Tú.
Tới bệnh viện, nó chạy nhanh vào, cả người cuống cuồng cả lên, tận sâu trong trái tim đang rất đau, sợ lắm khi mất đi thứ quý giá của đời mình.
-Tú….!không!_Hốt hoảng khi thấy Tú người đầy máu được đưa vào cấp cứu.
-Xin lỗi, người nhà vui lòng ở ngoài đợi ạ!_Một cô y tá ngăn cản nó.
Minh bồng Lili bước theo sau, lại gần nó ân cần an ủi, bởi cậu một phần hiểu ra chuyện gì.
-Đừng lo, Tú sẽ bình an vô sự mà!
Không cầm được nước mắt, nó khóc, nét mặt hoảng loạn, bất an vô cùng. Làm sao nó có thể không lo được chứ? Lúc nhận được thông báo, nó đã không thể tin được, dẫu biết rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng tại sao? Tại sao lại xảy ra với Tú? Người mà nó yêu thương?
-Sẽ không có chuyện gì đâu!_Minh ôm lấy bờ vai run run của nó mà vỗ về. Trong đầu cũng đang rất cầu mong Hoàng Tú bình an, cậu không muốn nhìn thấy nó đau khổ như vậy.
Thời gian trôi qua, cuối cùng ánh đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa cũng bật mở, vị bác sĩ già bước ra.
Nó nhanh như cắt phóng lại mà hỏi, trong lòng thập phần lo lắng.
-Bác sĩ, anh ấy..anh ấy thế nào rồi??
Gỡ khẩu trang y tế xuống, gương mặt già dặn kinh nghiệm khẽ thở dài bất lực, ông hoàn toàn không chống lại tử thần.
-Xin lỗi…có lẽ nên vào trong nhìn mặt nạn nhân lần cuối! Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể.
Cái gì? Nó đang nghe nhầm chăng! Không thể, vội vàng chạy vào trong phòng, hắn nằm đấy, người toàn máu. Nắm chặt lấy tay hắn, nó nghẹn ngào khóc , không thể nó đang nằm mơ, không thể, chắc hắn định đùa với nó đang mà! Không thể, Hoàng Tú..
-Anh..xin..lỗi..em, Bảo Ngọc này, hôm nay là sinh nhật của em đó, anh đã chuẩn bị quà… anh vô dụng vì đã không tặng em ở một nên đàng hoàng, anh xin lõi, anh bất lực.._Hơi thở hắn ngày càng yếu dần.
Nó cầm lấy chiếc hộp nhỏ hắn tặng, trái tim vạn lần đau lên, nó khóc, nước mắt mặn chát không ngừng rơi.
-Không, anh không có lỗi! Hoàng Tú, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu! Hoàng Tú, nhìn xem chúng ta đã hứa sẽ dẫn Lili đi sở thú cuối tuần mà! Hoàng Tú.._Nó không ngừng gọi tên hắn.
Minh bước vào, dẫn theo bé Lili bé bỏng thơ ngây.
-Cậu..đã về đó sao? Minh.._Tú cố gượng cười nói.
-Anh phải sống, tôi ghét những kẻ nói không giữ lời lắm! Anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Ngọc!
-Tôi không thể.._Tú khẽ nhắm mắt.
-Ba.._Giọng non nớt vang lên.
-Lili.._Tú xoa đầu Lili, nước mắt rơi, hắn phải làm sao khi bỏ lại nó và đứa con nhỏ bé này đây chứ?
-Không Hoàng Tú.._Nó vẫn khôn
không ngừng gọi tên hắn, bất lực, tại sao nó lại bất lực như vậy chứ? Không thể làm gì khác ngoài nhìn người mình yêu dần rời xa sao?
-Minh, thay tôi chăm sóc Ngọc và Lili nhé! Ngọc này, sống cho thật tốt, thật hạnh phúc khi không có anh nhé! Nguyện ước cuối cùng của anh là..cầu..mong..cho..em..được..hạnh..phúc..
