Haiz! nếu vết thương trong trái tim đã dày đặc, cô cũng không muốn lại làm khó thêm cái dạ dày đáng thương này nữa, Băng Vũ nói: “Tôi cảm thấy hơi đói, phiền thím mang cháo đến đây cho tôi có được không?”
“Mợ đừng khách khí với tôi. Àh…! Đúng rồi! Cậu vẫn thường gọi tôi là chị Lan, mợ cũng gọi tôi như vậy đi.”
“Chị Lan!” Băng Vũ cười nói, cô thực sự thích chị ấy, trên người của chị ấy có hương vị của một người mẹ, sự nhiệt tình lại làm cho trái tim người khác trào dâng một niềm ấm ấp.
* * * * * * * *
Trong thời gian chị Lan đi hâm lại cháo cho cô thì Liễu Dương gọi điện thoại đến nói: “Mẹ tớ nói nhớ Tư Tư, ngày mai vừa đúng là thứ sáu, cuối tuần rồi, mẹ tớ bảo chúng ta về nhà chơi”.
Thực lòng Băng Vũ rất muốn đi, nhưng mà Lâm Quân Dật đã đem cô đến đây rồi thì sẽ không để cô đi một cách dễ dàng đâu: “Cậu đi với Tư Tư đi, mấy hôm nay nó cũng đã nhắc đến “bà ngoại” rồi đấy”.
“Vậy được rồi.” Trước khi cúp điện thoại Liễu Dương còn dặn dò: “Băng Vũ… cố gắng chăm lo cho bản thân thật tốt đấy.”
Ý của Liễu Dương cô hiểu, cô cũng muốn chăm lo cho bản thân thật tốt, đáng tiếc là vận mệnh của cô luôn bấp bênh như vậy, không biết đến khi nào mới qua hết những ngày đau khổ mà sống một cuộc sống hạnh phúc đây.
Cũng may là cô vẫn còn có Liễu Dương, Liễu Dương dường như là ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời cô, cho dù cuộc sống có tối tăm đến như thế nào chỉ cần còn có Liễu Dương thì cô vẫn còn cảm thấy được niềm hy vọng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Băng Vũ vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, khi đưa tay ra nhận lấy bát cháo tỏa ra hương vị thơm phức đó, thì cô mới phát hiện ra người mang cháo vào cho cô là Lâm Quân Dật.
Băng Vũ lập tức rụt tay lại, dịch chuyển người lui về phía sau.
“Em đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tay anh nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi.
“Uhm.”
Băng Vũ cúi đầu, không hiểu vì lý do gì cô lại không dám nhìn vào mặt anh.
Băng Vũ nghe được giọng nói trầm ổn của anh: “Chị Lan, chị về trước đi, ngày mai chị không cần tới đây.”
Băng Vũ nghe thấy giọng chị Lan lanh lảnh trả lời: “Tôi biết rồi!”
Nghe thấy tiếng bước chân đi ra khỏi cửa của chị ấy, lòng Băng Vũ lại bắt đầu dấy lên sự hoảng sợ.
Phòng ngủ trống trãi bỗng nhiên im lặng lạ thường, Băng Vũ dường như có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng hít thở không đều của cả cô và Lâm Quân Dật.
Trong tay anh lúc này là một cái bát bằng thủy tinh đẹp đẽ, anh nhẹ nhàng thổi vào, hơi nóng trong bát từ từ bay ra.
“Tôi có thể tự làm.”
“Để tôi làm.” Anh múc một thìa cháo trong bát thủy tinh trong suốt nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi khẽ nếm một chút: “Đã lâu lắm rồi tôi không có nấu gì cả, hương vị có lẽ sẽ có chút kỳ lạ.”
Anh ta có thể nấu cháo ư? Nếu có cuộc thi để bình chọn “Người đàn ông hoàn hảo” cô đoán rằng anh sẽ xếp thứ hai, còn thứ nhất đương nhiên là Trần Lăng rồi.
Đút cho Băng Vũ được vài thìa cháo, anh nhẹ giọng hỏi cô: “Buổi tối hôm nay không về nhà có được không?”
Khi Lâm Quân Dật dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng thì cô thật sự cảm thấy anh ta rất giống với Trần Lăng, lời nói đó dường như có một sự mê hoặc làm cho người ta không thể nào kháng cự được.
