gia cũng phải bó chiếu với Minh, nhìn cậu ta ngồi cười khoái chí, ông thở dài.
-Cậu chủ, lỡ cô Ngọc biết thì chém chết tôi với cậu mất!
Minh nhướng mày, nét mặt thích thú cười đắc chí.
-Chú lo xa quá, trình độ diễn xuất của con chẳng lẽ không qua mắt được cô ấy ư? Khà khà, chú đã chuẩn bị mọi thứ như con đã dặn rồi chứ?
Ông khẽ gật đầu.
-Vâng, tất cả đã xong ạ.
Rồi Minh đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, môi nhếch lên cười gian tà.
Nó bưng cái khay đựng tô cháo nóng hổi đang nghi ngút khói cùng với một ly nước chanh lên phòng, đưa tay vào nấm cửa.
“Cạnh…” Âm thanh vang lên làm Minh hoảng hốt vội nằm xuống lôi cái khăn trùm lên người, quản gia cũng giật mình, không biết làm gì nên chỉ đứng yên. Nó bước vào, thấy Minh nằm trên giường nét mặt xanh xao, trắng bệch khiến nó hơi lo lắng, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay sờ vào trán, nét mặt hơi đăm chiêu.
-Minh không sốt, chắc là do uống nhiều rượu đây mà, quản gia có chuyện gì sao?_Nó nhìn ông hỏi làm ông luống cuống chẳng biết nói sao, quả thật cậu đang rất bình thường và chẳng hề bị gì cả. Nhưng nếu ông nói ra chắc hẳn giây phút tiếp theo ông đang ngồi ngoài đường cùng một cái ca.. để mà ăn xin.
-Ơ..cậu chủ à…Ừm.._Ông lắp bắp nhưng gà mắc tóc, nó khó hiểu nhìn ông, quản gia nuốt ngụm nước bọt nhìn Minh đang nháy mắt liên tục, rồi cười cười nói.
-Ờ thì cậu Minh rất khi uống rượu lắm, chắc có chuyện gì đó khiến cậu buồn phiền nên mới mượn rượu giải sầu. À..quên tôi có chuyện phải đi trước nên cậu Minh nhờ cô Ngọc chăm sóc giùm tôi, cảm ơn cô nhiều.
Quản gia cố nhớ những lời cậu nói hôm trước mà ông đã cố gắng học thuộc lòng, rồi vội vàng bước ra ngoài, thật là khó cho ông khi chưa từng gạt ai, hình tình thật thà của ông còn đâu? đây là lần đầu tiên nói xạo, lại là với cô Ngọc người đã có công cải tạo Minh, ông đau lòng luôn miệng xin lỗi nó.
Nó không nói gì nữa, quay sang nhìn cậu, nét mặt nó hiện rõ sự lo lắng, rồi nó đứng dậy nhưng bất ngờ bị bàn tay rắn chắc của cậu nắm giữ. Minh ngồi dậy, nhanh chóng ôm chầm lấy nó. Giật mình với hành động của cậu,nhưng không hiểu sao nó lại để yên như vậy.
Minh nói với giọng buồn bã, có chút van xin.
-Cô, em xin cô đừng rời xa em, cô ở lại với em chút nữa nha!
-Không được đâu, tôi.._Nó từ chối cậu, còn phải về xe Hoàng Tú đã đưa nhóc Boo về chưa nữa, không khéo để họ chờ thì không được, giận thì giận chứ nó cũng không nỡ làm vậy đâu, yêu hắn còn không hết nữa là, từ từ rồi hành hạ sau, có chết chóc gì đâu.
-Cô…_Minh xiết chặt nó hơn.
-Thôi được rồi! Cậu dậy rồi thì ăn chút gì đi_Nó bất lực đành chấp nhận, thôi vậy ở đây một lát rồi về cũng không sao.
