Tam cô nương nhà nông - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tam cô nương nhà nông (xem 6863)

Tam cô nương nhà nông

nhiều về chuyện này, dù sao Diêu Liên Phát kêu cô tự kiếm học phí, cũng không phải là chuyện vinh quang gì . Nhưng cô không nói nhiều, cũng không có nghĩa là Bào Kim Đông không hiểu, mặc dù hắn không biết chuyện học phí Trung học, nhưng con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, bản thân hắn không phải cũng từ sớm đã nghĩ cách kiếm ít tiền đó sao?


Bào Kim Đông vui vẻ xách giỏ, gọi Diêu Tam Tam: “Đi thôi, theo anh qua đây, tránh cho em ở đây bị hù dọa rơi mất hồn.” Nói đoạn xách giỏ, khiêng xẻng đi trước . Dù sao bây giờ Diêu Tam Tam cũng không dám xuống nước, nên cũng đi theo.


Bào Kim Đông trở lại cạnh rạch nước khi nãy, vòng qua một khoảnh đất nhỏ, trên đất trống không ngờ lại có một đống lửa, nhưng đã lâu không ai trông chừng, nên chỉ còn lại mấy nhánh cây bốc khói và một đống tro nóng.


Bào Kim Đông bước tới, ngồi xếp bằng xuống, cầm nhánh cây khều khều tro nóng một chút: “Khét hết trơn rồi. Anh mới bỏ bông tiểu mạch vào nướng, đã nghe em la hét như ma kêu quỷ khóc, bây giờ đốt thành than hết rồi.”


Thì ra là hắn đang nướng bông mạch ăn! Diêu Tam Tam bước tới, ngồi xuống cạnh đống lửa, cầm nhánh cây bới đống tro, bỏ hai cành khô còn dư bên cạnh vào, định đốt cho lửa cháy lại. Bào Kim Đông đi hái một bó bông mạch to, không có bỏ vào đống tro nướng tiếp mà cầm trên tay, hơ trên ngọn lửa. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn


Bông mạch chín rất nhanh, chỉ cần một lượt lửa là ăn được, tiểu mạch nướng chín có mùi thơm rất riêng, ăn rất ngon. Bào Kim Đông vừa xát vỏ, thổi ăn vừa hỏi Diêu Tam Tam:


“Tam Tam, em bắt ốc này, bán được bao nhiêu tiền?”


“Lể thịt thì bán một tệ hai, nhưng có người nói muốn lấy cả vỏ, muốn cọ sạch bùn rêu, cắt bỏ cái đuôi, trả năm đồng một cân.” Diêu Tam Tam cũng không giấu giếm nữa, mới vừa rồi đã được Bào Kim Đông cứu một lần!


“Không nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhàn rỗi, nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, sẽ không sinh ra được phân tiền nào.” Nói đoạn, Bào Kim Đông xách cái thùng nhỏ qua cho Diêu Tam Tam xem, bên trong quả nhiên là cá trê, ước chừng hai ba cân, che kín cả đáy thùng.


“Nhiều cá trê như vậy, anh bắt xào ăn hả?”


“Có thể bán.” Bào Kim Đông chà chà bông mạch nướng chín mà nói, “Vào phiên chợ sẽ có người mua, cao giá thì có thể được một tệ mấy đồng một cân, nhưng do một thời gian mới bắt được, nên ít người biết. Chứ cá trê này rất dễ bắt, dễ đào được trong rãnh nước, ao hồ, bùn đất.”


Một tệ mấy đồng? Mắt Diêu Tam Tam lập tức sáng lên, nếu một ngày có thể bắt được vài cân, thì sẽ bán được chút tiền. Chẳng qua, tuy cá trê này, kênh rạch ao hồ nào cũng có thể tùy tiện được, nhưng nếu muốn một mạch bắt được nhiều, thì khó mà được.


Bé trai nông thôn đều là ngư tinh, bắt cá trê rất lành nghề, như Bào Kim Đông, chuyên tìm kênh rạch, ao hồ nước cạn mà bắt, mới gần nửa ngày, đã đào được nhiều như vậy rồi!


Nếu cô có thể bắt cá trê bán, giá cao sẽ kiếm được nhiều tiền hơn vớt ốc, bắt cá trê, bán cho người buôn là được, còn như ốc thì không chắc người ta sẽ cần, coi như tiệm ăn vặt tiện lợi có lấy lâu dài, cũng sẽ không quá nhiều, cô vớt hai ba buổi sau khi tan học là đủ rồi. Bắt cá trê thì một cô bé như cô không biết, nhưng cũng đáng để thử một chút.


“Anh Kim Đông, em có thể bắt không?” Diêu Tam Tam hỏi.


“Em cũng có thể, theo anh học, cầm xẻng xuống bùn đào, ở trong nước không dễ bắt nó.”


Bào Kim Đông nói xong, cầm nhánh cây gạt đống lửa qua một bên, để lộ mặt đất đen thùi lùi bên dưới, Bào Kim Đông cầm xẻng, dùng sức nạy một cái, không ngờ lại moi ra được hai gói gì đấy, Diêu Tam Tam thấy giống như là dùng lá bí rợ gói lại.