Giương mắt nhìn lại, dường như cô nhìn thấy được sâu trong đáy mắt anh là sự chờ mong, khiến tâm hồn cô dao động mạnh mẽ, cô không biết sự chờ mong của anh là dành cho cô hay là dành cho người con gái trong ký ức của anh.
“Tôi có quyền lựa chọn sao?”
Ngữ khí của cô không hiểu sao lại trở thành như vậy? Nghe giọng điệu sao mà giống như một người phụ nữ đáng xấu hổ đang làm nũng đến thế cơ chứ, cô nhất định là ngốc nặng rồi.
“Tôi thật vui vì như em nghĩ vậy…”
Khi anh nói lời này, nụ cười trên gương mặt anh không phải là loại tà ác bình thường.
Hơn nữa Băng Vũ phát hiện gương mặt tươi cười của anh càng lúc càng gần, càng ngày càng rõ nét… Anh ta sao lại có thể làm như vậy chứ, bắt nạt một người bệnh vào lúc bàn tay người đó vẫn còn đang phải truyền dịch.
Nếu hôm nay anh lại đối xử với cô giống như ngày hôm qua, chỉ sợ rằng cô sẽ chết mất thôi.
Băng Vũ lùi thân mình về phía sau, thì cô mới phát hiện bản thân không còn đường nào có thể trốn được nữa rồi, cô đành phải ngậm ngùi nhắm mắt lại…
Môi anh nhẹ nhàng dừng lại trên môi cô, dịu dàng mà mềm mại, đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hiện môi anh thật mềm mại và ấm áp… theo những cử động mềm nhẹ mút vào của anh cùng với sự cọ sát, môi cô dần dần xuất hiện từng cơn tê dại, khiến cho đầu óc cô có chút mê muội.
Băng Vũ bắt đầu cảm giác được tay anh đang từ ngoài chăn mà lần vào đặt trên thắt lưng cô, cơ thể cô lập tức căng thẳng… Đúng lúc muốn đẩy anh ra thì chuông điện thoại di động của anh vang lên.
Anh lưu luyến không muốn rời khỏi môi cô, thu lại cánh tay đang đặt bên hông cô, anh lấy di động ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm nghị, phân vân một chút anh mới bắt điện thoại.
“Ông nội!” Lâm Quân Dật thấp giọng bắt máy, rồi đứng lên, xoay người đi ra cửa.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm của một người lớn tuổi: “Tôi nghe nói gần đây anh có quan hệ rất thân mật với thư ký của mình?”
Chỉ có mỗi giọng nói truyền đến thôi đã khiến Băng Vũ không rét mà run, có thể cảm nhận được ông của Lâm Quân Dật nhất định là một con người rất đáng sợ.
Tích cách của Lâm Quân Dật như vậy có lẽ được di truyền hơn phân nữa là từ ông ta.
Lâm Quân Dật mở cửa đi ra ngoài, Băng Vũ không thể nghe rõ câu nói tiếp theo của ông ấy, chỉ thoáng nghe ngữ khí không được vui của Lâm Quân Dật: “Con tự biết chừng mực!”
Băng Vũ rút cây kim truyền dịch trên tay cô, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa vặn nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia quát to: “Anh tự có chừng mực sao? Nếu anh thực sự tự biết chừng mực thì ngay bây giờ quay về kết hôn với Nhĩ Tích đi.”
“Chuyện kết hôn của con và Nhĩ Tích, con sẽ thương lượng lại với cô ấy.” Ngữ khí của Lâm Quân Dật không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, nhưng khi nghe qua lại không giống như đang nói chuyện với trưởng bối.
“Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì, Nhĩ Tích kiên nhẫn chờ đợi anh nhiều năm như vậy rồi, anh còn muốn nó chờ đến bao giờ nữa?”
“Ông à! Con thừa nhận Nhĩ Tích là một cô gái tốt, nhưng mà con…”
“Tôi nói cho anh biết, tôi đã lập di chúc, nếu anh không cưới Nhĩ Tích, một đồng anh cũng đừng mong có.” Trong lời nói của ông nội Lâm Quân Dật không chừa một đường sống nào cho anh, giống như hoàng đế đang ban thánh chỉ vậy.
“Anh nên lập tức phân định rõ quan hệ với cô thư ký đó đi.”
Giọng nói Lâm Quân Dật càng mạnh mẽ cứng rắn hơn: “Đây là chuyện riêng của con, con sẽ tự mình xử lý.”
“Ý anh là gì? Có phải anh muốn hành động giống như bố anh không?