Minh buông nó ra và mỉn cười, nó im lặng đưa tô cháo trên bàn cho cậu thế nhưng cậu lại bắt nó phải đút thì mới chịu không thì nghỉ ăn. Nó tức, trong đầu thầm nghỉ rằng cậu ta hôm nay trở chứng nếu thường ngày chắc giờ dính vách tường tường rồi. Nó sáng giờ có cái gì bỏ bụng đâu chứ, không ăn thì nó ăn luôn vậy, hứ nghĩ vậy nhưng không làm thế. Nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo thơm phức đút cho cậu.
Minh cười thầm trong bụng, quả nhiên nó cũng không hẳn đối xử tệ bạc với cậu, mừng rỡ vì kế hoạch bước đầu thành công mĩ mãn. Định thử lòng nó xem mức độ ghét cậu đến đâu xem ra không vượt mức 50% rồi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không tiến tới bước hai nhỉ?
Nó cũng chẳng hiểu cớ sao lại tốt với cậu đột xuất như vậy, lại còn tận tình chăm sóc nữa chứ? Những cảnh lãng xẹt à nhầm lãng mạn thế này thật tình nó không muốn hắn thấy, lại hiểu lầm nó nữa cho coi. Lúc đó, không biết nó phải giải thích sao cho hắn hiểu, chết thật chứ chẳng chơi đâu nha.
Dù gì trong tim nó hắn vẫn rất quan trọng, tình cảm lớn dần từ lức nào nó cũng không hay biết, chỉ biết rằng nếu như một ngày thiếu hắn nó chắc sẽ không sống nổi. Thật là lạ, thử hỏi từ lúc nào nó đã yêu hắn đến thế?
Ăn xong, nó định về thì cậu bỗng dưng rên đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, nói chung là tứa lưa tùm binh.. Nó hoảng hốt chạy khắp nhà tìm thuốc nhưng lục tung mọi ngõ ngách mà chẳng thấy đâu, Minh thấy vậy cũng hơi tội cho nó nên ngưng thôi không nằm trên sàn giả vờ như con cá sắp bị mần thịt tới nơi.
-Cậu ổn chứ? _Nó ân cần hỏi.
Minh ngồi trên giường, nhìn nó cười tươi rói như cá gặp nước.
-Cô lo lắng cho em nhiều vậy sao?
-Ờ thì.._Nó hơi lắp bắp, chính bó cũng không biết lý do. -Mà cậu bảo đau đầu…bla bla…sao giờ ngồi tỉnh bơ vậy hả? Đừng có nói với tôi là cậu a..
Chưa để nó nói hết câu, Minh đứng dậy nắm lấy tay nó và dẫn ra sau vườn, nó hơi bất ngờ khi thấy cảnh trước mắt. Những bông hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim. Xung quanh, những bong bóng màu hồng được treo từng chùm vô cùng đẹp. Ngoài ra, còn có những ngọn nến lung linh được thắp tựa khi nào.
Bầu trời dần tối, những ngôi sao chi chít bắt đầu hiện rõ trên nền trời màu đen huyền bí kia. Nó ngơ ngác nhìn sang Minh, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn nó, đôi mắt nâu như muốn xoáy vào tâm hồn, như muốn hiểu được mọi suy nghĩ, tâm tư, như muốn trao hết tình cảm cho người đối diện.
Nó quay mặt đi thì ngay lập tức bị Minh nắm tay bờ vai nhỏ bé. Cậu nhỏ nhẹ, âu yếm nói.
-Cô…nhìn em này!_Cậu gằng giọng. Lấy tay xoay mặt nó lại rồi dịu dàng nói. -Em..dù biết đã bao lần nói ra điều này nhưng cô thẳng thừng từ chối? Phải chăng cô không yêu em, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi? Hay là cô cho rằng đó là những lời em đùa giỡn? Vậy thì hôm nay, em muốn cho cô thấy tình cảm thật sự của em! Em yêu cô..
Im lặng, nó hiểu, hiểu rõ rằng cậu thích nó, không phải gọi là yêu. Nhưng nó có những lý do để từ chối, cậu nhỏ tuổi hơn nó, cậu vẫn còn rất trẻ con, cậu chỉ có thể đứng mức gọi là bạn thân mà thôi, và lý do chủ yếu nhất là trong trái tim nó đã có hắn, Hoàng Tú.
