ang gần đến cổng trường cấp 2 YY rồi.
-Vậy thì đến cổng trường cấp… TÍT TÍT… đợi em. Dập máy cái rụp – định mệnh cái xe máy, đang đoạn cay cấn thì nó phá game.
Mà trường cấp 2 đây rồi còn gì, chắc em nó hẹn ở trường cấp 3 YY rồi. Em hối thằng Tuấn đạp nhanh tới trường cấp 3 YY. Trường này cách trường cấp 2 tầm 2-3 km gì đấy. Tới nơi ngoài mấy anh đi xe máy ngồi vắt vẻo đợi người yêu gần cổng trường tuyệt nhiên đếch có bóng dáng đứa con gái nào hết.
-Alo, em đang ở đâu, sao anh không thấy?
-Em đang ở cổng trường này, anh ở đâu?
-Anh cũng đang ở cổng trường mà. Em ở chỗ nào sao anh ko thấy?
-Anh ở cổng trường nào?
-Trường cấp 3 YY.
-TRỜI ƠI, em bảo là cấp 2 YY cơ mà. Quay lại đi.
-Ơ cái đệch…
Chap 25
-Alo, em đang ở đâu, sao anh không thấy?
-Em đang ở cổng trường này, anh ở đâu?
-Anh cũng đang ở cổng trường mà. Em ở chỗ nào sao anh ko thấy?
-Anh ở cổng trường nào?
-Trường cấp 3 YY.
-TRỜI ƠI, em bảo là cấp 2 YY cơ mà. Quay lại đi.
-Ơ cái đệch…
Mạ tộ, vậy sao nãy không nói thẳng ra là “anh đứng-đợi-ở-đấy đi” mà lại còn “đợi em ở trường cấp 2″, mà nghĩ lại thấy thằng đi xe máy kia có duyên hết sức. Lại thúc thằng Tuấn đạp xe quay lại.
-Em nó bảo trường cấp 2 bạn ạ, quay lại đi – em bảo Tuấn.
-Tuấn: Cái đệch, bạn nhảy mẹ lên xe thằng Trung đi, tớ đã teo tóp thế này rồi bạn hành tớ vãi lều.
-Trung: 2 thằng tịnh bọn tao mà ngồi lên xe tao thì nó lết sao nổi hả Tuấn?
-Em: đúng rồi đấy, chở tớ đê, lát đưa quà cho em í xong thì đổi ca. – em nài Tuấn.
-Rồi. Nhớ đấy! – giọng Tuấn nghe vẻ cam chịu vãi.
Trong khi thằng Tuấn hùng hục đạp xe thì em và thằng Trung lặp đi lặp lại câu hát: “Trên đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về…” troll thằng Tuấn, trong cái khoảng đầu giờ trưa và đi trên đoạn đường trồng cây xà cừ thì 3 thằng em thu hút kha khá cái nhìn của mấy em gái trường cấp 3 YY. Mẹ, chưa nhìn thấy đàn ông thồ nhau vừa đi vừa hát bao giờ à. À, trường YY là trường chuyên cấp 3, tụi nó thường hay khinh khỉnh xem thường học sinh trường em, và tất nhiên học sinh trường em cũng như vậy với tụi nó. Em cũng chơi khá thân với mấy đứa trường YY vì hồi cấp 2 học cùng lớp, định mệnh, em chỉ thiếu 0,5 điểm Ngoại Ngữ để vào chuyên Hoá thôi mà, định mệnh Ngoại Ngữ. Vòng lại được đến gần trường cấp 2 YY thì bắt gặp Ly đi ngược về hướng đối diện. May mà em nó nhận ra mình nên cũng vòng lại đi song song với xe bọn em.
-Ly: trời ạ, tụi anh đi lên đâu vậy?
-Tuấn: em hỏi thằng trời đánh ngồi sau anh í, nó hành anh nãy giờ.
-Ly: em bảo anh đợi ở trường cấp 2 mà K?
-Em: lúc í anh không nghe rõ, tưởng trường cấp 3.
