ốn nhờ mấy anh em đi cùng có chút việc, nên anh giao lại cho thằng T.A ( sau mới biết chính là thằng ở quán nước và đi taxi tới chém) không biết là tụi nó lại mò sang địa bàn của chú.
_ thằng em em không ăn cắp ăn trộm, nó chỉ muốn trả đồ lại cho người ta, anh cũng nên biết phải trái chứ.
Thằng T im lặng, hình như nó đang tức tối sau câu nói của anh C.
_ ờ, mấy thằng bên anh làm càn quá, anh sẽ nhắc nhở. Giờ chú muốn sao?
_ cái này em xin để anh nói.
_ anh với chú cũng chỉ chạm cốc vài lần, nhưng cũng coi như quen biết, đã là dân xã hội thì khó tránh đc va chạm, chú thông cảm,
_ em với anh thì không có gì khúc mắc, nhưng còn mấy anh em bị chém đây thì sao.
nó trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
_ thằng bên kia có đưa anh 10 triệu, vậy anh đưa lại cho mấy anh em kia, lo vụ cái xe và thuốc thang.
Nói thật lúc này mình không thể tin thằng T trọc lại hành xử sòng phẳng như vậy, quả không hổ là dân anh chị, mọi người cũng thoải mái hơn.
Chú B từ nãy giờ đứng nghe, cũng xuôi lòng, với lại chú có tư tưởng cầu hòa ngay từ khi xuất phát, lúc này chú mới lên tiếng:
_ Chuyện đã rồi em cũng không trách ai cả, nếu anh T đã nói vậy thì bọn em nghe theo, sau này nếu có qua bên em thì cũng xin nói trước 1 câu, giúp đc gì bọn em xin giúp.
T trọc rút trong bọc ra 10tr, rồi đứng lên tận tay đưa cho chú B, không nói 1 câu nào, ra hiệu cho cả bọn rút,
Anh em thở phào nhẹ nhõm, cũng rút về ngay sau đó.
Mình thấy cứ như 1 giấc mơ vậy, đm, làm cả quãng đường cứ lo lắng,
Cầu giấy thẳng tiến,
Cả hội lại tụ tập ở quán cũ quen thuộc, ăn nhậu tới hơn 12h mới rút, đêm hôm ấy, 2 chú cháu bị ông già chửi cho 1 trận te tua, chưa bao giờ thấy ổng tức giận như vậy, bà già thì nể chú B, nên chẳng dám nói câu nào. 2 chú cháu ăn chửi thêm mấy ngày nữa thì chuyện cũng nguôi ngoai, may mà ông già không biết đi đánh nhau.
Từ vụ đó, 2 chú cháu lại có 1 khoảng thời gian dài ở nhà chơi với nhau, tình cảm lại càng gắn bó, qua 1 tháng thì vết chém cũng liền, nhưng ở đời, đéo bao giờ tránh đc cái vòng luẩn quẩn, cơm, áo, gạo, tiền…..
Chú B cũng vậy, ở nhà thì không có thu nhập, sau vụ bị chửi, mình cũng ít ra ngoài,
Anh C đã không còn cho ai xin hay lấy ví của bọn nghiện nữa, để tránh lặp lại sai lầm.
Nhàn cư vi bất thiện, 1 hôm nằm nghĩ vẩn vơ, chợt nảy ra ý định với cái đống sim hơn nửa năm trước chú B mang về, và cả cái đống chứng minh thư trong ngăn kéo nữa chứ
Bao nhiêu tai họa từ mấy vụ trước, nhưng cũng không làm mình thấy sợ mà hoàn lương, chỉ đến lần này, sau vết chém ấy, thì mình mới thực sự tỉnh ngộ và từ bỏ những việc làm không hay ho đó.
Mình gọi chú B:
Chú B, qua phòng cháu bàn công chuyện.
9/ Sắp hoàn lương
Chú B nhìn ánh mắt háo hức, lém lỉnh của mình, chú biết ngay là ông cháu quỷ sứ lại sắp giở trò gì rồi. cả tháng ở nhà với chú, thương lắm, chẳng còn đồng ra đồng vào, những cuộc nhậu cũng hạn chế hơn.