-Không thể, Hoàng Tú!_Cánh tay hắn nắm chặt nó dần buông thõng, nó đau đớn hét lên trong tuyệt vọng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không tin, nó hoàn toàn không thể tin đây là sự thật, sáng nay hắn còn ôm nó cơ mà? Tại sao? Tại sao chứ? Ông trời, ông trả lại Hoàng Tú cho nó đi.
-Anh đừng đùa mà, ngồi dậy đi nào! Này, không là em giận anh đó nha!_Cười trên giọt nước mắt chua xót, tim nó giờ đây như bị ai đó xé ra từng mảnh đau rát đến tận xương tuỷ.
Có ai bảo với nó rằng đây chỉ là giấc mơ không? Nó chẳng muốn mơ như vậy đâu..nhưng hiện tại đây là sự thật, một sự thật đau lòng.
-Mẹ, bố sao lại ngủ đây?.._lili nhìn bố mình nằm bất động khẽ hỏi, nét mặt ngây thơ non nớt.
Nó không trả lời, ôm chầm lấy đứa con bé nhỏ. Mọi chuyện tại sao lại diễn ra nhanh đến như vậy? Nó phải làm sao để đối mặt với sự thật này? Rồi tháng ngày sau này nó biết sống làm sao khi thiếu hắn đây?
Minh chậm rãi ôm nó và Lili, cậu không biết phải làm sao, chỉ biết dùng chút hơi ấm an ủi họ. Nó vẫn cứ khóc, làm sao mà nó có thể đối điện với chuyện này được. Hắn ác lắm, sao lại bỏ nó mà đi cơ chứ? Tỉnh dậy mà nói đây không phải là sự thật đi, Hoàng Tú.
Chương 50
Hai tuần sau…
Từng hạt mưa bụi lất phất bay phủ một màu trắng xoá bao trùm nơi con người nhỏ bé bờ vai run rẩy, Châu Bảo Ngọc hoàn toàn không chịu nổi cú sốc quá lớn này, mất đi người yêu thương mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ.
Ngôi mộ giữa cánh đồng cao cao vẽ lên hình ảnh ảm đạm, bi thương, gió mang theo hơi nước lạnh buốt thấu da, thế nhưng nó vẫn đứng đấy, đôi mắt tràn ngập lệ nhìn tấm ảnh trên ngôi mộ với gương mặt thanh tú, chỉ mới ngày nào tay trong tay đi trên con đường nhỏ, chỉ mới ngày nào nó còn chạm vào khuôn mặt ấy, chỉ mới ngày nào yêu thương mặn nồng trao nhau chất chứa.
Giờ đây, tất cả đã biến mất…ông trời, Bảo Ngọc đã làm gì sai trái để ông phải cướp đi người yêu thương nhất của nó như vậy? Từ lúc Hoàng Tú mất, nó đã như người mất hồn, không ăn uống, không nói chuyện, chỏ ôm chặt bé Lili trong lòng, đợi bé ngủ say, nó lẳng lặng đi tới nơi này.
Trái tim mỏng manh ngàn lần như bị xé nát, đâm từng nhát dao rạch từng mớ thịt, ý nghĩ muốn đi cũng hắn nhiều lần xâm chiếm lấy nó như vì nghĩ tới Lili đã mất cha càng không muốn con bé phải thêm đau đớn nữa.
Dù suốt hai tuần qua, gia đình, bạn bè đều hết mực an ủi nó, nhưng càng như thế tim nó lại càng đau và nước mắt lại rơi không ngừng.
“-Này, ai cho phép anh hôn em vậy hả?_Ngọc giận dỗi quay mặt đi hướng ra khung cửa sổ.
Tú cười nham hiểm, hai tay chống lên bàn nhìn nó mặt đỏ ửng.
-Anh là chồng của em mà!
-Anh là tên sở khanh thì có! Xí..!
-Không, anh không phải tên sở khanh nha! Anh là chồng em cơ chứ!
-Sở khanh thì có!
-Cái gì? Không phải rồi mà!
Tiếng cười đùa cứ thế vang vọng mãi…
-Tiểu bảo bối, ôi dễ thương giống bố ghê!_Tú bồng trên tay đứa bé, nét mặt vui sướng cực độ, hắn đã vui mừng khi nghe tin Ngọc đã sanh, ba chân bốn cẳng bay thẳng tới bệnh viện.