-ĐỊNH MỆNH BẠN – đó là 3 từ mà thằng Tuấn thốt ra – cũng phải, đèo một thằng nặng hơn mình đến hơn chục kí lô đi lố cả chặng đường dài chỉ vì nó “nghe nhầm” cũng cay cú ra phết.
Trong khi thằng Tuấn đang khá cau có thì cả ba bọn em lại đếch thể nhịn được cười với nó. Em cố nín cười để đổi chủ đề sang Ly.
-Em đi đâu về à?
-Ly: em đi chợ, tiện chờ bọn anh luôn mà mãi chả thấy.
-Em: Ờ ờ, lỗi kĩ thuật – nở nụ cười thân thiện nhất đưa hộp quà cho Ly – tặng e nè, sinh nhật vui vẻ.
-Ly: vâng em xin – rồi để hộp quà vào giỏ xe.
-Em: Vậy em về đi, tụi anh về đây.
-Ly: vâng. Bye các anh.
-Chào em – Trung và Tuấn đồng thanh.
Đi thêm một đoạn nữa đến đúng cái shop bán quần áo, đông đông các em teen girl ở đấy thì thằng Tuấn phanh gấp rồi nhảy luôn xuống xe. Quả đấy cứ phải gọi là bất ngờ thôi rồi, xe lệch hướng đi loạng choạng khiến em lao về phía trước chụp lấy tay lái, theo đà em đập cmn phần mềm vào yên xe, may mà còn kịp chống chân không xoè mẹ nó ra đường rồi. Xe phanh gấp cộng với cái pha loạng choạng tí xoè của em khiến cả lũ trong shop ngó ra.
-Tuấn: đổi lái thôi. – đệch, rõ ràng nó cố tình trả đũa em vụ vừa rồi mà. Xuống đổi lái thôi mà các em trong shop cứ nhìn, lại còn bụm miệng cười tủm tỉm nữa chứ. Đúng là bách nhục xuyên tờ rim à nhầm xuyên tim, xuyên tim.
Và quãng đường em chở Tuấn so với quãng đường Tuấn chở em là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Đoạn thằng Tuấn lai thì có được tí bóng cây xà cừ mát mẻ, đoạn đường em thực thi thì đếch thèm có thứ gọi là bóng cây, cộng thêm phải vượt 2 cái dốc nữa chứ. Lên được cái xe bus thì áo em đã ướt cmn gần hết rồi. Thế đấy, vì món quà tặng em Ly mà em ướt áo tới 2 lần. Về đến nhà thì đã thấy tin nhắn của em Ly.
-Ế, bồ chơi ăn gian chữ Ly kìa.
-Ơ, em đâu có đưa điều kiện phải viết đầy đủ đâu, may cho em là anh chưa vẽ mỗi chữ một mặt đấy.
-Vâng, bồ em tốt quá.
-À, em bỏ chai Pepsi ra không ướt hộp quà, anh mua chai lạnh.
-Mẹ em lấy ra tu một hơi rồi bồ ạ.
-Ặc. Sao mẹ em nỡ lòng nào.
-Hihi. Cám ơn bồ nhiều lắm lắm luôn.
-Ừm. Không có gì đâu, em ăn trưa đi không lại muộn giờ đi học – em Ly khối 10 học chính buổi chiều nhé các thím.
-Vâng. Pipi bồ.
Nhìn đồng hồ cũng đoán chị Quỳnh về đến nhà rồi nên pm chị luôn.
-Chị về ăn rồi nghỉ trưa đi nhé!
-Chị vừa về nè, nắng thật đấy.
-Vâng chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy không lại ốm.
-Ừ hì. Chị biết rồi mà, lớp 12 chẳng muốn xa mái trường, xa thầy cô gì cả.
Đang dồi dào cảm xúc định an ủi chị Quỳnh thì dưới bếp có tiếng phụ thân buông lời vàng ngọc khiến em tụt cmn hết cả cảm xúc luôn.
-Thằng kia, mày về đến nhà là ôm cái điện thoại à, có định ăn cơm không? Quần áo thì không thay, mặt mũi chân tay thì không rửa.
