Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3877)

Tao không thích yêu mày đâu

à, à Huy rất tôn trọng niềm tin của Hân, ha ha ha.


– Chóa.


– Hai đứa mày được rồi đấy…


Tiếng nói quen thuộc của Nguyên Anh làm thằng trước mặt tôi lơ đảng nhìn qua…


Tôi thì lúc đó chẳng để ý thằng quái nào đã lên tiếng, thấy đối phương không để ý liền vùng tay ra cào…


Vừa bấu một phát nhẹ chưa kịp nghiến răng thì lại bị bắt lại…


– Dễ vậy sao Hân?


– Mày được lắm.


– Thôi, 2 đứa mày được rồi đó…


Bàn tay một đứa khác xen vào.


Lúc đó tình thế loạn lạc, tôi cứ tưởng thằng quái nào đó vào giúp tên Huy nên càng thêm uất hận nên được dịp cào loạn xạ hẳn lên. Thấy là cào, cào, cào, cào.


Đến khi hoàn hồn nhìn lại tay mình.


Ôi ghê quá.


Nhìn phía trước.


Thằng Huy đang không nhịn được cười nhìn Nguyên Anh đang xuýt xoa mấy vết sướt dài ngoằn ở tay, hình như ở cổ có vài đường…


Con mèo nào cào mà kinh thế, lởm chởm, máu rơm rớm thế?


….



– Cái đó khác, tao không có ý, còn mày lại cố ý…


– Tao cũng đâu có cố ý…


– Không cố ý sao lại…


– Ơ thằng này hay nhỉ? Lớn lên chung một mái nhà là tao cố ý à? Anh tao nghe được anh tao hờn cả thế giới bây giờ.


– Hở?


Và đương nhiên cũng có lúc troll nhau chứ.


Bỏ, bỏ nha cưng, cái tội làm chị bực.


Coi cái mặt hắn kìa.


– Ha ha ha.


Vì thấy cái mặt ngơ ngơ của hắn nên tôi chỉ là vô thức cười lớn lên thôi à.


Nhìn cái vẻ mặt ngu người của hắn khi bị lừa nó đã gì đâu á. Hắn cười ngơ trong tức giận mà tôi thấy sướng như được ăn món ăn ngon ý. À thì ra bạn Nguyên Anh cũng có lúc bị dắt mũi như vậy.


– Anh không thích nói chuyện với Hân nữa đâu nhé.


Hắn làm như mặt hắn nói câu nè cute lắm không bằng.


– Nhưng Hân thích nói chuyện với Anh đó.


– Kệ Hân.


– Đồ điên.


– Đồ hâm.


Hắn nói vậy thôi nhưng cũng quàng vai bá cổ tôi bước ra xe, giận hài vậy đó. Thôi kệ đi, vậy mới “trất” chứ nhỉ?


– Thế tối Hân có lên mạng không?


– Anh lên thì Hân không lên.


– Hân cứ thích nói điêu.


– Xưa đến giờ rồi Anh à…



Một ngày của cuối tháng 5, tôi mở điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở thì đã thấy tin nhắn gửi đến như vũ bão…trên mạng.


Tôi thì chẳng là nhân vật nổi tiếng gì, chỉ là bạn bè hơi nhiều, dù đã không gặp đã lâu nhưng vẫn thường hay nói chuyện trên mạng nên đến ngày này là tụi nó rầm rộ hẳn lên.


Mấy năm gần đây thường như vậy, mạng thì tôi không nói nhưng sáng dậy là tôi sẽ nhận tin nhắn độc lạ từ con bạn thân, năm nay đại khái nó chúc tôi sống thọ, dặn là ngày xui này đi chơi gần gần thôi, nhớ còn răng mà về.


!!!


Quà của nó tôi sẽ nhận vào tiếng sau…


Mà đó là chuyện của tương lai, còn giờ tôi qua phòng anh hai nhận quà…


– Hôm nay anh rửa bát cho.


Quà của anh tôi cũng vui khoẻ lắm, chỉ là làm thay tôi vài việc thôi


Ngày ra đời của mầm non tổ quốc, vậy mà chờ đến trưa rồi mà không một cuộc gọi từ bạn cùng bàn. Lòng cứ như lửa đốt, tôi là tôi ức không chịu được rồi ấy. Tối qua còn chọc tức tôi đến tận khuya mà giờ không có động tĩnh gì hết…là như lào chứ.


Tức, bực, hận, thà không nhắc đến thì thôi…


– Thôi quý cô ra xem phim đi, hay đi chơi đi, quanh quẩn ở nhà hoài vậy?


