2 quốc gia tôi yêu đến nồng nàn kia đã trở thành 1 nơi để tôi trốn chạy và một chốn để tôi ẩn nấp.
Tôi đang trốn chạy cái gì và vì sao tôi lại ẩn nấp ? Hai câu hỏi như một này đang được đặt ra để hỏi tôi có bao nhiêu dũng cảm để đối mặt với quá khứ, có bao nhiêu dũng cảm để tiếp tục, và có bao nhiêu dũng cảm để quay về Việt Nam. Lại nhớ đến con người đó rồi, thôi quên đi.
Tôi vẫn đang đi, vẫn tiếp tục đi, đi một hơi dài xuống biển, tự nhiên tôi cảm thấy bản thân mình muốn đi xa hơn một chút, sâu hơn một chút. Mãi đến lúc nước biển ngập vai mình thì tôi nghe có tiếng đằng sau gọi với giọng thảm thiết.
– Này, cô làm gì thế?
Tôi cười nhạt nhẽo, cứ tưởng đã chạy trốn nơi đó, ẩn nấp nơi này tôi có thể thoát được con người kia có thể có khoảng trời tự do cho mình mà lúc này đây, lúc tôi gần có được khoảng trời đó thì tôi lại nghe giọng nói mà tôi kinh sợ nhất và có lẽ là … nhớ nhung nhất.
Đang định quay đầu lại nhìn người đó, thì cánh tay tôi bị giật mạnh về phía sau, bản thân không thể đứng vững trong nước liền ngã vào lòng người đó, lại ngừi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ của người đó. Tôi cười và nói với người đó một cách nhẹ nhàng nhất.
– Tìm được tôi nhanh vậy sao? Anh không thể tha cho tôi được sao?
– Cô nói gì vậy? Sao cô lại ra biển xa thế này? Lên, tôi đưa cô lên.
Tôi tự cười khổ với mình nhưng vẫn để cho người kia lôi xành xạch mình từ dưới biển lên bờ. Bỗng xuất hiện một cô gái dễ thương, mái tóc xoăn nhuộm vàng, mặt hốt hoảng chạy đến.
– Chồng ơi, sao vậy? Cô ấy có sao không?
Tôi lại cười. Giữa một nơi đất khách quê người này, được nghe tiếng Việt, thật mừng biết bao ấy thế mà thật chua xót biết bao. Chồng, thì ra mới có 4 tháng mà con người đó đã kết hôn nhanh như vậy. Tôi quên mất cánh tay mình vẫn bị anh ta siết chặt, tôi giật mạnh và nói
– Anh làm sao thế? Có vợ rồi mà vẫn muốn tôi làm tình nhân cho anh như trước phải không?
Nếu là cách đây 4 tháng có lẽ tôi đã nói trong này trong nước mắt và trong sự van nài nhưng bây giờ, tôi thì cần gì phải van nài anh ta chứ.
– Cô nói gì tôi không hiểu? Này cô, chúng ta không quen nhau sao trước mặt vợ tôi, cô lại nói năng như vậy?
À bây giờ còn tỏ ra là không quen biết tôi cơ đấy, tôi dù không muốn, đột nhiên khinh thường người đàn ông này. Người đàn ông tôi đã…
– Này chị, anh ấy là chồng tôi, chị nói vậy nghĩa là sao? Hình như chúng tôi không quen chị. Lâm, chị ta nói gì vậy anh?
– Lâm? Anh ta tên Lâm sao?
Tôi quay lại phía người đàn ông kia
– Anh tên Lâm sao?
– Đúng, tôi tên là Lâm và hình như tôi không quen biết cô.
Tôi nghĩ có lẽ con người này nên được Hollywood trao diễn DIỄN XUẤT XUẤT SẮC NHẤT chứ nhỉ. Anh lại tiếp tục nói:
– Chúng tôi thấy cô sắc mặt không tốt, lại cứ đi thẳng một mạch xuống biển, sợ cô có ý nghĩ xấu nào nên tôi chạy đến kéo cô lên. Có lẽ cô nhận nhầm người.
Vậy sao? Có lẽ tôi đã nhầm người sao? Khuôn mặt anh, giọng nói anh, cả mùi nước hoa đặc trưng kia mà tôi cũng nhầm sao? Trên đời lại có một người giống anh đến từng