“Cá trê nướng, ăn chưa?” Bào Kim Đông ra vẻ đắc ý, “Thấy em mới nãy sợ tới nỗi nước mắt nước mũi tùm lum, chia cho em một con nếm thử.”


–Mèo Mạnh Mẽ–Diễn đàn Lê Quý Đôn–



Diêu Tiểu Đông vội đánh thức Diêu Tam Tam dậy uống nước, Diêu Tam Tam uống viên Analgin còn lại rồi ngã đầu ngủ tiếp, nhưng cả người vẫn khó chịu, trằn trọc trở mình hơn nửa đêm, mãi cho đến hừng sáng mới giảm sốt.


“Sốt như vầy thì hơi quái, tại sao chỉ sốt vào ban dêm? Uống thuốc cũng không có tác dụng.” Trương Hồng Cúc liền để tâm hơn, hỏi: “Tam Tam, con bé này mấy ngày nay chạy loạn khắp nơi, hay là bị kinh sợ?”


Dân quê ít nhiều đều có chút mê tín, huống chi là vào hai mươi mấy năm trước, lý luận vẫn còn rất đơn giản, hồn vía trẻ con không vững, rất dễ sợ hãi, nói về hồn vía bị kinh sợ, nếu trẻ con sợ mất hồn vào ban ngày, sẽ phát sốt, còn trẻ con sợ mất hồn vào ban đêm thì không sốt mà dễ khóc đêm, động kinh, đau bụng. Hơn nữa, một đứa trẻ sợ đến mất hồn thì uống thuốc hay tiêm thuốc đều không hiệu quả, nhất định phải gọi hồn vía trở về mới được… Lớp người già ở nông thông rất tin vào điều này.


“Mấy ngày nay con có e sợ cái gì không? Hoặc đụng vào thứ gì đó không sạch sẽ!” Trương Hồng Cúc nói, “Con nhớ lại đi?”


Diêu Tam Tam không cần suy nghĩ, đã kể lại chuyện rắn nước, trong lòng Diêu Tam Tam cũng cảm thấy kỳ quái, bèn nói: “Con cũng lớn như vầy rồi, sao có thể bị kinh sợ giống em bé được? Có lẽ đúng là cảm mạo.”


“Cảm mà lại không thấy em sổ mũi.” Diêu Tiểu Đông nói, “Ngày mai tìm bà Tứ ở phía sau xem thử đi!”


Bà Tứ ở sau thôn có thể nhận biết được trẻ con có bị kinh sợ hay không, người trong thôn đồn nhau, nói bà chỉ cần sờ mạch trẻ là biết ngay. Nếu không phải bị kinh sợ, nên uống thuốc thì uống thuốc, nên tiêm thuốc thì tiêm thuốc, còn nếu bị kinh sợ, tìm người gọi lại là tốt rồi.


Vừa đến sáng, Diêu Tam Tam đã bị chị hai kéo đến nhà bà Tứ, cứ nghĩ bà Tứ phải thần thần bí bí, hoặc ít nhiều cũng phải có đôi phần quái dị, nhưng thật ra thì bà Tứ chỉ là một người phụ nữ nông thôn trên dưới sáu mươi, cả diện mạo và cách ăn mặc đều rất bình thường, tính tình cũng rất hiền hoà. Lúc hai chị em đến, bà Tứ đang cho heo ăn, nghe Diêu Tiểu Đông nói, bà liền cười híp mắt bưng băng ghế nhỏ đến, bảo Diêu Tam Tam ngồi xuống, duỗi hai ngón tay đặt lên cổ tay cô, giữ chặt mạch đập một chút, mới cười cười mà nói:


“Con bé này ấy, đúng là đã bị kinh sợ rồi.”


Diêu Tam Tam sững sờ nhìn bà Tứ, bị kinh sợ? Đúng là cô cực kì sợ hãi, nhưng cô lớn như vậy, còn có thể sợ đến mất hồn ư? Diêu Tiểu Đông vội vàng hỏi:


“Bà Tứ, vậy phải làm sao để lấy lại?”


“Buổi tối gọi hồn cho nó.”


Diêu Tiểu Đông lại nói: “Bà Tứ, bà có thể gọi giúp được không ạ? Con còn nhỏ không biết việc này, mẹ tụi con dạo này bị bệnh, bà nội con thì bà cũng biết, nội có bao giờ quan tâm đến chị em con đâu? Bà Tứ gọi lại giúp nó, con nhất định sẽ tạ ơn.”


“Được mà, chút chuyện nhỏ, nói cảm tạ cái gì! Buổi tối bà sẽ đến gọi hồn cho nó.”


Sau khi trời tối, bà Tứ liền đến nhà họ Diêu, một tay cầm mấy tờ giấy diêm, một

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mặc xác mẹ con nó, lang thang ngoài đường cho xe đâm chết đi”

Ánh hoàng hôn mỏng manh

Trước khi mất, người yêu cũ đã nhìn vợ chồng mình bằng ánh mắt đau đáu

Khi tình cũ đã ‘chán’, anh mới về lại bên tôi

Đêm tân hôn tôi phải tức tốc đưa vợ đi cấp cứu