-Vâng, con làm ngay đây.
Cố nhắn cho chị Quỳnh tin chót: “Chị ngốc. Ai rồi sẽ phải trải qua thôi, những ngày cuối cùng của cấp 3 hãy cố lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất đi nhé. Còn bây giờ thì chuẩn bị mà đi ăn cơm đi không muộn. Em đi ăn đây”.
-Ừm, chị nghe rõ rồi. Bye em. – tin nhắn của chị Quỳnh.
Chiều hôm đó lại hẹn hò với thằng Trung quẩy FIFA, đợt ý em máu me lắm. Đội hình các ngôi sao sinh năm 199x từ đội 1 đến tận anh dự bị cuối cùng. Nghĩ lại bây giờ FIFA online 2 mà còn thì đội em bá vcc luôn… Tiếc quá má ơi. Tối đó onl OLA lại thấy em Ly pm mình, mình cũng tiếp chuyện, đại loại là em nó định chia tay người yêu nhưng mình lại khuyên em nó nghĩ lại và nói nọ kia và em nó đồng ý lá sẽ suy nghĩ lại. Đôi khi những gì mình cho là đúng thì nó lại đéo hề đúng theo ý mình, nhưng đó là chuyện ở thì tương lai. Còn ở thời điểm đó, mình nghĩ đó là điều tốt cho Ly, vậy đấy. “Phàm ở đời, không phải bao giờ con người ta cũng làm được mọi chuyện theo ý mình. Có những ước mơ cháy bỏng mà cả đời mình không bao giờ đạt tới. Lại có những chuyện mình ngán tới tận cổ mà vẫn phải bấm bụng lăn xả vào” – trích câu nói của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thật không ngờ Nguyễn Nhật Ánh lại phán chính cmn xác tâm tư của em đến vậy, luôn làm người khuyên nhủ, động viên cho “chuyện tình” của người khác một cách tốt nhất mà lại đang luẩn quẩn trong cái vòng quay trong cái “ch
-Vậy thì đến cổng trường cấp… TÍT TÍT… đợi em. Dập máy cái rụp – định mệnh cái xe máy, đang đoạn cay cấn thì nó phá game.
Mà trường cấp 2 đây rồi còn gì, chắc em nó hẹn ở trường cấp 3 YY rồi. Em hối thằng Tuấn đạp nhanh tới trường cấp 3 YY. Trường này cách trường cấp 2 tầm 2-3 km gì đấy. Tới nơi ngoài mấy anh đi xe máy ngồi vắt vẻo đợi người yêu gần cổng trường tuyệt nhiên đếch có bóng dáng đứa con gái nào hết.
-Alo, em đang ở đâu, sao anh không thấy?
-Em đang ở cổng trường này, anh ở đâu?
-Anh cũng đang ở cổng trường mà. Em ở chỗ nào sao anh ko thấy?
-Anh ở cổng trường nào?
-Trường cấp 3 YY.
-TRỜI ƠI, em bảo là cấp 2 YY cơ mà. Quay lại đi.
-Ơ cái đệch…
Chap 25
-Alo, em đang ở đâu, sao anh không thấy?
-Em đang ở cổng trường này, anh ở đâu?
-Anh cũng đang ở cổng trường mà. Em ở chỗ nào sao anh ko thấy?
-Anh ở cổng trường nào?
-Trường cấp 3 YY.
-TRỜI ƠI, em bảo là cấp 2 YY cơ mà. Quay lại đi.
-Ơ cái đệch…
Mạ tộ, vậy sao nãy không nói thẳng ra là “anh đứng-đợi-ở-đấy đi” mà lại còn “đợi em ở trường cấp 2″, mà nghĩ lại thấy thằng đi xe máy kia có duyên hết sức. Lại thúc thằng Tuấn đạp xe quay lại.
-Em nó bảo trường cấp 2 bạn ạ, quay lại đi – em bảo Tuấn.
-Tuấn: Cái đệch, bạn nhảy mẹ lên xe thằng Trung đi, tớ đã teo tóp thế này rồi bạn hành tớ vãi lều.
-Trung: 2 thằng tịnh bọn tao mà ngồi lên xe tao thì nó lết sao nổi hả Tuấn?
-Em: đúng rồi đấy, chở tớ đê, lát đưa quà cho em í xong thì đổi ca. – em nài Tuấn.
-Rồi. Nhớ đấy! – giọng Tuấn nghe vẻ cam chịu vãi.
Trong khi thằng Tuấn hùng hục đạp xe thì em và thằng Trung lặp đi lặp lại câu hát: “Trên đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về…” troll thằng Tuấn, trong cái khoảng đầu giờ trưa và đi trên đoạn đường trồng cây xà cừ thì 3 thằng em thu hút kha khá cái nhìn của mấy em gái trường cấp 3 YY. Mẹ, chưa nhìn thấy đàn ông thồ nhau vừa đi vừa hát bao giờ à. À, trường YY là trường chuyên cấp 3, tụi nó thường hay khinh khỉnh xem thường học sinh trường em, và tất nhiên học sinh trường em cũng như vậy với tụi nó. Em cũng chơi khá thân với mấy đứa trường YY vì hồi cấp 2 học cùng lớp, định mệnh, em chỉ thiếu 0,5 điểm Ngoại Ngữ để vào chuyên Hoá thôi mà, định mệnh Ngoại Ngữ. Vòng lại được đến gần trường cấp 2 YY thì bắt gặp Ly đi ngược về hướng đối diện. May mà em nó nhận ra mình nên cũng vòng lại đi song song với xe bọn em.
-Ly: trời ạ, tụi anh đi lên đâu vậy?
-Tuấn: em hỏi thằng trời đánh ngồi sau anh í, nó hành anh nãy giờ.
-Ly: em bảo anh đợi ở trường cấp 2 mà K?
-Em: lúc í anh không nghe rõ, tưởng trường cấp 3.
-ĐỊNH MỆNH BẠN – đó là 3 từ mà thằng Tuấn thốt ra – cũng phải, đèo một thằng nặng hơn mình đến hơn chục kí lô đi lố cả chặng đường dài chỉ vì nó “nghe nhầm” cũng cay cú ra phết.
Trong khi thằng Tuấn đang khá cau có thì cả ba bọn em lại đếch thể nhịn được cười với nó. Em cố nín cười để đổi chủ đề sang Ly.
-Em đi đâu về à?
-Ly: em đi chợ, tiện chờ bọn anh luôn mà mãi chả thấy.
-Em: Ờ ờ, lỗi kĩ thuật – nở nụ cười thân thiện nhất đưa hộp quà cho Ly – tặng e nè, sinh nhật vui vẻ.
-Ly: vâng em xin – rồi để hộp quà vào giỏ xe.
-Em: Vậy em về đi, tụi anh về đây.
-Ly: vâng. Bye các anh.
-Chào em – Trung và Tuấn đồng thanh.
Đi thêm một đoạn nữa đến đúng cái shop bán quần áo, đông đông các em teen girl ở đấy thì thằng Tuấn phanh gấp rồi nhảy luôn xuống xe. Quả đấy cứ phải gọi là bất ngờ thôi rồi, xe lệch hướng đi loạng choạng khiến em lao về phía trước chụp lấy tay lái, theo đà em đập cmn phần mềm vào yên xe, may mà còn kịp chống chân không xoè mẹ nó ra đường rồi. Xe phanh gấp cộng với cái pha loạng choạng tí xoè của em khiến cả lũ trong shop ngó ra.
-Tuấn: đổi lái thôi. – đệch, rõ ràng nó cố tình trả đũa em vụ vừa rồi mà. Xuống đổi lái thôi mà các em trong shop cứ nhìn, lại còn bụm miệng cười tủm tỉm nữa chứ. Đúng là bách nhục xuyên tờ rim à nhầm xuyên tim, xuyên tim.
Và quãng đường em chở Tuấn so với quãng đường Tuấn chở em là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Đoạn thằng Tuấn lai thì có được tí bóng cây xà cừ mát mẻ, đoạn đường em thực thi thì đếch thèm có thứ gọi là bóng cây, cộng thêm phải vượt 2 cái dốc nữa chứ. Lên được cái xe bus thì áo em đã ướt cmn gần hết rồi. Thế đấy, vì món quà tặng em Ly mà em ướt áo tới 2 lần. Về đến nhà thì đã thấy tin nhắn của em Ly.
-Ế, bồ chơi ăn gian chữ Ly kìa.
-Ơ, em đâu có đưa điều kiện phải viết đầy đủ đâu, may cho em là anh chưa vẽ mỗi chữ một mặt đấy.
-Vâng, bồ em tốt quá.
-À, em bỏ chai Pepsi ra không ướt hộp quà, anh mua chai lạnh.
-Mẹ em lấy ra tu một hơi rồi bồ ạ.
-Ặc. Sao mẹ em nỡ lòng nào.
-Hihi. Cám ơn bồ nhiều lắm lắm luôn.
-Ừm. Không có gì đâu, em ăn trưa đi không lại muộn giờ đi học – em Ly khối 10 học chính buổi chiều nhé các thím.
-Vâng. Pipi bồ.
Nhìn đồng hồ cũng đoán chị Quỳnh về đến nhà rồi nên pm chị luôn.
-Chị về ăn rồi nghỉ trưa đi nhé!
-Chị vừa về nè, nắng thật đấy.
-Vâng chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy không lại ốm.
-Ừ hì. Chị biết rồi mà, lớp 12 chẳng muốn xa mái trường, xa thầy cô gì cả.
Đang dồi dào cảm xúc định an ủi chị Quỳnh thì dưới bếp có tiếng phụ thân buông lời vàng ngọc khiến em tụt cmn hết cả cảm xúc luôn.
-Thằng kia, mày về đến nhà là ôm cái điện thoại à, có định ăn cơm không? Quần áo thì không thay, mặt mũi chân tay thì không rửa.
-Vâng, con làm ngay đây.
Cố nhắn cho chị Quỳnh tin chót: “Chị ngốc. Ai rồi sẽ phải trải qua thôi, những ngày cuối cùng của cấp 3 hãy cố lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất đi nhé. Còn bây giờ thì chuẩn bị mà đi ăn cơm đi không muộn. Em đi ăn đây”.
-Ừm, chị nghe rõ rồi. Bye em. – tin nhắn của chị Quỳnh.
Chiều hôm đó lại hẹn hò với thằng Trung quẩy FIFA, đợt ý em máu me lắm. Đội hình các ngôi sao sinh năm 199x từ đội 1 đến tận anh dự bị cuối cùng. Nghĩ lại bây giờ FIFA online 2 mà còn thì đội em bá vcc luôn… Tiếc quá má ơi. Tối đó onl OLA lại thấy em Ly pm mình, mình cũng tiếp chuyện, đại loại là em nó định chia tay người yêu nhưng mình lại khuyên em nó nghĩ lại và nói nọ kia và em nó đồng ý lá sẽ suy nghĩ lại. Đôi khi những gì mình cho là đúng thì nó lại đéo hề đúng theo ý mình, nhưng đó là chuyện ở thì tương lai. Còn ở thời điểm đó, mình nghĩ đó là điều tốt cho Ly, vậy đấy. “Phàm ở đời, không phải bao giờ con người ta cũng làm được mọi chuyện theo ý mình. Có những ước mơ cháy bỏng mà cả đời mình không bao giờ đạt tới. Lại có những chuyện mình ngán tới tận cổ mà vẫn phải bấm bụng lăn xả vào” – trích câu nói của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thật không ngờ Nguyễn Nhật Ánh lại phán chính cmn xác tâm tư của em đến vậy, luôn làm người khuyên nhủ, động viên cho “chuyện tình” của người khác một cách tốt nhất mà lại đang luẩn quẩn trong cái vòng quay trong cái “ch

