Sếp À! Tôi Yêu Sếp - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Sếp À! Tôi Yêu Sếp (xem 906)

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

trong lòng vẫn còn lo nhưng đành chấp nhận:
“Vậy ta về vậy, sếp!”
* * *
Hôm sau cái lỗ tai của Hà lại bị tra tấn bởi cái giọng lảnh lót của cái Trang. Hà chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của nó. Và kết thúc bằng câu:
“Biết ít thôi mới sống lâu…”
Trang giật thót không phải như trên ti vi chứ? Nó khẽ nuốt nước bọt cười hì hì:
“Ừ !!..”
“Hà có người gọi này…”
“Ai vậy Nhung?” Hà hỏi.
Nhung đến gần,thì thào:
“Bạn trai đẹp trai thế,hihi.”
“Bạn trai?? Làm gì có?” Hà đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp:
“Ủa??? Vũ? Cậu làm gì ở đây vậy?”
“À tôi lo cho vết thương của sếp ý mà” Vũ bối rối gãi đầu.
“À cảm ơn đỡ nhiều rồi, cậu về lớp đi.”
“Vâng chào sếp” Vũ cúi gập người chào “Sếp nhớ giữ sức khỏe!!”
“Rồi cậu lo xa quá,vết thương nhỏ mà.!”
“Vâng, tôi về lớp..”
“Ừm…”