Đó đến cả anh tôi còn hiền dịu vậy mà, còn mời tôi đi chơi. Sinh nhật tôi cơ mà, hôm nay ngày kỉ niệm cột mốc quan trọng của lịch sự như vậy mà…nhưng tôi chả muốn đi đâu cả…


Chán quá, nản quá, thành ra ỉu xìu lên phòng trước con mắt ngạc nhiên của anh tôi.


Tối. 7 giờ 30 tối…


Không một tin nhắn…


Không một cuộc gọi…


Tôi cầm điện thoại mà muốn bóp nát bét nó ra…


Nguyên Anh chết tiệt.


Nguyên Anh xấu xa.


Nguyên Anh là cái đồ điên, đồ khùng…


” KIRAKIRA hizashi wo abite


Make up, and dressed Are you ready to go?


Weather is great, it’s your holiday


We gotta party all day long


Happy day Summer day


Sunshine girl…”


Giật cả mình…nhạc chuông vang lên làm tôi ném luôn cái điện thoại…


Tôi nhặt lại điện thoại vừa giật mình làm rơi trên giường.


Dụi mắt, khi xác định rõ tên người gọi thì tim tôi vô thức đập mạnh hơn.


Không biết sao nữa, kiểu như chờ mãi muốn hết hi vọng thì đột nhiên ánh sáng ùa về ý…


Miệng tôi cong lên…


Tôi điều chỉnh giọng ghé tai vào điện thoại:


– Cái gì vậy?


Trả lời phải bất cần như vậy mới hợp hoàn cảnh.


– Mày…hôm nay…hay mày lấy tai nghe ra đi, tao tặng mày bài này.


Tôi vừa nghe đến đó hả hốc miệng ra, tay đã vô thức che miệng chạy ra đóng của phòng rồi, nhưng vẫn nín nhịn ngây thơ hỏi:


– Bài gì? Vụ gì? Chuyện gì? Muốn gì?


Vì hắn mà tôi ăn bánh kem không ngon, thổi nến không vui, tại hắn nên giờ tôi phải quyết trút được giận.


– Tao tặng mày, sinh nhật…


Thì ra biết mà lại im lặng từ sáng giờ, rất đáng giận, đáng trách, đáng bị phũ…vậy nên tôi tiếp tục:


– Sinh nhật gì ở đây?


– Thì…không phải hôm nay sinh nhật mày à?


Cái giọng Nguyên Anh cứ như bị hớ ấy, tôi thề nói giờ tôi thấy được cái bản mặt đó tôi sẽ chụp là đưa cho cả lớp xem ngay…


Nhưng thôi, nhớ là được rồi, tôi tốt nên thôi bỏ qua cho đó.


– Ừ, rồi sao, tặng quà mà không có tí thành ý gì hết vậy?


– …


Đầu dây bên kia im lặng…


Tôi cười thầm nói thêm một câu:


– Chúc trước đi, đặt nhiều tình cảm vào xem nào!


Tôi bỏ điện thoại xuống đệm ôm chăn cười, thật ra nhại lại câu nói của hắn cũng thích lắm…


Sau khi cười chán chê tôi trấn tĩnh lại ghé tai…


Bên kia có vẻ ngại hay sao ý, nửa ngày chả nghe nói được gì.


Tôi vì lo sợ hắn hụt hứng chả tặng tôi nữa thì toi nên cố hắng giọng nói rành rọt:


– Thôi, tạm bỏ qua, mà bài gì? Hình thức gì? Ế…


Tôi đang tưởng tượng viễn cảnh Nguyên Anh cầm sáo…


– Gắn tai nghe vào, tao thổi cho nghe một bài sáo…được không? Tao không biết tặng cái gì khác hết.


Ớ. Sáo…sáo á?


Tôi vui đến mức quên cả việc đang kiêu, dồn dập như sắp gặp được thần tượng:


– Lẹ đi, lẹ đi mày ơi! Nhanh nhanh.


Tôi nghe được điệu cười man rợ từ đầu dây bên kia. Tôi không quan tâm. Tiếng sột soạt của sách, tiếng bước chân của hắn càng làm tôi hồi hợp hơn, làm gì lâu vậy không biết.


Sau đó từ điện thoại tôi lại truyền một giọng nói quen thuộc của Nguyên Anh:


– Cắm tai nghe vào chưa?


Mà khoan, nếu như bây giờ…


– Hay qua messenger đi, gọi video, tao muốn thấy bản

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ

Vừa từ chối chồng gần gũi thì anh xòe tay ra xin: ‘Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết’

Quả nhân có bệnh

Ba ngày ở bể bơi

Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng