úc người Vũ bắt đầu mềm nhũn ra, mặt đỏ bừng, người nồng nặc hơi men, đầu óc Vũ quay cuồng, đến nỗi nhìn thấy Hà ngồi đối diện có đến 2 cái đầu, người to vô cùng. Cậu lắc lắc cái đầu, cố gắng tỉnh táo, nhưng vẫn ngủ thiếp mất.
Hà đang ngồi nhâm nhi ly rượu khác, bọn Hiếu cũng bắt đầu uống rượu vì chơi bài thua, ai cũng say mèm, còn mỗi mình Hà vì luôn thắng nên phải uống có hơn 2 ly. Vẫn còn tỉnh táo, ngồi nhâm nhi tiếp.. nhìn xung quanh thì Lệ và Vũ đang ngủ gục vào nhau. Trang và Phượng đang hò hét cổ vũ cho An đang hát, say rượu mà, vừa hát vừa hò hét đinh tai nhức óc. Hiếu uống rượu kém, mới một ly đã ngủ gục trên vai Hà. Nhìn lên đồng hồ 11:53 đêm, lại nhìn sang lũ bạn, sao mà về được bây giờ, chả lẽ lại ngủ ở đây à. Nghĩ vậy Hà gọi điện cho mẹ, nói đang bị kẹt không về được. Được cái mẹ Hà rất tôn trọng quyền riêng tư của Hà, bà không can thiệp vào cuộc sống riêng của Hà nhưng nếu muốn qua đêm chỉ cần báo đang ở đâu là muốn ở đến bao giờ thì ở. Mẫu hình người mẹ lý tưởng hiện nay (hì).
2h sáng. Phòng karaoke chìm trong bóng tối và im lặng. Chỉ có một ánh đèn mập mờ đủ nhìn thấy mặt nhau. Hiếu khẽ cựa mình, tỉnh dậy, mắt tuy chưa mở nhưng cảm nhận thấy mùi sữa tắm hoa hồng thoang thoảng hòa với mùi rượu, cậu đang gối trên một thứ gì đó rất êm và ấm, cả người nằm trên sô pha hơi khó chịu nhưng đầu rất dễ chịu. Trên trán cậu có một cái khăn ẩm ẩm, rất dễ chịu. Từ từ mở mắt, phải mất mấy giây để thích nghi với ánh sáng nơi này, cậu nheo mắt nhìn cho kĩ rồi đột nhiên mở to khi nhận ra…cậu đang gối đầu trên đùi Hà, Hà đang ngồi ở đầu ghế sô pha, tay khoanh trước ngực, mắt ngắm lại và đầu giữ rất thẳng không hề bị gật gù, nhìn sang xung quanh thấy An và Vũ nằm chung một ghế, dáng nằm có vẻ khó chịu thì phải. Trang và Phượng nằm cùng nhau. Không thấy Nhật Lệ ở trên ghế nào, Hiếu nhìn xung quanh chợt thấy Lệ đang đứng ở cửa sổ, tay cầm ly rượu, mắt nhìn ra ngoài cửa, thỉnh thoảng lại rùng mình vì trời quá lạnh. Hiếu ngồi dậy cầm lấy cái áo khoác, đi đến cửa sổ, khoác lên vai Lệ rồi hỏi nhỏ:
“Có tâm sự à?”
“Anh Hiếu..” Lệ ngoảnh lại, nhìn thấy Hiếu thì ngạc nhiên rồi lại hỏi “Anh không ngủ được à?”
“Ừ, anh thấy em có tâm sự phải không?”
“Vâng, em thấy hơi căng thẳng.”
Hiếu liếc nhìn Lệ rồi khẽ cười giọng như đang trêu:
“Con gái trước khi về nhà chồng đều vậy hả?”
“Anh Hiếu..” Mặt Lệ đỏ bừng.
“Haha..” Hiếu khẽ cười, xong lại nói “Việc này có vẻ hơi vội vàng đấy, em còn quá trẻ, mới 16 tuổi, tuổi này dễ bồng bột lắm đấy…”
“Nhưng em yêu anh Vũ..em không bao giờ hối hận..em đã ở bên anh Vũ từ bé đến giờ,em chỉ theo bố ra nước ngoài có mấy năm mà ở nhà anh ấy đã có người khác..không thể chấp nhận được..nhưng giờ anh ấy đang mất trí nhớ em phải tranh thủ chứ..”
Hiếu liếc nhìn Lệ rồi lại cười, nói:
“Chúng ta rất giống nhau!”
“Sao?” Lệ hơi nghiêng đầu, hỏi.
“Anh cũng đã yêu một cô gái từ rất lâu rồi. Anh và cô ấy có cả tuổi thơ bên nhau, nhưng khi gia đình anh sang Pháp 4 năm trước,anh đã mất hết liên lạc về cô ấy..”
“…Rồi sao nữa..?”
“Khi anh trở lại đây, anh nhận ra cô ấy đã thay đổi, giờ đây cô ấy rất khó đoán..có lúc cô ấy rất vui vẻ, nhưng có lúc cô ấy lại lạnh đến mức nó khiến anh cảm thấy sợ . nhiều lúc anh không còn nhận ra cô ấy nữa,và cũng đã có người khác yêu cô ấy, và cô ấy đã yêu người đó..”
“Có phải..chị Hà không?”
Hiếu nhắm mắt lại, Lệ cũng không hỏi nữa, lát sau Hiếu trả lời:
“Anh cũng không rõ chính xác rằng..giờ tình cảm của anh đối với cô ấy còn là tình yêu nữa không, có thể nó chỉ còn là bạn, hay vượt hơn tình bạn một chút nhưng chưa đến lúc gọi là tình yêu, anh nghĩ rằng…có thể em với Vũ cũng như vậy nhỉ?”
“Không thể nào! Anh không được nói bậy..”
“Đó là điều em nên suy nghĩ lại, hãy nghĩ xem, một ngày nào đó Vũ sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi, vấn đề chỉ là thời gian…em còn một tuần để suy nghĩ lời anh nói..” Hiếu bước đi, xong ngoảnh lại nói “Ngủ đi, uống rượu lại thức khuya, có hại lắm.”
“Cảm ơn..”
Còn một mình Lệ lại suy nghĩ về những lời Hiếu vừa nói. Đúng là từ trước đến nay Vũ luôn coi Lệ như em gái, cũng chưa bao giờ giới thiệu Lệ là người yêu như đã làm với Hà. Lẽ nào…thứ tình cảm giữa 2 người thật sự không phải tình yêu.
Chương 9
Sáng hôm sau.
Vì là chủ nhật nên Hà kéo cái Trang về nhà mình. Vừa lên tới phòng, nó lập tức đóng cửa, quay sang chỗ cái Trang.
“Nói!”
“Gì?” Trang giật mình, hơi sợ.
“Hôm haloween, mày và An!”
“À, hôm đó hả..? Không có gì!” Trang đỏ mặt.
Hà nhìn mặt Trang rồi nói.
“3s, không thì tự nghĩ hậu quả!”
Trang nuốt nước bọt, cười trừ, xong nói.
“Được rồi, tao nói. Hôm đó, tụi tao đi tìm mày. Vì không tìm thấy, trời lại khuya nên Hiếu thuê một nhà nghỉ gần đó. Sau đó…”
“Tiếp!”
“Tao ngồi được không?” Trang dè dặt hỏi.
“Được, ngồi xuống đây!”
Hà ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ sang bên cạnh. Trang ngồi xuống, xong lập tức nằm kềnh xuống giường, tiếp tục kể.
“Phòng được chia làm 2, được ngăn bởi một cánh cửa giấy. Tao ở cùng phòng với Phượng….Khoảng 12h đêm tao bị mất ngủ, đi ra ban công hóng gió. Đứng đấy một lúc thì An cũng ra ngoài. Vì hai phòng cạnh nhau lên hai ban công chỉ cách nhau một bức tường cao hơn một mét. An thấy tao đứng đó, liền nhảy sang…”
Tái hiện kí ức._____________
(Đoạn này ban đầu là BeTa viết, xong Ori sửa lại. Rất là…mà cũng không có gì quá đáng, Ori đã sửa đến 90% bản gốc của BeTa. Và bỏ đi một số từ ngữ được coi là làm ô nhiễm đầu óc trẻ em. Fans của Fic này có ai dưới 15 tuổi không vậy??? )
“Không ngủ được hả?” An nhảy sang đứng cạnh Trang.
“Ừm, ngủ được một giấc rồi. Giờ không ngủ được nữa.”
“Lo cho Hà à?” An cười.
“Không!”
“Hả?” An ngạc nhiên.
“Nó thì không bao giờ khiến người khác phải lo!”
“À, ra vậy…”
Im lặng một lúc An nhìn Trang, nở nụ cười khả ố (Tín hiệu nguy hiểm, đèn báo động ò e ò e ò e ) rồi cậu đứng sát lại gần Trang, thì thầm vào tai Trang:
“Cậu đẹp lắm!”
“Hả?”
“Đẹp như hoàng hậu Mari-antoanet!”
“Mari-antoa…ưm ưm…”
Trang không thể nói hết câu vì An đã đẩy cô vào tường, hung hăng ép môi mình lên môi cô. Trang dãy giụa, phản kháng mà không biết hành động này lại làm kích thích cái tính trời sinh của đàn ông. Trang càng dãy giụa, An càng làm tới. Đến khi người Trang mềm nhũn không phản kháng nổi nữa, cậu mới cúi xuống, bế cô vào phòng. Vì có tấm cửa ngăn cách nên Phượng không biết gì mà cứ ngủ ngon lành trong khi cách đó một vách tường, có hai người đang vô cùng thoải mái trên cùng một chiếc giường….
Hiếu nghe thấy tiếng lạch cạch nên tỉnh dậy. Đi sang bên chỗ An ngủ thì không có ai, cửa ban công thì vẫn mở, gió lùa vào, mấy tấm rèm bay phần phật. Đi ra ban công, cậu thấy ban công phòng bên cạnh cũng đang mở. Nhảy qua đó, đi vào phòng. Phượng vẫn đang ngủ, cậu lại đi về phía gian của Trang. Đi đến gần tấm ngăn cách đó, cậu dừng lại, đứng đó mấy giây rồi quay lại phòng mình. Không cần vào cậu cũng bi
Hà đang ngồi nhâm nhi ly rượu khác, bọn Hiếu cũng bắt đầu uống rượu vì chơi bài thua, ai cũng say mèm, còn mỗi mình Hà vì luôn thắng nên phải uống có hơn 2 ly. Vẫn còn tỉnh táo, ngồi nhâm nhi tiếp.. nhìn xung quanh thì Lệ và Vũ đang ngủ gục vào nhau. Trang và Phượng đang hò hét cổ vũ cho An đang hát, say rượu mà, vừa hát vừa hò hét đinh tai nhức óc. Hiếu uống rượu kém, mới một ly đã ngủ gục trên vai Hà. Nhìn lên đồng hồ 11:53 đêm, lại nhìn sang lũ bạn, sao mà về được bây giờ, chả lẽ lại ngủ ở đây à. Nghĩ vậy Hà gọi điện cho mẹ, nói đang bị kẹt không về được. Được cái mẹ Hà rất tôn trọng quyền riêng tư của Hà, bà không can thiệp vào cuộc sống riêng của Hà nhưng nếu muốn qua đêm chỉ cần báo đang ở đâu là muốn ở đến bao giờ thì ở. Mẫu hình người mẹ lý tưởng hiện nay (hì).