Chú vừa vào phòng là mình đóng cửa liền, loay hoay 1 lúc, mang ra trong ngăn kéo 1 đống sim đủ các mạng ra bày trước mặt. chú B lấy làm lạ, mình nói ngay không để chú chờ đợi thêm nữa:
_ trong hơn nghìn cái sim chú mang về, có vài con đẹp lắm, cháu ghi hết cả ra giấy rồi nè, chú xem đi.
_ uh, thằng quỷ, sao hồi đó chú không biết nhỉ.
Chú B cầm tờ giấy lên và đọc, gương mặt vẻ hài lòng.
Nói qua cho các bạn nghe về việc này 1 chút, ngày đó sim nhiều vô kể, nên không thể quản lý hết đc, kiểm tra số nào đẹp, là mình ghi lại vào 1 tờ giấy, ghi số sim, mã sim, số tiền, gói cước, ngày hết hạn….. nhiều thông tin lắm các bạn à. Rồi hàng tuần, lại mang tờ giấy đó ra 1 lần, xem sim nào sắp hết hạn, thì lắp vô gọi đi cho phát sinh cước để nó tiếp tục đc duy trì. Cứ thế cứ thế, số sim đẹp, dễ nhớ về tay mình ngày một nhiều, còn loại sim SV thì khỏi nói, đi xe bus thì phần lớn là SV chứ ai ….
Nhưng đm, có 1 nghịch lí là sim càng đẹp thì tỉ lệ bị chủ nhân làm lại càng cao, tuần nào lắp lần lượt từng chiếc vô để kiểm tra cũng có vài con đã bị làm lại. có 1 lần mà tiếc hùi hụi, 1 em viettel đuôi 6888, hôm lấy về đã mừng thầm, và hi vọng 1 điều gì đó rồi, kiểm tra thông tin thuê bao, thì là của 1 thằng sn 84, quê Ninh Bình, 1 ngày phải lắp em nó vào kiểm tra đến 4 5 lần ấy, lần nào cũng hồi hộp, chỉ sợ nó làm lại, rồi ngày ngày trôi qua….vui lắm, vẫn chưa thấy gì. 2 tháng trôi qua, chắc ăn là thằng chủ nó quên mẹ rồi, thì lần lắp nó vào kiểm tra hàng ngày, máy báo sai sim. Đcm, lúc ấy buồn và ức vãi cứt, nó để cho mình hí hửng 2 tháng rồi làm cho 1 phát ngã từ 9 tầng mây xuống.
Nhưng mình nhìn mọi chuyện không đơn giản như bản chất của nó, 1 thằng đầu óc như mình, xoay sang ý nghĩ, có thể 2 tháng đó, nó chờ cho mình gọi điện cho bạn bè người thân, bằng cái sim nó mất, rồi từ đó, nó tìm đc mình…..
Cái này thì không phải không thể xảy ra, vì dùng số đó, chắc cái điện thoại của nó mất kèm cũng đắt, nên cu cậu ấm ức, muốn tìm thằng lấy cắp đt.nên mới để như vậy, may mà 2 tháng đó mình tỉnh, không có gọi cho bạn bè nào hết,cho dù muốn khoe với tụi nó, và 2 em rau đang chăn số vip của mình, nên chỉ gọi linh tinh cho phát sinh cước..
Kể vậy thôi, kể tiếp lộ hết chuyện xấu xa, các bạn lại ném gạch.
Chú B cầm tờ giấy, dường như đã hiểu ý mình, nhưng vẫn hỏi lấy lệ:
_ ông con định làm gì với đống này.
_ cháu đang định bàn với chú xem bán mớ này đi ntn, cháu nghĩ cũng kiếm đc kha khá.
Tính tới lúc ấy, còn khoảng hơn chục em số đẹp và dễ nhớ chưa bị khóa hay làm lại. gồm 2 em tam hoa 555 và 666, 4 em sim gánh đảo, 3 tiến, và vài em lặp dễ nhớ. mình có thể khẳng định là những con sim đẹp còn giữ lại của ngày xưa, sẽ không bị ai làm lại nữa, vì đã gần 1 năm rồi,kể từ ngày chú B còn đi xin về cho mình, muốn làm lại, mà không khai báo đc 5 số thường xuyên liên lạc trong vòng 6 tháng, thì khó mà đc ( bạn nào làm trong viễn thông chắc hiểu quy trình làm lại sim).
