Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3922)

Tao không thích yêu mày đâu

y bụng tôi hơi hơi đau, hơi … hôm nay hơi uể oải, nhưng tôi hứa hẹn ngày mai sẽ tiếp tục đấy. Tôi mệt quá gục xuống bàn mặc ai tâm sự, mặc ai ầm ĩ hò hét.


Đang yên bình tự nhiên có đứa thì thầm:


– Hôm nay không ra gây chú ý nữa à?


Tôi nghe tiếng động lạ hoàn hồn ngẩng đầu lên…


Nhá nhem nhìn người bên cạch, vờ vạt mò điện thoại.


Mới 8 giờ 40. Gì chứ? còn 10 phút nữa mới vào lớp mà. Bà đây cho một hôm tâm sự trọn vẹn cơ mà, vào chi sớm thế?



– Không cần đâu, vậy phiền chị Khoa lắm.


Thích muốn gào luôn mà vẫn phải nói không đó, Khoa ơi, năn nỉ thêm tí đi, Hân chịu liền đó.


– Hay Khoa học rồi làm cho Hân nhé.


Hớ?


Tưởng tượng đến cảnh bạn ngồi mò mẫm chọt chọt đâm đâm móc móc ra mấy cái hình dáng nghỗ nghĩnh…ôi cứ như con gái yểu điệu…ôi ghê quá.


– Cám ơn Khoa nhưng không cần phải làm vậy đâu.


– Nhưng Khoa…Vậy…Hân có thích…thích bông hồng Khoa tặng hôm 8 tháng 3 không? Bông hồng giấy đó. Bông đó Khoa cắt từng cánh cho chị ghép đó.


A, cái bông mà tôi chưng ngay góc học tập và ngắm nghía mỗi ngày á hả? Thích ơi là thích ấy chứ, lần đầu được người khác tặng bông mà. Oầy mà bạn tự cắt luôn à, ghê thế.


– Rất thích luôn ấy, cánh bông cứ như thật, Hân rất rất là…hả á…cái gì?


Người tôi lùi ra sau 2 bước. Choáng. Giờ mới nhớ, gì đây? Khoa, bạn ấy…


Tôi ngước lên nhìn lại gương mặt bạn. Ối, bạn là người tặng tôi bông hoa đó sao?


Ơ…


Bạn…bạn…có ý gì?


– Khoa…vậy tấm thiệp…có phải là Khoa…


– Đúng vậy, là Khoa. Hôm nay Khoa gọi Hân ra đây cũng là muốn nói chuyện này, Khoa rất mến Hân – Bạn vẫn rất bình tĩnh, thái độ bạn làm tôi càng sợ.


Tôi nuốt ực nước miếng một cái nhưng cũng không dám nói gì. Tôi biết bạn là người rất điềm tĩnh, trầm tính, không bao giờ vội vàng, không bao giờ có một thái độ nào đó hấp tấp. Khoa là người đầu tiên tôi quen mà không đá đểu tôi, không to tiếng xỉa xói tôi.


Ừ mà bạn mến thôi mà. Có gì đâu, mến nhau tặng quà nhau thôi mà.


Tôi vuốt mồ hôi ngẩng mặt tươi cười:


– Hân cũng rất mến Khoa mà, có gì đâu mà phải nói riêng…


– Không, đó là lúc trước…


Tôi thực sự là không thích nghe đoạn sau đâu nha…


– …Bây giờ thì Khoa thích Hân.


Cái hoàn cảnh này quen lắm. Tôi hình như sắp bắt đầu là nữ chính rồi thì phải. Nhưng làm sao đây, giờ tôi thích làm nữ phụ hơn rồi.


– Khoa rất muốn có thể thích Hân, được không Hân?


Sau đó, có sau đó nha, tôi sau khi nghe bạn a5 đó nói xong thì chưa thể nói được lời nào nữa.


Bạn nói thích tôi, ôi, nhưng tôi không thích bạn ấy, một chút cũng không.


Có phải con nít đâu mà không thích chơi thì nói thẳng: “Sáo không thích chơi với bạn” . Ừ hồi bé tôi đã từng nói vậy khi có đứa muốn chơi với tôi mà tôi không thích.


Cũng không phải mạng online nên không thể thẳng thừng phán: “Hân có chồng rồi, để hỏi ý kiến chồng nhé.”, không thể trắng trợn như vậy được.


Mà cũng không thể nói: “Hân không thích Khoa”


Giờ tôi mới biết, làm nữ chính cũng khổ.


Lúc này tôi rất rất muốn lớp trưởng bay ra, dù thật hay không thật thì cũng nói: “Đây là bạn gái của tôi”. Hay thay vì bạn Khoa thì lớp trưởng bay ra nói thích tôi đi…Ôi lớp trưởng ơi, ra ngay và luôn đi ạ. Thật sự tôi chưa bao giờ mong lớp trưởng như hôm nay.


Nhưng thật thì chẳng có ma nào, vì tôi đâu nói tôi sẽ ra đây cho hắn biết.


Ôi biết phải nói sao cho bạn ấy hiểu đây.


Sau đó thì tôi chỉ im lặng, nửa ngày không nói gì.


Khoa trước khi để tôi về thì…ừ sau một lúc tôi im lặng thì bạn cũng để cho tôi về. Khi về thì bạn không ép buộc kiểu như: “Hân cho Khoa cơ hội nhé, Khoa sẽ cố gắng làm Hân thích Khoa” . Mà bạn chỉ cười rồi nói với tôi đúng một câu sau đó là: “Khoa không đùa đâu, nhưng Hân đừng ghét Khoa nhé.”


Bạn không thể hiện bản thân gì cả mà bạn ấy chỉ sợ tôi ghét thôi. Đó, nói kiểu đó có cho vàng cũng chẳng dám ho he.


Sau đó thì bạn nói bạn đi trước nhưng tôi nghĩ bạn buồn tôi nên không muốn nhìn mặt tôi.


Tôi đi ra nhà xe, thấy khổ, không ai thích cũng khổ mà bị người ta thích cũng khổ. Vừa đi qua đến đầu nhà xe thì bị ai đó kéo lại.


Tôi ngước lên…


Nguyên Anh.


Hắn nhìn tôi, ánh mắt này, tôi chưa thấy lần nào.


Hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi.


Hắn im lặng và nhìn tôi, rất lâu.


– Về thôi, trễ rồi.


Tôi phá tan không khí ngột ngạt như thế đó.


Nguyên Anh cũng không hỏi, không tỏ thái độ, không có hành động nào lạ hết, chỉ là kéo tay tôi đi.


Thà rằng hắn nói thích tôi đi, để tôi không phải thắc mắc về những hành động lạ hắn làm với tôi. Thà rằng hắn nói thích tôi đi, để tôi có thể tìm một cái cớ để gần hắn. Thà rằng hắn nói thích tôi đi…


Tôi thật là điên rồi.


Nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, người thích tôi tôi lại không thích, người tôi thích thì không thích tôi. Nhưng mà từ đầu tôi đã nói tôi không được thích Nguyên Anh mà, không muốn có một chút tình cảm gì với hắn mà. Nhưng từ đâu chứ? Tôi không biết nữa.


———————————-


Sau hôm đó thì cuộc sống tôi vẫn rất bình thường, cơm vẫn ăn ngày 3 bữa, lên mạng đều đặn khi ngủ trưa và trước khi ngủ tối. Học thì vẫn đi bình thường, tuần này đã chính thức hoàn tất công đoạn đề cương và đang thi các môn phụ. Tuần sau là bước vào kì thi cuối kì.


Nguyên Anh vẫn vậy, dù như nào cũng ra khi con bé đó gọi. Mỗi lần con bé đó gọi thì còn hay bất giác nở nụ cười, rồi cứ giữ nụ cười đó quay qua tôi. Y như hắn muốn xem gì đó ở vẻ mặt tôi vậy. Có lúc thì thấy tôi chẳng phản ứng gì thì tắt hẳn nụ cười, giật luôn cái bút tôi đang ghi ném vào cặp, sau thì đi ra với em. Lâu lâu có lúc lại nhìn tôi nghiêm túc lắm. Có lúc thì gợi chuyện bạn Khoa rồi vu vơ hỏi tôi, tôi chỉ nói là dạo này ít gặp Khoa.


À bạn Khoa thì có nhắn tin cho tôi, có hôm gặp mặt nhưng thấy ánh mắt bạn buồn quá nên tôi càng thấy áy náy hơn, tôi không dám gặp Khoa nhiều, nói chung tôi cố ý tránh mặt bạn. Bạn cũng hiểu được ý tứ, không đi học với tôi, về cũng ít khi rủ tôi về hơn. Bạn nói để xong thi thì bạn sẽ nói với tôi một vài điều.


Còn con bé Kiều Anh ấy hả? Nó vẫn thường xuyên lên lớp tôi dù tôi vẫn thản nhiên xen giữa. À chuyện gì thì chuyện nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy con bé đó là tôi muốn xông máu. Tôi thì không biết vì sao lại cứ thấy hai đứa đó nói chuyện thì lại càng tức, rắp tâm không để cho hai bạn yên.


Chiêu nào chơi cũng thấy nhàm, con bé này hình như nó quen rồi hay sao á, chẳng tỏ thái độ nữa, mấy hôm nay nó lôi Nguyên Anh ra căng-tin trường tâm sự luôn rồi. Tôi chẳng thèm so đo đâu, chỉ có là khi Nguyên Anh vào lấy bóp

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nhóc ơi yêu anh nhé

Lấy vợ, phải lấy người như em

Đồ ngốc! Đứng lại cho anh

Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa

Hớn hở khoe có bầu, bạn trai trầm ngâm tiết lộ một sự thật khiến tôi chết điếng