Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4504)

Phượng ẩn thiên hạ

iương tay áo lên, những đóa hoa màu hồng phấn bay ra ngoài không trung, rồi lại chậm rãi rơi xuống.


Trong địa lao hôn ám đột ngột rơi xuống một hồi mưa hoa. Hơn nữa, cơn mưa này còn mang theo mùi hương ngọt ngào, say mê.


Những thị vệ này đều là những người được tôi luyện nhiều năm trên chiến trường, biết trong mùi hương này có độc, ai nấy đều nín thở, nhưng ngay cả như thế, bọn họ vẫn nằm rạp xuống mặt đất. Bọn họ không biết, độc của Đường Môn không màu không vị, nếu có hương vị thì lại không có độc. Bọn họ trúng độc do những giọt nước bám vào cánh hoa, khi hoa được tung ra ngoài những giọt nước đó cũng bắn lên người bọn họ, chất độc theo đó thấm vào trong cơ thể.


Hoa Trứ Vũ ngây người đứng sau hàng song cửa, nàng vẫn không dám, vì sao Cơ Phượng Ly và Đường Ngọc lại đến đây, chẳng lẽ là để giết một thám tử Bắc Triều như nàng? Nàng không nghĩ ra, chỉ biết nheo mắt nhìn Cơ Phượng Ly như một vầng sáng rực rỡ, lướt qua màn mưa hoa của Đường Ngọc, thản nhiên đi tới trước mặt nàng.


Khung cảnh này thật sự rất đẹp!


Đẹp tới mức Hoa Trứ Vũ cảm thấy đây không phải sự thật, nàng nghĩ mình đang nằm mơ. Nhưng cảm giác đau đớn từ vết thương trên đầu vai truyền tới lại nhắc nhở nàng, nàng đang rất tỉnh táo.


Cơ Phượng Ly thật sự đã tới đây!


Dẫn quân tấn công Dương Quan, xông vào địa lao phủ Bắc Đế tạm trú, đến đây – giết nàng sao? Có lẽ là không phải.


Bởi vì nàng thấy hắn đang cười! Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, khiến người ta không thể nhìn về phía khác.


Hoa Trứ Vũ không biết vì sao hắn lại cười, nhưng có vẻ như vừa thấy nàng, hắn rất vui, rất yên tâm.


Bọn họ cách nhau một hàng song cửa, nàng đừng trong đó nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ, hắn lại chỉ cười nhạt, ánh mắt khẽ lướt qua vết thương trên đầu vai, hai hàng mi khẽ cau lại.


Đường Ngọc lấy ra một chiếc chìa khóa trên người mấy thị vệ kia, nhanh chóng mở cửa lao ra.


“Đi theo ta!” Cơ Phượng Ly đứng ở nơi đó, khẽ cười nói.


“Được!” Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nói, nàng cảm thấy nàng không thể nói được câu gì khác. Bởi vì lời nói của Cơ Phượng Ly thật sự rất dịu dàng, dịu dàng tới mức nàng không thể cự tuyệt hắn. Mà nàng cũng không có ý định cự tuyệt, nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây.


Đường Ngọc đã đi ra ngoài mở đường, Hoa Trứ Vũ và Cơ Phượng Ly cũng nhanh chóng đi theo.


Tất cả thị vệ bên ngoài đã được Đường Ngọc xử lý, trên mặt đất đầy những xác hoa hồng, không ngừng lăn tròn theo nhịp gió.


Trong bóng đêm u ám, lạnh lẽo. Ba người đi dọc theo một con đường nhỏ, vội vàng đi tới cửa sau hậu viện, dọc đường vừa đi gặp không ít tốp binh sĩ tuần tra, có thể tránh được thì tránh, nếu không Đường Ngọc sẽ dùng Thiên Nữ Tán Hoa, Hoa Trứ Vũ thầm than không biết hắn đã giấu bao nhiêu hoa trong ống tay áo. Hơn nữa, chiêu thức lấy mạng kẻ địch còn vô cùng đẹp mắt.


Cứ như vậy, đợi đến khi tới chỗ cửa sau, chợt nghe thấy một âm thanh sắc nhọn cắt ngang bầu trời đêm, những tiếng bước chân trầm trọng vang lên, chỉ thấy một đội binh sĩ Bắc Triều mặc trọng giáp ngăn cản đường đi của bọn họ. Mà người cầm đầu, đúng là Bắc Đế Tiêu Dận.


Bộ quần áo màu đỏ tía tôn lên thân hình cao lớn của hắn, mái tóc màu tím búi cao trên đỉnh đầu, dưới ánh sáng từ mấy chục ngọn đuốc, gương mặt của hắn càng thêm đẹp một cách lạnh lùng.


“Thật không ngờ, chỉ là một binh tốt Nam Triều còn phải để Tả tướng đích thân tới cứu, bản đế rất bất ngờ! Hơn nữa, còn vì một tên binh tốt mà không tiếc dùng kế dương đông kích tây, quả nhiên là một kế hoạch không tồi. Nếu không phải Bản đế đột nhiên cảm thấy các ngươi đã công thành quá vội vàng, thì cũng đã tự dẫn quân đi thủ thành rồi.” Tiêu Dận lạnh lùng nói, giọng nói sắc bén, đầy khí phách.


Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, nàng vẫn không dám tin vào những điều mình vừa nghe được.


Quả thật, việc Tiêu Dận đột nhiên xuất hiện làm nàng rất khiếp sợ. Nhưng lời hắn nói càng làm nàng khiếp sợ hơn. Hắn nói, việc Nam Triều công thành là kế dương đông kích tây, còn là vì cứu nàng!


Nàng không tin!


Làm sao nàng có thể tin!


Cơ Phượng Ly không có lý do gì phải đến cứu nàng! Nhưng nàng cũng không thể bác bỏ sự thật, hắn vừa mới cứu nàng thoát khỏi địa lao!


Hoa Trứ Vũ kinh hãi nhìn Cơ Phượng Ly, chỉ thấy hắn không hề nhìn nàng, mà hắn đang nheo mắt nhìn Tiêu Dận.


Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí như tràn ngập sát khí. Căng thẳng giống như mũi tên đang đặt trên dây cung kéo căng, nặng nề khiến người ta khó thở.


Đúng lúc này, Cơ Phượng Ly đưa tay rút cây quạt bên hông ra, ba một tiếng, cánh quạt mở ra như đóa sen trắng nở rộ, “Nếu Bắc Đế cảm thấy kỳ lạ, vậy bản tướng có thể giải thích cho ngươi nghe. Người này hiện đang làm việc trong Tướng phủ, trong tay hắn có giữ một vật rất quan trọng với bản tướng, bản tướng cứu hắn để lấy lại vật kia. Vật đã lấy được, người cũng không quan trọng nữa. Nếu Bắc Đế muốn giữ hắn, vậy bản tướng sẽ để hắn lại!” Hắn tươi cười, trong nháy mắt đã đập vỡ tan bầu không khí căng thẳng.


Hoa Trứ Vũ ngây người, sao nàng không biết mình cầm thứ gì đó quan trọng với Cơ Phượng Ly. Nàng có cảm giác mơ hồ, Cơ Phượng Ly nói vậy để chứng minh với Tiêu Dận, nàng không có chút giá trị nào với Nam Triều. Thật ra, cũng không cần phải nói như vậy, nàng vốn là người không có giá trị với bất kỳ ai cả.


Tiêu Dận ngửa đầu cười to: “Để hắn lại đây? Tả tướng đại nhân, ngươi nghĩ các ngươi có thể đi được sao? Tối nay, không chỉ có hắn, tất cả các ngươi đều phải ở lại, không ai được phép rời khỏi đây!”


Đường Ngọc vừa nghe đã vung tay áo lên, mấy đóa hoa bay thẳng về phía Tiêu Dận.


Tiêu Dận rút kiếm, kiếm quang xoay tròn tạo thành một tấm lưới chắn sắc bén, đẩy ngược mấy cánh hoa về phía Cơ Phượng Ly.


Cơ Phượng Ly nhếch môi cười, vung cánh quạt lên đánh rơi mấy đóa hoa xuống đất.


“Thì ra Tả tướng đại nhân là cao thủ thâm tàng bất lộ, nếu đã đến đây, vậy chúng ta cùng nhau luận bàn một chút!” Trường kiếm trong tay Tiêu Dận chỉ vào Cơ Phượng Ly, lạnh lùng khiêu chiến.


Lúc này Hoa Trứ Vũ mới phát hiện, Cơ Phượng Ly không còn ý định giấu diễm võ công của mình nữa.


“Bản tướng không có hứng thú với việc luận bàn võ công, nhưng nếu có phần thưởng, bản tướng nguyện ý nghênh chiến!” Cơ Phượng Ly mỉm cười, chậm rãi nói.


Sự ngông cuồng của Cơ Phượng Ly đã kích thích sự hưng phấn trong lòng Tiêu Dận, hắn nheo mắt cười lạnh, “Được, nếu tối nay Tả tướng đại nhân có thể thắng bản đế, bản đế sẽ cho các ngươi rời khỏi thành, tuyệt đối không động tới các ngươi, thế nào?”


“Bắc Đế quả nhiên là người đầy khí phách, một lời đã định!” Cơ Phượng Ly thu chiết phiến lại, cười nói.


“Một lời đã định!” Tiêu Dận khẽ vuốt nhẹ thân kiếm, lãnh đạm nói.


Trái tim Hoa Trứ Vũ không ngừng co đập mãnh liệt, những chuyện phát sinh tối nay hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của nàng.


Nàng không ngờ Cơ Phượng Ly tới Dương Quan, càng không ngờ Tiêu Dận sẽ chạm mặt với Cơ Phượng Ly, càng không ngờ bọn họ muốn bàn luậ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết”

Vợ như khúc gỗ trên giường lại ngoại tình

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full

Học Viện Milky Way