Chú B nghe xong cười và khen đểu 1 câu:
_ ông cháu dạo này đầu óc nhanh nhạy gớm nhỉ
_ thì bây giờ 2 chú cháu ở nhà, cũng chẳng có nguồn thu nhập nào, nên cháu định vậy thôi, chú xem thế nào quyết giúp cháu, có để lại cũng chẳng dùng đến.
_ nhưng người ta đòi sang tên chính chủ thì mày làm thế nào.
ờ nhỉ, đcm, lúc này mình ngẩn người ra như mất hồn, sao không nghĩ tới vấn đề này nhỉ, không sang tên được chính chủ, thì bán đéo ai chịu mua cho mình
…………….
1 lúc sau mới trả lời chú:
_ không sao đâu, cái nào họ đăng kí rồi thì mình bán rẻ, chắc tụi nó ham rẻ là mua thôi, còn cái nào chưa đăng kí thông tin cá nhân, cháu lắp vào máy gọi 1 tuần, rồi mang ra điểm giao dịch là đứng tên đc thôi.
Lúc ấy giọng buồn lắm, vì chú B đã khơi đúng chỗ khó của công việc này, mình đáp lại vậy, cũng coi như tự an ủi mình.
_ thế ở đây cái nào chưa đăng kí?
_ để cháu lắp lại kiểm tra đã.
Lại là cảm giác hồi hộp, chỉ mong tất cả đống này chưa đăng kí chính chủ, thế là hấp tấp lắp thật nhanh, 2 chú cháu hí hoáy 1 lúc, mới ra đc kết quả cuối cùng, em 555 chính chủ, chỉ còn lại em 666. còn thêm mấy em gánh đảo… nửa được nửa không, thôi thế cũng tạm, mình nhẩm tính trong đầu, chắc cũng đc tầm vài triệu … cho mẹ hẳn 10 triệu đi, nhưng 10 triệu, thì vẫn quá ít so với cái giá phải trả sau này….
L
_ thằng em em không ăn cắp ăn trộm, nó chỉ muốn trả đồ lại cho người ta, anh cũng nên biết phải trái chứ.
Thằng T im lặng, hình như nó đang tức tối sau câu nói của anh C.
_ ờ, mấy thằng bên anh làm càn quá, anh sẽ nhắc nhở. Giờ chú muốn sao?
_ cái này em xin để anh nói.
_ anh với chú cũng chỉ chạm cốc vài lần, nhưng cũng coi như quen biết, đã là dân xã hội thì khó tránh đc va chạm, chú thông cảm,
_ em với anh thì không có gì khúc mắc, nhưng còn mấy anh em bị chém đây thì sao.
nó trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
_ thằng bên kia có đưa anh 10 triệu, vậy anh đưa lại cho mấy anh em kia, lo vụ cái xe và thuốc thang.
Nói thật lúc này mình không thể tin thằng T trọc lại hành xử sòng phẳng như vậy, quả không hổ là dân anh chị, mọi người cũng thoải mái hơn.
Chú B từ nãy giờ đứng nghe, cũng xuôi lòng, với lại chú có tư tưởng cầu hòa ngay từ khi xuất phát, lúc này chú mới lên tiếng:
_ Chuyện đã rồi em cũng không trách ai cả, nếu anh T đã nói vậy thì bọn em nghe theo, sau này nếu có qua bên em thì cũng xin nói trước 1 câu, giúp đc gì bọn em xin giúp.
T trọc rút trong bọc ra 10tr, rồi đứng lên tận tay đưa cho chú B, không nói 1 câu nào, ra hiệu cho cả bọn rút,
Anh em thở phào nhẹ nhõm, cũng rút về ngay sau đó.