Ngọc nằm trên giường nhìn thấy cảnh đấy cũng cười tươi.
-Nó là con gái phải xinh đẹp giống mẹ chứ! Mà anh nghĩ nên đặt tên cho con gì nào?
Tú đặt tiểu oa nhi xuống cạnh nó, ngồi bên mép giường nhìn hai mẹ con, nét mặt ngẫm nghĩ.
-Thanh Ly, thấy thế nào?_Tú vui vẻ nói.
Nó gật đầu, cái tên thật đẹp làm sao. Tú khẽ vuốt ve Lili, cười ngọt ngào.
-Anh thật sự rất hạnh phúc, Ngọc này, anh vui lắm! Cảm ơn em rất nhiều! Anh yêu em!
Ngọc cười đáp, không ngờ lại có một ông chồng trẻ con thế này.
-Được rồi, không cần cảm ơn đâu, đây là trách nhiệm của em mà! Em cũng yêu anh nhiều lắm!
Hoàng Tú ôm chầm lấy hai mẹ con, gương mặt mang sự hạnh phúc khó tả.”
Những chuỗi ngày trước đây cứ liên tục tái hiện trong đầu nó, đôi chân không đứng vững được nữa quỳ xuống, bàn tay run run đưa lên sờ vào tấm ảnh, tay còn lại nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ.
-Hoàng Tú, anh còn nhớ sao khi cưới chúng ta đã đi chơi rất nhiều nơi không? Thật sự rất vui, với em cuộc sống này với em duy nhất chỉ cần có anh, có con chúng ta và.._Giọt nước mắt trực trào lăn trên khuôn mặt trắng bệch. -Và chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc, anh còn nhớ điều đó chứ? Anh bảo sẽ chăm sóc em, sẽ cùng em chứng kiến con lớn lên mà! Tại sao…tại sao anh lại bỏ rơi em và Lili, tháng ngày này em biết phải sống sao đây? Hoàng Tú..
Đau đớn, tuyệt vọng, có ai thấu nỗi lò
Tới bệnh viện, nó chạy nhanh vào, cả người cuống cuồng cả lên, tận sâu trong trái tim đang rất đau, sợ lắm khi mất đi thứ quý giá của đời mình.
-Tú….!không!_Hốt hoảng khi thấy Tú người đầy máu được đưa vào cấp cứu.
-Xin lỗi, người nhà vui lòng ở ngoài đợi ạ!_Một cô y tá ngăn cản nó.
Minh bồng Lili bước theo sau, lại gần nó ân cần an ủi, bởi cậu một phần hiểu ra chuyện gì.
-Đừng lo, Tú sẽ bình an vô sự mà!
Không cầm được nước mắt, nó khóc, nét mặt hoảng loạn, bất an vô cùng. Làm sao nó có thể không lo được chứ? Lúc nhận được thông báo, nó đã không thể tin được, dẫu biết rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng tại sao? Tại sao lại xảy ra với Tú? Người mà nó yêu thương?
-Sẽ không có chuyện gì đâu!_Minh ôm lấy bờ vai run run của nó mà vỗ về. Trong đầu cũng đang rất cầu mong Hoàng Tú bình an, cậu không muốn nhìn thấy nó đau khổ như vậy.
Thời gian trôi qua, cuối cùng ánh đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa cũng bật mở, vị bác sĩ già bước ra.
Nó nhanh như cắt phóng lại mà hỏi, trong lòng thập phần lo lắng.
-Bác sĩ, anh ấy..anh ấy thế nào rồi??
Gỡ khẩu trang y tế xuống, gương mặt già dặn kinh nghiệm khẽ thở dài bất lực, ông hoàn toàn không chống lại tử thần.
-Xin lỗi…có lẽ nên vào trong nhìn mặt nạn nhân lần cuối! Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể.
Cái gì? Nó đang nghe nhầm chăng! Không thể, vội vàng chạy vào trong phòng, hắn nằm đấy, người toàn máu. Nắm chặt lấy tay hắn, nó nghẹn ngào khóc , không thể nó đang nằm mơ, không thể, chắc hắn định đùa với nó đang mà! Không thể, Hoàng Tú..
