Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Tam cô nương nhà nông

Tam cô nương nhà nông - 5809 Lượt Xem
ghiệp cấp hai, Diêu Tiểu Cải mặc dù bây giờ cũng có thể đi học biết chữ, nhưng toàn dựa vào những năm này cô tự học từng chút một, vốn không đi qua trường lớp, trình độ văn hóa trên hộ khẩu, viết mù chữ chói mắt đấy.



Ban đầu trong nhà không có điều kiện, bây giờ có điều kiện, ba chị em lập tức ném tất cả tiếc nuối lên người tiểu Tứ, toàn bộ mong chờ tiểu Tứ có thể học lên tốt.



Mặc dù thi trung học không mời rượu làm tiệc mừng, Diêu Tam Tam và hai chị vẫn thương lượng, vẫn quyết định phải ăn mừng một phen, trừ tiệc mời thầy giáo trường tiểu Tứ ra, chính là tận dụng nghỉ hè, mang theo tiểu Tứ đi Bắc Kinh không kiêng dè dạo chơi một phen, hơn nữa một đường thẳng hướng bắc vòng quanh chơi, rồi chạy đi thảo nguyên Nội Mông ăn dê nướng nguyên con.



Đứa bé nhà Diêu Tiểu Đông, Diêu Tiểu Cải còn nhỏ, Bào Kim Đông bận, Diêu Liên Phát tự nói mình muốn lưu lại giữ nhà, vì vậy Diêu Tam Tam dẫn theo Trương Hồng Cúc và tiểu Tứ, vui vui vẻ vẻ đi du lịch rồi, chỉ coi như không nhìn thấy sắc mặt ai oán của Bào Kim Đông.



Trương Hồng Cúc bị hai con gái lôi kéo, ở khách sạn, ăn thức ăn ngon, ngắm cảnh chung quanh, mở rộng tầm mắt thật lớn. Nhớ tới những người phụ nữ trong thôn, rất nhiều người cả đời cũng không ra khỏi cửa, ngay cả huyện thành cũng chưa từng đi, trong lòng lại cảm khái vô hạn, sinh ra rất nhiều cảm xúc cay đắng ngọt bùi.



Không đến Trường Thành không phải hảo hán, Diêu Tam Tam lôi kéo tiểu Tứ, một hơi bò lên Bát Đạt Lĩnh Trường Thành *, nhìn dãy núi xa xa, cả người cũng cảm thấy trong lòng rộng mở rồi.



(*) Bát Đạt Lĩnh Trường Thành: (giản thể: 八达岭; phồn thể 八達嶺; bính âm: Bādálǐng) là nơi có đoạn Trường Thành được viếng thăm nhiều nhất, nằm cách trung tâm đô thị của Bắc Kinh 50 dặm (80 km) về phía tây bắc, nơi này thuộc địa giới của huyện Diên Khánh , Bắc Kinh. Phần Trường Thành chạy qua địa điểm này được xây vào năm 1505 dưới thời nhà Minh, cùng với một tiền đồn quan sự






Chuyện gì xảy ra?



Lại nói Tráng Tráng bây giờ đã một tuổi rưỡi ròi, Diêu Tiểu Đông quyết định cai sữa cho thằng bé, vì cai sữa, cố ý đưa Tráng Tráng cho chị dâu cả nhà họ Dương chăm sóc mấy ngày, mình thay thế công việc bình thường của chị dâu cả nhà họ Dương, tới khách sạn hỗ trợ cho Dương Bắc Kinh.



Người đàn ông trung niên trước mắt này, ngày này đến tiệm dùng cơm, Diêu Tiểu Đông mang thức ăn lên cho bọn họ thì hai con mắt gian tà của người này cứ nhìn Diêu Tiểu Đông chằm chằm, thừa dịp Diêu Tiểu Đông không chú ý, lại đưa tay sờ lên mông Diêu Tiểu Đông một cái.



Diêu Tiểu Đông hết sức xinh đẹp không nói, bây giờ hai mươi bốn tuổi, cuộc sống vừa ý, tự có vẻ phong tình của thiếu phụ dịu dàng, cũng bởi vì đang cai sữa cho Tráng Tráng, ngực căng đến thật cao, vóc người tướng mạo này, khó tránh khỏi khiến nhiều người nhìn mấy lần.



Tiệm cơm những năm chín mươi, rối loạn giống như thay nhau nổi lên, gặp phải người lạ tới, khó tránh khỏi sẽ có vài ánh mắt bắn lên người Diêu Tiểu Đông.



Diêu Tiểu Đông vừa bị cái tay heo sờ, dưới sự tức giận, liền thuận tay cầm cái khay trong tay đập về phía tay quỷ của thằng kia, người nọ co tay một cái, vẫn bị đập trúng ngón tay, người ngồi uống rượu cùng bàn đều cười ầm lên.



Diêu Tiểu Đông vội vàng xoay người rời đi. Vào phòng bếp, cô tức giận đỏ mặt, nói với Dương Bắc Kinh, Dương Bắc Kinh buông việc trong tay xuống, an ủi cô nói: “Đừng để ý tới những người này. Thật sự không nên để cho em tới trong tiệm, công việc cũng không bận, em về nhà nghỉ ngơi trước đi.”



Diêu Tiểu Đông nghe, theo Dương Bắc Kinh, ra khỏi phòng bếp, đi qua sảnh chính tiệm cơm định về nhà.



Không biết khách bàn kia, người đàn ông uống thua nói giỡn, mỗi người đều






“Tội gì chứ?” Bào Kim Đông nói, “Chỉ bởi vì thằng chó đó? Anh rể cả anh chờ đó, tìm cơ hội em trừng trị nó.”