Mình thấy cứ như 1 giấc mơ vậy, đm, làm cả quãng đường cứ lo lắng,
Cầu giấy thẳng tiến,
Cả hội lại tụ tập ở quán cũ quen thuộc, ăn nhậu tới hơn 12h mới rút, đêm hôm ấy, 2 chú cháu bị ông già chửi cho 1 trận te tua, chưa bao giờ thấy ổng tức giận như vậy, bà già thì nể chú B, nên chẳng dám nói câu nào. 2 chú cháu ăn chửi thêm mấy ngày nữa thì chuyện cũng nguôi ngoai, may mà ông già không biết đi đánh nhau.
Từ vụ đó, 2 chú cháu lại có 1 khoảng thời gian dài ở nhà chơi với nhau, tình cảm lại càng gắn bó, qua 1 tháng thì vết chém cũng liền, nhưng ở đời, đéo bao giờ tránh đc cái vòng luẩn quẩn, cơm, áo, gạo, tiền…..
Chú B cũng vậy, ở nhà thì không có thu nhập, sau vụ bị chửi, mình cũng ít ra ngoài,
Anh C đã không còn cho ai xin hay lấy ví của bọn nghiện nữa, để tránh lặp lại sai lầm.
Nhàn cư vi bất thiện, 1 hôm nằm nghĩ vẩn vơ, chợt nảy ra ý định với cái đống sim hơn nửa năm trước chú B mang về, và cả cái đống chứng minh thư trong ngăn kéo nữa chứ
Bao nhiêu tai họa từ mấy vụ trước, nhưng cũng không làm mình thấy sợ mà hoàn lương, chỉ đến lần này, sau vết chém ấy, thì mình mới thực sự tỉnh ngộ và từ bỏ những việc làm không hay ho đó.
Mình gọi chú B:
Chú B, qua phòng cháu bàn công chuyện.
9/ Sắp hoàn lương
Chú B nhìn ánh mắt háo hức, lém lỉnh của mình, chú biết ngay là ông cháu quỷ sứ lại sắp giở trò gì rồi. cả tháng ở nhà với chú, thương lắm, chẳng còn đồng ra đồng vào, những cuộc nhậu cũng hạn chế hơn.
Chú vừa vào phòng là mình đóng cửa liền, loay hoay 1 lúc, mang ra trong ngăn kéo 1 đống sim đủ các mạng ra bày trước mặt. chú B lấy làm lạ, mình nói ngay không để chú chờ đợi thêm nữa:
_ trong hơn nghìn cái sim chú mang về, có vài con đẹp lắm, cháu ghi hết cả ra giấy rồi nè, chú xem đi.
_ uh, thằng quỷ, sao hồi đó chú không biết nhỉ.
Chú B cầm tờ giấy lên và đọc, gương mặt vẻ hài lòng.
Nói qua cho các bạn nghe về việc này 1 chút, ngày đó sim nhiều vô kể, nên không thể quản lý hết đc, kiểm tra số nào đẹp, là mình ghi lại vào 1 tờ giấy, ghi số sim, mã sim, số tiền, gói cước, ngày hết hạn….. nhiều thông tin lắm các bạn à. Rồi hàng tuần, lại mang tờ giấy đó ra 1 lần, xem sim nào sắp hết hạn, thì lắp vô gọi đi cho phát sinh cước để nó tiếp tục đc duy trì. Cứ thế cứ thế, số sim đẹp, dễ nhớ về tay mình ngày một nhiều, còn loại sim SV thì khỏi nói, đi xe bus thì phần lớn là SV chứ ai ….
Nhưng đm, có 1 nghịch lí là sim càng đẹp thì tỉ lệ bị chủ nhân làm lại càng cao, tuần nào lắp lần lượt từng chiếc vô để kiểm tra cũng có vài con đã bị làm lại. có 1 lần mà tiếc hùi hụi, 1 em viettel đuôi 6888, hôm lấy về đã mừng thầm, và hi vọng 1 điều gì đó rồi, kiểm tra thông tin thuê bao, thì là của 1 thằng sn 84, quê Ninh Bình, 1 ngày phải lắp em nó vào kiểm tra đến 4 5 lần ấy, lần nào cũng hồi hộp, chỉ sợ nó làm lại, rồi ngày ngày trôi qua….vui lắm, vẫn chưa thấy gì. 2 tháng trôi qua, chắc ăn là thằng chủ nó quên mẹ rồi, thì lần lắp nó vào kiểm tra hàng ngày, máy báo sai sim. Đcm, lúc ấy buồn và ức vãi cứt, nó để cho mình hí hửng 2 tháng rồi làm cho 1 phát ngã từ 9 tầng mây xuống.