-Anh..xin..lỗi..em, Bảo Ngọc này, hôm nay là sinh nhật của em đó, anh đã chuẩn bị quà… anh vô dụng vì đã không tặng em ở một nên đàng hoàng, anh xin lõi, anh bất lực.._Hơi thở hắn ngày càng yếu dần.
Nó cầm lấy chiếc hộp nhỏ hắn tặng, trái tim vạn lần đau lên, nó khóc, nước mắt mặn chát không ngừng rơi.
-Không, anh không có lỗi! Hoàng Tú, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu! Hoàng Tú, nhìn xem chúng ta đã hứa sẽ dẫn Lili đi sở thú cuối tuần mà! Hoàng Tú.._Nó không ngừng gọi tên hắn.
Minh bước vào, dẫn theo bé Lili bé bỏng thơ ngây.
-Cậu..đã về đó sao? Minh.._Tú cố gượng cười nói.
-Anh phải sống, tôi ghét những kẻ nói không giữ lời lắm! Anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Ngọc!
-Tôi không thể.._Tú khẽ nhắm mắt.
-Ba.._Giọng non nớt vang lên.
-Lili.._Tú xoa đầu Lili, nước mắt rơi, hắn phải làm sao khi bỏ lại nó và đứa con nhỏ bé này đây chứ?
-Không Hoàng Tú.._Nó vẫn khôn
không ngừng gọi tên hắn, bất lực, tại sao nó lại bất lực như vậy chứ? Không thể làm gì khác ngoài nhìn người mình yêu dần rời xa sao?
-Minh, thay tôi chăm sóc Ngọc và Lili nhé! Ngọc này, sống cho thật tốt, thật hạnh phúc khi không có anh nhé! Nguyện ước cuối cùng của anh là..cầu..mong..cho..em..được..hạnh..phúc..
-Không thể, Hoàng Tú!_Cánh tay hắn nắm chặt nó dần buông thõng, nó đau đớn hét lên trong tuyệt vọng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không tin, nó hoàn toàn không thể tin đây là sự thật, sáng nay hắn còn ôm nó cơ mà? Tại sao? Tại sao chứ? Ông trời, ông trả lại Hoàng Tú cho nó đi.
-Anh đừng đùa mà, ngồi dậy đi nào! Này, không là em giận anh đó nha!_Cười trên giọt nước mắt chua xót, tim nó giờ đây như bị ai đó xé ra từng mảnh đau rát đến tận xương tuỷ.
Có ai bảo với nó rằng đây chỉ là giấc mơ không? Nó chẳng muốn mơ như vậy đâu..nhưng hiện tại đây là sự thật, một sự thật đau lòng.
-Mẹ, bố sao lại ngủ đây?.._lili nhìn bố mình nằm bất động khẽ hỏi, nét mặt ngây thơ non nớt.
Nó không trả lời, ôm chầm lấy đứa con bé nhỏ. Mọi chuyện tại sao lại diễn ra nhanh đến như vậy? Nó phải làm sao để đối mặt với sự thật này? Rồi tháng ngày sau này nó biết sống làm sao khi thiếu hắn đây?
Minh chậm rãi ôm nó và Lili, cậu không biết phải làm sao, chỉ biết dùng chút hơi ấm an ủi họ. Nó vẫn cứ khóc, làm sao mà nó có thể đối điện với chuyện này được. Hắn ác lắm, sao lại bỏ nó mà đi cơ chứ? Tỉnh dậy mà nói đây không phải là sự thật đi, Hoàng Tú.
Chương 50
Hai tuần sau…
Từng hạt mưa bụi lất phất bay phủ một màu trắng xoá bao trùm nơi con người nhỏ bé bờ vai run rẩy, Châu Bảo Ngọc hoàn toàn không chịu nổi cú sốc quá lớn này, mất đi người yêu thương mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ.