2h sáng. Phòng karaoke chìm trong bóng tối và im lặng. Chỉ có một ánh đèn mập mờ đủ nhìn thấy mặt nhau. Hiếu khẽ cựa mình, tỉnh dậy, mắt tuy chưa mở nhưng cảm nhận thấy mùi sữa tắm hoa hồng thoang thoảng hòa với mùi rượu, cậu đang gối trên một thứ gì đó rất êm và ấm, cả người nằm trên sô pha hơi khó chịu nhưng đầu rất dễ chịu. Trên trán cậu có một cái khăn ẩm ẩm, rất dễ chịu. Từ từ mở mắt, phải mất mấy giây để thích nghi với ánh sáng nơi này, cậu nheo mắt nhìn cho kĩ rồi đột nhiên mở to khi nhận ra…cậu đang gối đầu trên đùi Hà, Hà đang ngồi ở đầu ghế sô pha, tay khoanh trước ngực, mắt ngắm lại và đầu giữ rất thẳng không hề bị gật gù, nhìn sang xung quanh thấy An và Vũ nằm chung một ghế, dáng nằm có vẻ khó chịu thì phải. Trang và Phượng nằm cùng nhau. Không thấy Nhật Lệ ở trên ghế nào, Hiếu nhìn xung quanh chợt thấy Lệ đang đứng ở cửa sổ, tay cầm ly rượu, mắt nhìn ra ngoài cửa, thỉnh thoảng lại rùng mình vì trời quá lạnh. Hiếu ngồi dậy cầm lấy cái áo khoác, đi đến cửa sổ, khoác lên vai Lệ rồi hỏi nhỏ:
“Có tâm sự à?”
“Anh Hiếu..” Lệ ngoảnh lại, nhìn thấy Hiếu thì ngạc nhiên rồi lại hỏi “Anh không ngủ được à?”
“Ừ, anh thấy em có tâm sự phải không?”
“Vâng, em thấy hơi căng thẳng.”
Hiếu liếc nhìn Lệ rồi khẽ cười giọng như đang trêu:
“Con gái trước khi về nhà chồng đều vậy hả?”
“Anh Hiếu..” Mặt Lệ đỏ bừng.
“Haha..” Hiếu khẽ cười, xong lại nói “Việc này có vẻ hơi vội vàng đấy, em còn quá trẻ, mới 16 tuổi, tuổi này dễ bồng bột lắm đấy…”
“Nhưng em yêu anh Vũ..em không bao giờ hối hận..em đã ở bên anh Vũ từ bé đến giờ,em chỉ theo bố ra nước ngoài có mấy năm mà ở nhà anh ấy đã có người khác..không thể chấp nhận được..nhưng giờ anh ấy đang mất trí nhớ em phải tranh thủ chứ..”
Hiếu liếc nhìn Lệ rồi lại cười, nói:
“Chúng ta rất giống nhau!”
“Sao?” Lệ hơi nghiêng đầu, hỏi.
“Anh cũng đã yêu một cô gái từ rất lâu rồi. Anh và cô ấy có cả tuổi thơ bên nhau, nhưng khi gia đình anh sang Pháp 4 năm trước,anh đã mất hết liên lạc về cô ấy..”
“…Rồi sao nữa..?”
“Khi anh trở lại đây, anh nhận ra cô ấy đã thay đổi, giờ đây cô ấy rất khó đoán..có lúc cô ấy rất vui vẻ, nhưng có lúc cô ấy lại lạnh đến mức nó khiến anh cảm thấy sợ . nhiều lúc anh không còn nhận ra cô ấy nữa,và cũng đã có người khác yêu cô ấy, và cô ấy đã yêu người đó..”
“Có phải..chị Hà không?”
Hiếu nhắm mắt lại, Lệ cũng không hỏi nữa, lát sau Hiếu trả lời:
“Anh cũng không rõ chính xác rằng..giờ tình cảm của anh đối với cô ấy còn là tình yêu nữa không, có thể nó chỉ còn là bạn, hay vượt hơn tình bạn một chút nhưng chưa đến lúc gọi là tình yêu, anh nghĩ rằng…có thể em với Vũ cũng như vậy nhỉ?”
“Không thể nào! Anh không được nói bậy..”
“Đó là điều em nên suy nghĩ lại, hãy nghĩ xem, một ngày nào đó Vũ sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi, vấn đề chỉ là thời gian…em còn một tuần để suy nghĩ lời anh nói..” Hiếu bước đi, xong ngoảnh lại nói “Ngủ đi, uống rượu lại thức khuya, có hại lắm.”
“Cảm ơn..”