-Tôi..dù là không muốn lặp lại câu này, nhưng tôi vẫn phải nói rằng tôi không thể yêu cậu!
Minh cụp mắt, đôi tay buông thõng. Im lặng bao trùm lấy họ.
-Sớm biết đã là vậy..nhưng không sao, cuối cùng em cũng đã bày tỏ..-Cậu ngước nhìn nó, mỉn cười -Em biết em không bằng Hoàng Tú, cô..dù là sao đi chăng nữa em vẫn mãi yêu cô. Cô cho phép em nhé?
Rồi cậu ôm lấy nó, đôi môi mỉn cười nhưng nước mắt lại rơi. Dẫu biết là đau nhưng sao cậu vẫn cứ vấn thân vào thứ gọi là yêu, lại còn là yêu đơn phương nữa chứ. Cậu biết mình hoàn toàn không xứng với nó, nhưng vẫn rất mong một ngày nó có thể đổi ý quay về bên cậu, dù biết điều đó chẳng thể xảy ra.
***
Bước chân nó chận rãi trên con đường nhựa đông đúc người, ban đêm trời vô cùng mát mẻ, thật thích thú khi được đi dạo thế này, có điều ước chi có một người nào đó nắm lấy tay và cùng bước thì sẽ bớt cô đơn hơn. Và nó thật sự mong người ấy có thể là hắn, kẻ đáng ghét vô tình cướp trái tim nó.
Nghĩ thì cũng tội cho Minh thật, nó không nghĩ cậu nhóc lại yêu nó đến vậy, cậu còn nhỏ, chỉ mới mười tám tuổi đầu thì cần lo học để mai này còn có tương lai nữa. Trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt hơn nó, mong rằng cậu sẽ hiểu và có thể tìm cho mình một cô gái dễ thương, yêu cậu thật lòng.
Thôi, trước tiên là đi lắp đầy cái bụng đang kêu réo này đã, sáng giờ chẳng có gì lót bụng, thật hay khi nó phát hiện rằng khả năng chịu
-Cậu chủ, lỡ cô Ngọc biết thì chém chết tôi với cậu mất!
Minh nhướng mày, nét mặt thích thú cười đắc chí.
-Chú lo xa quá, trình độ diễn xuất của con chẳng lẽ không qua mắt được cô ấy ư? Khà khà, chú đã chuẩn bị mọi thứ như con đã dặn rồi chứ?
Ông khẽ gật đầu.
-Vâng, tất cả đã xong ạ.
Rồi Minh đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, môi nhếch lên cười gian tà.
Nó bưng cái khay đựng tô cháo nóng hổi đang nghi ngút khói cùng với một ly nước chanh lên phòng, đưa tay vào nấm cửa.
“Cạnh…” Âm thanh vang lên làm Minh hoảng hốt vội nằm xuống lôi cái khăn trùm lên người, quản gia cũng giật mình, không biết làm gì nên chỉ đứng yên. Nó bước vào, thấy Minh nằm trên giường nét mặt xanh xao, trắng bệch khiến nó hơi lo lắng, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay sờ vào trán, nét mặt hơi đăm chiêu.
-Minh không sốt, chắc là do uống nhiều rượu đây mà, quản gia có chuyện gì sao?_Nó nhìn ông hỏi làm ông luống cuống chẳng biết nói sao, quả thật cậu đang rất bình thường và chẳng hề bị gì cả. Nhưng nếu ông nói ra chắc hẳn giây phút tiếp theo ông đang ngồi ngoài đường cùng một cái ca.. để mà ăn xin.
-Ơ..cậu chủ à…Ừm.._Ông lắp bắp nhưng gà mắc tóc, nó khó hiểu nhìn ông, quản gia nuốt ngụm nước bọt nhìn Minh đang nháy mắt liên tục, rồi cười cười nói.