Ngôi mộ giữa cánh đồng cao cao vẽ lên hình ảnh ảm đạm, bi thương, gió mang theo hơi nước lạnh buốt thấu da, thế nhưng nó vẫn đứng đấy, đôi mắt tràn ngập lệ nhìn tấm ảnh trên ngôi mộ với gương mặt thanh tú, chỉ mới ngày nào tay trong tay đi trên con đường nhỏ, chỉ mới ngày nào nó còn chạm vào khuôn mặt ấy, chỉ mới ngày nào yêu thương mặn nồng trao nhau chất chứa.
Giờ đây, tất cả đã biến mất…ông trời, Bảo Ngọc đã làm gì sai trái để ông phải cướp đi người yêu thương nhất của nó như vậy? Từ lúc Hoàng Tú mất, nó đã như người mất hồn, không ăn uống, không nói chuyện, chỏ ôm chặt bé Lili trong lòng, đợi bé ngủ say, nó lẳng lặng đi tới nơi này.
Trái tim mỏng manh ngàn lần như bị xé nát, đâm từng nhát dao rạch từng mớ thịt, ý nghĩ muốn đi cũng hắn nhiều lần xâm chiếm lấy nó như vì nghĩ tới Lili đã mất cha càng không muốn con bé phải thêm đau đớn nữa.
Dù suốt hai tuần qua, gia đình, bạn bè đều hết mực an ủi nó, nhưng càng như thế tim nó lại càng đau và nước mắt lại rơi không ngừng.
“-Này, ai cho phép anh hôn em vậy hả?_Ngọc giận dỗi quay mặt đi hướng ra khung cửa sổ.
Tú cười nham hiểm, hai tay chống lên bàn nhìn nó mặt đỏ ửng.
-Anh là chồng của em mà!
-Anh là tên sở khanh thì có! Xí..!
-Không, anh không phải tên sở khanh nha! Anh là chồng em cơ chứ!
-Sở khanh thì có!
-Cái gì? Không phải rồi mà!
Tiếng cười đùa cứ thế vang vọng mãi…
-Tiểu bảo bối, ôi dễ thương giống bố ghê!_Tú bồng trên tay đứa bé, nét mặt vui sướng cực độ, hắn đã vui mừng khi nghe tin Ngọc đã sanh, ba chân bốn cẳng bay thẳng tới bệnh viện.
Ngọc nằm trên giường nhìn thấy cảnh đấy cũng cười tươi.
-Nó là con gái phải xinh đẹp giống mẹ chứ! Mà anh nghĩ nên đặt tên cho con gì nào?
Tú đặt tiểu oa nhi xuống cạnh nó, ngồi bên mép giường nhìn hai mẹ con, nét mặt ngẫm nghĩ.
-Thanh Ly, thấy thế nào?_Tú vui vẻ nói.
Nó gật đầu, cái tên thật đẹp làm sao. Tú khẽ vuốt ve Lili, cười ngọt ngào.
-Anh thật sự rất hạnh phúc, Ngọc này, anh vui lắm! Cảm ơn em rất nhiều! Anh yêu em!
Ngọc cười đáp, không ngờ lại có một ông chồng trẻ con thế này.
-Được rồi, không cần cảm ơn đâu, đây là trách nhiệm của em mà! Em cũng yêu anh nhiều lắm!
Hoàng Tú ôm chầm lấy hai mẹ con, gương mặt mang sự hạnh phúc khó tả.”
Những chuỗi ngày trước đây cứ liên tục tái hiện trong đầu nó, đôi chân không đứng vững được nữa quỳ xuống, bàn tay run run đưa lên sờ vào tấm ảnh, tay còn lại nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ.
-Hoàng Tú, anh còn nhớ sao khi cưới chúng ta đã đi chơi rất nhiều nơi không? Thật sự rất vui, với em cuộc sống này với em duy nhất chỉ cần có anh, có con chúng ta và.._Giọt nước mắt trực trào lăn trên khuôn mặt trắng bệch. -Và chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc, anh còn nhớ điều đó chứ? Anh bảo sẽ chăm sóc em, sẽ cùng em chứng kiến con lớn lên mà! Tại sao…tại sao anh lại bỏ rơi em và Lili, tháng ngày này em biết phải sống sao đây? Hoàng Tú..
Đau đớn, tuyệt vọng, có ai thấu nỗi lò