Nhưng mình nhìn mọi chuyện không đơn giản như bản chất của nó, 1 thằng đầu óc như mình, xoay sang ý nghĩ, có thể 2 tháng đó, nó chờ cho mình gọi điện cho bạn bè người thân, bằng cái sim nó mất, rồi từ đó, nó tìm đc mình…..
Cái này thì không phải không thể xảy ra, vì dùng số đó, chắc cái điện thoại của nó mất kèm cũng đắt, nên cu cậu ấm ức, muốn tìm thằng lấy cắp đt.nên mới để như vậy, may mà 2 tháng đó mình tỉnh, không có gọi cho bạn bè nào hết,cho dù muốn khoe với tụi nó, và 2 em rau đang chăn số vip của mình, nên chỉ gọi linh tinh cho phát sinh cước..
Kể vậy thôi, kể tiếp lộ hết chuyện xấu xa, các bạn lại ném gạch.
Chú B cầm tờ giấy, dường như đã hiểu ý mình, nhưng vẫn hỏi lấy lệ:
_ ông con định làm gì với đống này.
_ cháu đang định bàn với chú xem bán mớ này đi ntn, cháu nghĩ cũng kiếm đc kha khá.
Tính tới lúc ấy, còn khoảng hơn chục em số đẹp và dễ nhớ chưa bị khóa hay làm lại. gồm 2 em tam hoa 555 và 666, 4 em sim gánh đảo, 3 tiến, và vài em lặp dễ nhớ. mình có thể khẳng định là những con sim đẹp còn giữ lại của ngày xưa, sẽ không bị ai làm lại nữa, vì đã gần 1 năm rồi,kể từ ngày chú B còn đi xin về cho mình, muốn làm lại, mà không khai báo đc 5 số thường xuyên liên lạc trong vòng 6 tháng, thì khó mà đc ( bạn nào làm trong viễn thông chắc hiểu quy trình làm lại sim).
Chú B nghe xong cười và khen đểu 1 câu:
_ ông cháu dạo này đầu óc nhanh nhạy gớm nhỉ
_ thì bây giờ 2 chú cháu ở nhà, cũng chẳng có nguồn thu nhập nào, nên cháu định vậy thôi, chú xem thế nào quyết giúp cháu, có để lại cũng chẳng dùng đến.
_ nhưng người ta đòi sang tên chính chủ thì mày làm thế nào.
ờ nhỉ, đcm, lúc này mình ngẩn người ra như mất hồn, sao không nghĩ tới vấn đề này nhỉ, không sang tên được chính chủ, thì bán đéo ai chịu mua cho mình
…………….
1 lúc sau mới trả lời chú:
_ không sao đâu, cái nào họ đăng kí rồi thì mình bán rẻ, chắc tụi nó ham rẻ là mua thôi, còn cái nào chưa đăng kí thông tin cá nhân, cháu lắp vào máy gọi 1 tuần, rồi mang ra điểm giao dịch là đứng tên đc thôi.
Lúc ấy giọng buồn lắm, vì chú B đã khơi đúng chỗ khó của công việc này, mình đáp lại vậy, cũng coi như tự an ủi mình.
_ thế ở đây cái nào chưa đăng kí?
_ để cháu lắp lại kiểm tra đã.
Lại là cảm giác hồi hộp, chỉ mong tất cả đống này chưa đăng kí chính chủ, thế là hấp tấp lắp thật nhanh, 2 chú cháu hí hoáy 1 lúc, mới ra đc kết quả cuối cùng, em 555 chính chủ, chỉ còn lại em 666. còn thêm mấy em gánh đảo… nửa được nửa không, thôi thế cũng tạm, mình nhẩm tính trong đầu, chắc cũng đc tầm vài triệu … cho mẹ hẳn 10 triệu đi, nhưng 10 triệu, thì vẫn quá ít so với cái giá phải trả sau này….
L