-Ờ thì cậu Minh rất khi uống rượu lắm, chắc có chuyện gì đó khiến cậu buồn phiền nên mới mượn rượu giải sầu. À..quên tôi có chuyện phải đi trước nên cậu Minh nhờ cô Ngọc chăm sóc giùm tôi, cảm ơn cô nhiều.
Quản gia cố nhớ những lời cậu nói hôm trước mà ông đã cố gắng học thuộc lòng, rồi vội vàng bước ra ngoài, thật là khó cho ông khi chưa từng gạt ai, hình tình thật thà của ông còn đâu? đây là lần đầu tiên nói xạo, lại là với cô Ngọc người đã có công cải tạo Minh, ông đau lòng luôn miệng xin lỗi nó.
Nó không nói gì nữa, quay sang nhìn cậu, nét mặt nó hiện rõ sự lo lắng, rồi nó đứng dậy nhưng bất ngờ bị bàn tay rắn chắc của cậu nắm giữ. Minh ngồi dậy, nhanh chóng ôm chầm lấy nó. Giật mình với hành động của cậu,nhưng không hiểu sao nó lại để yên như vậy.
Minh nói với giọng buồn bã, có chút van xin.
-Cô, em xin cô đừng rời xa em, cô ở lại với em chút nữa nha!
-Không được đâu, tôi.._Nó từ chối cậu, còn phải về xe Hoàng Tú đã đưa nhóc Boo về chưa nữa, không khéo để họ chờ thì không được, giận thì giận chứ nó cũng không nỡ làm vậy đâu, yêu hắn còn không hết nữa là, từ từ rồi hành hạ sau, có chết chóc gì đâu.
-Cô…_Minh xiết chặt nó hơn.
-Thôi được rồi! Cậu dậy rồi thì ăn chút gì đi_Nó bất lực đành chấp nhận, thôi vậy ở đây một lát rồi về cũng không sao.
Minh buông nó ra và mỉn cười, nó im lặng đưa tô cháo trên bàn cho cậu thế nhưng cậu lại bắt nó phải đút thì mới chịu không thì nghỉ ăn. Nó tức, trong đầu thầm nghỉ rằng cậu ta hôm nay trở chứng nếu thường ngày chắc giờ dính vách tường tường rồi. Nó sáng giờ có cái gì bỏ bụng đâu chứ, không ăn thì nó ăn luôn vậy, hứ nghĩ vậy nhưng không làm thế. Nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo thơm phức đút cho cậu.
Minh cười thầm trong bụng, quả nhiên nó cũng không hẳn đối xử tệ bạc với cậu, mừng rỡ vì kế hoạch bước đầu thành công mĩ mãn. Định thử lòng nó xem mức độ ghét cậu đến đâu xem ra không vượt mức 50% rồi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không tiến tới bước hai nhỉ?
Nó cũng chẳng hiểu cớ sao lại tốt với cậu đột xuất như vậy, lại còn tận tình chăm sóc nữa chứ? Những cảnh lãng xẹt à nhầm lãng mạn thế này thật tình nó không muốn hắn thấy, lại hiểu lầm nó nữa cho coi. Lúc đó, không biết nó phải giải thích sao cho hắn hiểu, chết thật chứ chẳng chơi đâu nha.
Dù gì trong tim nó hắn vẫn rất quan trọng, tình cảm lớn dần từ lức nào nó cũng không hay biết, chỉ biết rằng nếu như một ngày thiếu hắn nó chắc sẽ không sống nổi. Thật là lạ, thử hỏi từ lúc nào nó đã yêu hắn đến thế?
Ăn xong, nó định về thì cậu bỗng dưng rên đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, nói chung là tứa lưa tùm binh.. Nó hoảng hốt chạy khắp nhà tìm thuốc nhưng lục tung mọi ngõ ngách mà chẳng thấy đâu, Minh thấy vậy cũng hơi tội cho nó nên ngưng thôi không nằm trên sàn giả vờ như con cá sắp bị mần thịt tới nơi.
-Cậu ổn chứ? _Nó ân cần hỏi.
Minh ngồi trên giường, nhìn nó cười tươi rói như cá gặp nước.
-Cô lo lắng cho em nhiều vậy sao?