Còn một mình Lệ lại suy nghĩ về những lời Hiếu vừa nói. Đúng là từ trước đến nay Vũ luôn coi Lệ như em gái, cũng chưa bao giờ giới thiệu Lệ là người yêu như đã làm với Hà. Lẽ nào…thứ tình cảm giữa 2 người thật sự không phải tình yêu.
Chương 9
Sáng hôm sau.
Vì là chủ nhật nên Hà kéo cái Trang về nhà mình. Vừa lên tới phòng, nó lập tức đóng cửa, quay sang chỗ cái Trang.
“Nói!”
“Gì?” Trang giật mình, hơi sợ.
“Hôm haloween, mày và An!”
“À, hôm đó hả..? Không có gì!” Trang đỏ mặt.
Hà nhìn mặt Trang rồi nói.
“3s, không thì tự nghĩ hậu quả!”
Trang nuốt nước bọt, cười trừ, xong nói.
“Được rồi, tao nói. Hôm đó, tụi tao đi tìm mày. Vì không tìm thấy, trời lại khuya nên Hiếu thuê một nhà nghỉ gần đó. Sau đó…”
“Tiếp!”
“Tao ngồi được không?” Trang dè dặt hỏi.
“Được, ngồi xuống đây!”
Hà ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ sang bên cạnh. Trang ngồi xuống, xong lập tức nằm kềnh xuống giường, tiếp tục kể.
“Phòng được chia làm 2, được ngăn bởi một cánh cửa giấy. Tao ở cùng phòng với Phượng….Khoảng 12h đêm tao bị mất ngủ, đi ra ban công hóng gió. Đứng đấy một lúc thì An cũng ra ngoài. Vì hai phòng cạnh nhau lên hai ban công chỉ cách nhau một bức tường cao hơn một mét. An thấy tao đứng đó, liền nhảy sang…”
Tái hiện kí ức._____________
(Đoạn này ban đầu là BeTa viết, xong Ori sửa lại. Rất là…mà cũng không có gì quá đáng, Ori đã sửa đến 90% bản gốc của BeTa. Và bỏ đi một số từ ngữ được coi là làm ô nhiễm đầu óc trẻ em. Fans của Fic này có ai dưới 15 tuổi không vậy??? )
“Không ngủ được hả?” An nhảy sang đứng cạnh Trang.
“Ừm, ngủ được một giấc rồi. Giờ không ngủ được nữa.”
“Lo cho Hà à?” An cười.
“Không!”
“Hả?” An ngạc nhiên.
“Nó thì không bao giờ khiến người khác phải lo!”
“À, ra vậy…”
Im lặng một lúc An nhìn Trang, nở nụ cười khả ố (Tín hiệu nguy hiểm, đèn báo động ò e ò e ò e ) rồi cậu đứng sát lại gần Trang, thì thầm vào tai Trang:
“Cậu đẹp lắm!”
“Hả?”
“Đẹp như hoàng hậu Mari-antoanet!”
“Mari-antoa…ưm ưm…”
Trang không thể nói hết câu vì An đã đẩy cô vào tường, hung hăng ép môi mình lên môi cô. Trang dãy giụa, phản kháng mà không biết hành động này lại làm kích thích cái tính trời sinh của đàn ông. Trang càng dãy giụa, An càng làm tới. Đến khi người Trang mềm nhũn không phản kháng nổi nữa, cậu mới cúi xuống, bế cô vào phòng. Vì có tấm cửa ngăn cách nên Phượng không biết gì mà cứ ngủ ngon lành trong khi cách đó một vách tường, có hai người đang vô cùng thoải mái trên cùng một chiếc giường….
Hiếu nghe thấy tiếng lạch cạch nên tỉnh dậy. Đi sang bên chỗ An ngủ thì không có ai, cửa ban công thì vẫn mở, gió lùa vào, mấy tấm rèm bay phần phật. Đi ra ban công, cậu thấy ban công phòng bên cạnh cũng đang mở. Nhảy qua đó, đi vào phòng. Phượng vẫn đang ngủ, cậu lại đi về phía gian của Trang. Đi đến gần tấm ngăn cách đó, cậu dừng lại, đứng đó mấy giây rồi quay lại phòng mình. Không cần vào cậu cũng bi