“Cũng không phải. Thật ra thì trước đó anh đã có ý nghĩ này.” Dương Bắc Kinh nói.



Diêu Tam Tam không lên tiếng, ý tưởng này của Dương Bắc Kinh, ít nhiều cô có thể biết được một chút.



Những năm chín mươi, trong tiệm cơm đủ kiểu loạn, trấn trên mới mở hai tiệm cơm nhỏ, nghe nói cũng lấy vài thứ đồ oanh oanh yến yến, thu hút khách qua lại, điều này cũng khiến cho lời nói “Có mấy người phụ nữ nghiêm chỉnh” của thằng lưu manh họ Lưu kia cũng không khó hiểu.



Giống như Dương Bắc Kinh nói, ở trấn nhỏ này, yên tâm đàng hoàng mở tiệm cơm, buôn bán khó tránh khỏi không coi là được, hơn nữa dân chúng sẽ không dễ dàng ăn cơm tiệm, tới dùng cơm, rất nhiều đều là người của tất cả các đơn vị trong trấn trong xã, ký tên ký sổ còn nhiều, ăn quỵt, lại còn từng người như ông lớn. Năm ngoái Dương Bắc Kinh từng ngừng buôn bán hai ngày, chỉ chuyên tính sổ sách.



Không dễ dàng! Sau khi Dương Bắc Kinh kết hôn mấy năm, anh cả nhà họ Dương dần dần chuyển trọng tâm đến phương diện làm ăn hàng da của anh, tiệm cơm tương đương với chuyển cho một mình Dương Bắc Kinh. Hơn mười cái bàn, một mình Dương Bắc Kinh cầm muỗng, chị dâu nhà họ Dương bình thường sẽ trợ giúp việc bếp núc cho anh, mới có một người học việc, một người làm rửa chén lau bàn, lúc bận rộn khi rảnh rỗi, cũng chính là do tay nghề nấu nướng của Dương Bắc Kinh tốt, đồ ăn trong tiệm cơm ngon, mới miễn cưỡng kinh doanh được.



“Anh rể cả, em biết rõ anh không phải vì chuyện trước mắt như vậy, em thấy tiệm cơm này, không làm cũng được.” Diêu Tam Tam chợt nói.



“Em tán thành là tốt rồi, dù sao anh và chị cả em đã thương lượng rồi, nghỉ thì nghỉ, anh một đấng mày râu, anh chính là ra đường lật đáy giỏ bán rau củ, anh cũng có thể nuôi sống vợ và đứa bé.”



“Lật đáy giỏ” là chỉ sạp nhỏ bán rau.



“Anh đã nghĩ, đóng tiệm cơm này, tìm chuyện khác làm, nếu như đi làm đầu bếp tiệc mừng, chắc chắn có thể.” Đầu bếp dinendian.lơqid'>on tiệc mừng là đến các nhà đi tổ chức tiệc mừng, thu vào không đủ ổn định, nhưng công việc đơn thuần.



“Như vậy sao được?” Diêu Tam Tam cười nói, “Tay nghề nấu ăn của anh rể






Dương Tráng Tráng, giống như tên của bé, vừa mập lại vừa khỏe mạnh, trên dưới thân thể đều là thịt bền chắc đến bóp không động. Ừmh, hy vọng bé lớn lên một chút sẽ không mập như vậy mới tốt!



Hôm nay, hai người bạn nhỏ rốt cuộc đi nhà trẻ rồi.



“Tự con nói đi, chuyện gì xảy ra?” Hai tay Diêu Tiểu Cải chống nạnh, lòng bàn chân đánh nhịp.



“Nó túm váy con, con đẩy nó, nó liền lấy thứ bẩn bôi lên con, còn cầm con sâu làm con sợ.” Người bạn nhỏ Lục Viên Viên lúc nói chuyện, chân mày xinh đẹp tao nhã nhếch lên, thản nhiên đối diện với nụ cười tức giận của mẹ.



Đồ trứng thúi! Diêu Tiểu Cải nhìn váy công chúa màu trắng của con gái dính vết tay đen, trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu. Cô nhịn cáu giận, nói với người bạn nhỏ Lục Viên Viên: “Bạn phạm sai lầm, là bạn không đúng, con nên mách thầy giáo. Con không thể phạm sai lầm theo bạn.”



“Chờ thầy giáo, con sớm bị nó bắt nạt xong rồi.” Chân mày của người bạn nhỏ Lục Viên Viên khẽ cau lại, vẻ mặt khinh thường.



Vì vậy, người bạn nhỏ Lục

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm 

  • Admin
    Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật Truyện kể về một cô gái, chỉ vì một lần sống buông thả mà cô đã lỡ làng chạm đến giới hạn của một người đàn ông. Thực là lúc đầu chỉ muốn trỉa nghiệm nhưng không may lại
  • Admin
    Chương 1 Trong cuộc đời , ngoài cái tật thích nói láo ra , Đinh Đang còn mang thêm một cố tật không ai ưa nữa , đó là cái tật thích làm người khác đứng tim , sợ điếng hồn . Không hiểu sao cô thíc
  • Admin
     Vừa bước vào phòng, một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mắt khiến tôi muốn khụy xuống. Người c
  • Admin
    Tên tác phẩm: “Thầy, em yêu thầy” Author : Nakiti Casting : Lam: Sinh viên năm 1, ngành Xét nghiệm của trường Y, tính tình vui vẻ, tốt bụng, rất hậu đậu và lười học. Nam: Vừa du học Phá
  • Admin
     Để sớm được gặp người tình trong mộng tôi đã vài lần chuyển vào tài khoản của em một số tiền kha khá để em hiểu rằng tôi ga lăng không kém bất cứ một chàng trai đang

XtGem Forum catalog