“Cậu ta có vẻ tốt với mày nhỉ?” Trang nói.
“Ừm, tàm tạm” Hà nhún vai “Cũng chỉ là kiểu đàn em quan tâm tới sếp thôi.”
“Không đâu có lẽ là…”
“Là gì??”
“Chả nhẽ mày không biết?”
“Không biết” Hà lắc đầu.
“Vậy tự tìm hiểu đi.”
“Chán trò….”
Tan học cái Trang nhất định lôi Hà đi nhà sách, nó muốn mua mấy cuốn tiểu thuyết mà lại ngại đi một mình nên nó lôi Hà theo. Khi ra ngoài thì trời đã tối, đi được một đoạn thì hai đứa bị 4 thằng chặn đường,một thằng đưa tay lên sờ má Trang, miệng cười giễu cợt quay sang Hà nói:
“Người yêu mày đẹp gớm, cho anh em tao mượn một bữa, sáng mai anh em tao trả haha” Tên này nở nụ cười khả ố, mấy tên còn lại cũng cười theo. Trang sợ hãi co dúm người lại.Mặc dù hôm qua chứng kiến Hà thắng hơn chục tên nhưng giờ Hà đang bị thương , sức khỏe có thể bị giảm sút.
“Nhóc con sao không nói gì? Sợ quá không mở mồm nổi hả? haha”
“Bốp….Bốp…Bốp..” ba thằng đi cùng tên này ngã xuống. mặt Hà hiện nay rất đáng sợ,bọn kia ai nấy đều run rẩy. “Bốp…” một cú đấm hạ cánh xuống mặt tên nhiều lời. Hắn ngã xuống,nhổ ra máu. Hà túm cổ áo tên này, lôi hắn đứng dậy, Mắt vẫn còn những vằn máu ,khóe miệng nhếch lên gằn từng tiếng:
“Chưa có ai dám nói Hà Nhật ta như thế. Ngươi sẽ vinh dự được là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng,được chứ?”
“Trời Hà Nhật của “black rose” lần này đại ca chết rồi” Mấy tên đàn em thì thầm.
“Bốp…Bịch ..” một cú đấm thẳng vào mặt hắn, rồi Hà vứt hắn xuống như con nhái, trong miệng hắn có cảm giác lạo xạo hắn nhổ ra, 2 cái răng lẫn trong vũng máu..
“Hãy nhớ mặt ta, lần sau mà ta gặp ta sẽ không nhẹ tay như vậy đâu,nhớ đấy” Rồi quay sang Trang “Về thôi.”
Trang hiện giờ đang đơ toàn tập. Đáng sợ,quá đáng sợ. Nó chưa từng thấy ai đáng sợ như vây khi nghe tiếng gọi nó mới giật mình chạy theo Hà.
Chương 2
“Xin lỗi, sợ lắm hả?” Hà cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
“Ưm tao rất sợ,nghe hắn nói tao đã xuýt khóc nhưng …khi nhìn thấy mày như vậy tao thật sự còn thấy sợ hơn gấp ngàn lần.”
“…”
“Tại sao mày lại trở nên như vậy, trước đây mày đâu có như thế?”
“…Lúc trước…”
“Hả?”
“Mày còn nhớ Trần Lâm không?” Hà ngẩng mặt lên nhìn trời.
“Hả? à, có chứ..”
“Hắn đã lừa tao, hắn làm cho tao yêu hắn,yêu tính cách hiền lành, yêu những câu nói yêu thương hắn thốt lên, vậy mà…”
“…”
“Một lần hắn đưa tao đi chơi vào buổi tối, hắn đã đưa tao đến con hẻm đó,con hẻm hôm trước đó. Hắn rao bán tao cho một nhóm lang thang,rồi ôm tiền chạy mất.Chúng có 3 tên,ban đầu tao còn gọi hắn nhưng khi hắn nở nụ cười đó,tao biết, hắn chỉ lợi dụng tao lấy tiền mà thôi….”
“..sau đó thì sao?”
“Tao đã đánh được hai tên, nhưng tên còn lại quá khỏe,ta xuýt chết với nó,nhưng lúc đó Vũ đi ngang qua đã cứu tao ra khỏi con hẻm đó” Ngừng một lát, Hà nói tiếp “Sau này Vũ là người dạy tao mọi thứ,dạy tao phải quên những kí ức đáng sợ đó, dạy tao võ,dạy bóng rổ,tất cả mọi thứ, tao đã thắng người cầm đầu 1 băng nhóm nhỏ, quân của hắn nhận tao làm đại ca và như bây giờ, mặc dù Vũ giỏi hơn nhưng cậu ấy vẫn nhận tao làm sếp…tao đã cho tên Lâm một trận nên hắn sợ bỏ ra nước ngoài rồi đó.”
“Ừm..”
Trang đưa mắt nhìn Hà.Chắc đây là kí ức đau buồn nhất của nó,nhưng nó lại quá khéo che dấu, không hề thể hiện tí nào ở bên ngoài, nhưng nó biết bạn thân của nó đang đau khổ lắm. Vừa rồi mấy tên kia đã làm nó nhớ lại những điều đó.Bất chợt nó quay sang ôm cổ con bạn, bật khóc ngon lành. Phải,nó đang thương Hà lắm. Hà hơi bất ngờ trước thái độ của con bạn nhưng rồi nó mỉm cười ôm lấy con bạn.Mặc dù ở ngoài đường nhưng cũng không có ai thắc mắc về một cô bé mặc đồng phục nữ sinh,tóc dài để xõa với một ‘cậu bé’ mặc sơ mi ca rô ,quần jean mài,tóc ngắn, mang giày thể thao.hơn nữa do chiều cao quá cách biệt mà (Hà cao 1m70,Trang cao1m61) nhìn ngoài thì đúng là giống y một đôi tình nhân.Chỉ có hai người biết mà thôi.Trang vẫn vô tư khóc trên vai Hà đến khi.
~Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ.Lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa.Khóc trong mưa cho không ai hay thật ra ta yếu đuối sau nụ cười.Tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên.~_Tiếng điện thoại của Hà nhưng cô chẳng buồn nghe. Là Vũ. Đang suy nghĩ Vũ lại gọi lần nữa:
“Alô..”
“Sếp đang ở đâu?sao không có ở nhà?sếp có biết mấy giờ rồi không?” Vũ gắt lên.
“Ưm, tôi đang đi cùng Trang,sắp về đến nhà rồi.”
“Sếp nhanh lên tôi đơi sếp ở cổng.”
“Ưm..”
“Vậy tôi gác máy nhé?”
“Ưm..à Vũ này?”
“Có chuyện gì ạ?”
“À không.. mà cảm ơn cậu nhé..”
“Ơ cảm ơn về điều gì ạ?”
“Cậu tự nghĩ đi hì..bye,tôi sắp về đến nhà rồi.”
“Vâng chào sếp”
(T/g:Anh chàng Vũ thật dễ thương các bạn nhỉ ^0^)
*
Họ và tên:Tôn Chấn Vũ
Tuổi:18
Chiều cao:184 cm
Cân nặng:73kg
Tính cách:hiền lành,quan tâm người khác,tử tế,học giỏi,đánh nhau chưa ai địch nổi…có vẻ ích kỉ trong tình yêu.
Gia cảnh:là con thứ hai trong gia đình có ba anh em,bố là chủ tịch của một khách sạn lớn, mẹ là ca sĩ.Đại khái là 1 công tử nhà giàu.
*
“Muộn rồi có chuyện gì mà đến đây vậy?” Hà lên tiếng hỏi khi thấy Vũ đang đứng tựa lưng vào cổng nhà mình.
“À tôi muốn nhờ sếp giúp một việc” Vũ gãi gãi đầu.
“Hôm nay cậu lạ quá. Cứ nói ra xem thế nào?”
“À là thế này…mai là sinh nhật bố tôi,..ông muốn tôi đưa bạn gái về nên…” Nói đến đây Vũ ngước mắt lên nhìn Hà.
“Vậy thì sao?tôi chưa hiểu gì hết à??”
“À tôi muốn nhờ sếp đóng vai bạn gái tôi…”
“Tại sao lại nhờ tôi? Tôi nhớ cậu có mấy em vẫn hay theo mà?”
“Không..”
“Vậy thì nói với bố cậu cậu chưa có bạn gái đi.” Hà nhún vai, bất cần,Hà vẫn còn bị ám ảnh chuyện cũ nên nhạy cảm với mấy từ ‘bạn gái’.
“Nhưng nếu vậy tôi sẽ phải đính hôn với con gái công ty đối tác mà tôi không muốn thế..sếp làm ơn đi tôi còn yêu cuộc sống tự do này lắm, mà sau này còn phải cưới người tôi không yêu nữa..tôi xin sếp đấy.”
Hà nghe đúng là có hơi mủi lòng, dù gì thì Vũ đã giúp nó quá nhiều rồi.Thở hắt ra một cái,nó quay lại áp hai tay mình lên mặt Vũ, kéo gần đến mặt mình,khoảng cách thì hơi bị gần khiến Vũ lúng túng.Nó nhìn vào mắt Vũ hỏi:
“Cậu đảm bảo là sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Vâng ..sếp cứ yên tâm” Vũ nhìn mặt Hà nói trong vô thức.
“Vậy cậu về đi mai tôi đến” Hà thả tay ra bước vào nhà. Mãi một lúc sau Vũ mới hết đơ lên xe về.
* *
Ngày hôm sau..
Hà quyết định kể cho Trang nó nghe và vừa tan học Trang đã lôi Hà đến cái shop của chị họ nó. Ban đầu Hà hét toáng lên vì những t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 01/04/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Truyện Tình Học Trò

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

Sự thật đáng ngại đằng sau người bạn thân giàu sang mà vẫn ế của tôi

Bàn Có 5 Chỗ Ngồi