-Ờ thì.._Nó hơi lắp bắp, chính bó cũng không biết lý do. -Mà cậu bảo đau đầu…bla bla…sao giờ ngồi tỉnh bơ vậy hả? Đừng có nói với tôi là cậu a..
Chưa để nó nói hết câu, Minh đứng dậy nắm lấy tay nó và dẫn ra sau vườn, nó hơi bất ngờ khi thấy cảnh trước mắt. Những bông hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim. Xung quanh, những bong bóng màu hồng được treo từng chùm vô cùng đẹp. Ngoài ra, còn có những ngọn nến lung linh được thắp tựa khi nào.
Bầu trời dần tối, những ngôi sao chi chít bắt đầu hiện rõ trên nền trời màu đen huyền bí kia. Nó ngơ ngác nhìn sang Minh, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn nó, đôi mắt nâu như muốn xoáy vào tâm hồn, như muốn hiểu được mọi suy nghĩ, tâm tư, như muốn trao hết tình cảm cho người đối diện.
Nó quay mặt đi thì ngay lập tức bị Minh nắm tay bờ vai nhỏ bé. Cậu nhỏ nhẹ, âu yếm nói.
-Cô…nhìn em này!_Cậu gằng giọng. Lấy tay xoay mặt nó lại rồi dịu dàng nói. -Em..dù biết đã bao lần nói ra điều này nhưng cô thẳng thừng từ chối? Phải chăng cô không yêu em, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi? Hay là cô cho rằng đó là những lời em đùa giỡn? Vậy thì hôm nay, em muốn cho cô thấy tình cảm thật sự của em! Em yêu cô..
Im lặng, nó hiểu, hiểu rõ rằng cậu thích nó, không phải gọi là yêu. Nhưng nó có những lý do để từ chối, cậu nhỏ tuổi hơn nó, cậu vẫn còn rất trẻ con, cậu chỉ có thể đứng mức gọi là bạn thân mà thôi, và lý do chủ yếu nhất là trong trái tim nó đã có hắn, Hoàng Tú.
-Tôi..dù là không muốn lặp lại câu này, nhưng tôi vẫn phải nói rằng tôi không thể yêu cậu!
Minh cụp mắt, đôi tay buông thõng. Im lặng bao trùm lấy họ.
-Sớm biết đã là vậy..nhưng không sao, cuối cùng em cũng đã bày tỏ..-Cậu ngước nhìn nó, mỉn cười -Em biết em không bằng Hoàng Tú, cô..dù là sao đi chăng nữa em vẫn mãi yêu cô. Cô cho phép em nhé?
Rồi cậu ôm lấy nó, đôi môi mỉn cười nhưng nước mắt lại rơi. Dẫu biết là đau nhưng sao cậu vẫn cứ vấn thân vào thứ gọi là yêu, lại còn là yêu đơn phương nữa chứ. Cậu biết mình hoàn toàn không xứng với nó, nhưng vẫn rất mong một ngày nó có thể đổi ý quay về bên cậu, dù biết điều đó chẳng thể xảy ra.
***
Bước chân nó chận rãi trên con đường nhựa đông đúc người, ban đêm trời vô cùng mát mẻ, thật thích thú khi được đi dạo thế này, có điều ước chi có một người nào đó nắm lấy tay và cùng bước thì sẽ bớt cô đơn hơn. Và nó thật sự mong người ấy có thể là hắn, kẻ đáng ghét vô tình cướp trái tim nó.
Nghĩ thì cũng tội cho Minh thật, nó không nghĩ cậu nhóc lại yêu nó đến vậy, cậu còn nhỏ, chỉ mới mười tám tuổi đầu thì cần lo học để mai này còn có tương lai nữa. Trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt hơn nó, mong rằng cậu sẽ hiểu và có thể tìm cho mình một cô gái dễ thương, yêu cậu thật lòng.
Thôi, trước tiên là đi lắp đầy cái bụng đang kêu réo này đã, sáng giờ chẳng có gì lót bụng, thật hay khi nó phát hiện rằng khả năng chịu