Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4491)

Phượng ẩn thiên hạ


Thị vệ kia hoảng sợ, hắn cũng không dám nói dối, chỉ biết đem mọi chuyện kể lại một lượt: “Thuộc hạ đã tới mời Nguyên Bảo đại nhân trở về, nhưng đại nhân nói tối nay phải ở lại chăm sóc bệnh nhân, còn nói nếu tình hình bệnh nhân kia thuyên giảm, thì sẽ sắc thuốc cho những người còn lại. Nguyên Bảo đại nhân còn nói với tiểu nhân, bảo tiểu nhân chỉ cần nói ngài ấy đang bị ho khan, nếu trở về đó sẽ lây bệnh cho Tướng gia. Vì sự an nguy của Tướng gia, có chết cũng không về đó ngủ.”


Nháy mắt trong trại trở nên yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, rồi đột ngột lại có một tiếng cười khẽ vang lên, có vẻ khinh thường, có phần hờ hững, cũng giống như đang tự giễu.


Lam Băng và Đồng Thủ đứng bên nghe thấy cũng nghẹn họng trân trối. Thật không hiểu tên Nguyên Bảo bị điên hay bị ấm đầu, bản thân không phải đại phu lại một mực đòi ở lại khu cách ly chăm sóc bệnh nhân.


Cơ Phượng Ly lạnh lùng quay người lại, tà áo trắng lay động mang theo vẻ tao nhã và sự lạnh lẽo khó che giấu. Hắn bước nhanh đến bên giường, sau khi ngồi xuống liền nói: “Hắn muốn đi tìm chết, bản tướng sẽ theo ý của hắn! Đồng Thủ, tối nay ngươi tự mình dẫn người canh giữ thôn trang, kể cả một con bọ cũng không được phép bay ra ngoài!”


“Vâng!” Đồng Thủ đáp lời.


Cơ Phượng Ly ngồi ở trên giường, những ngón tay vô thức gập lại, trong mắt hắn không ngừng pha trộn những cảm xúc phức tạp.



Tuy là ban ngày nhưng trong thôn vẫn im ắng vô cùng. Ngoài những tiếng ho khan thì không còn tiếng động gì khác. Cả căn phòng của Cơ Phượng Ly cũng không ngoại lệ, khi Hoa Trứ Vũ đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có một màu u ám, nàng đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, ánh nắng sớm mai chiếu vào, soi sáng một bóng người đang ngồi trên giường.


Cơ Phượng Ly mặc một bộ quần áo trắng rộng rãi chăm chú nhìn vào thứ gì đó trên giường, dường như hắn vẫn chưa rửa mặt chải đầu, mái tóc dài rối tung thả xuống ngang lưng, sáng bóng dưới ánh mặt trời. Không biết có phải hắn bị bệnh thật hay không, nàng nhìn hắn, cảm giác dù hôm nay hắn không uống thuốc thì cũng không có chuyện gì xảy ra vậy. Nghĩ tới đây, Cơ Phượng Ly che miệng lại, khom lưng ho kịch liệt. Hắn ho liên tục, ho tới mức không thở nổi.


Đợi hắn dứt cơn ho, Hoa Trứ Vũ mới chậm rãi bước qua đó.


“Tướng gia, uống thuốc trước đi.” Hoa Trứ Vũ đặt chén thuốc xuống giường, thản nhiên nói. Ánh mắt thản nhiên lướt qua mấy bản vẽ bày trước mặt hắn, nạn lũ lụt ở Tuyên Châu đã giải quyết xong, sao hắn còn xem bản đồ làm gì. Quan sát kỹ Hoa Trứ Vũ mới kinh ngạc nhận ra, kia không phải là bản đồ Tuyên Châu, mà là bản đồ biên cương phía Bắc.


Hoa Trứ Vũ nhớ tới chuyện Lam Băng nói đêm qua, chẳng lẽ, Bắc Triều bắt đầu nổi dã tâm?


Cơ Phượng Ly ngẩng đầu nhìn Hoa Trứ Vũ, bưng chén thuốc lên uống cạn.


“Nguyên Bảo, sao tối qua không thấy ngươi tới đưa thuốc?” Cơ Phượng Ly thản nhiên nói, ánh mắt lại tập trung quan sát bản đồ trước mặt.


Hoa Trứ Vũ cảm thấy bối rối, nàng nhìn hắn, lúc này nàng mới nhận ra sắc mặt hắn rất nhợt nhạt, gương mặt cũng gầy đi nhiều, dịch bệnh đúng là một thứ đáng sợ, người có võ công cao như Cơ Phượng Ly cũng bị tra tấn tới mức này.


“Số thuốc đêm qua không đủ, nên phải ưu tiên cho người bệnh nặng dùng trước, với lại ta nghĩ bệnh của Tướng gia cũng không nghiêm trọng lắm.” Hoa Trứ Vũ trấn tĩnh nói.


Cơ Phượng Ly nhàn nhạt nhìn Hoa Trứ Vũ: “Nguyên Bảo, ngươi hy vọng bản tướng chết sao?”


Hoa Trứ Vũ chột dạ nheo mắt cười, nàng nói: “Sao lại như vậy. Tuy trước đây ta rất hận tướng gia. Nhưng bây giờ ta đã đi theo Tướng gia, sao có thể mong Tướng gia chết được?”


“Phải không? Nguyên Bảo, vì sao ngươi không sợ nhiễm dịch bệnh? Mà ngươi ở đây lâu như vậy, cũng không hề có biện pháo phòng tránh, vì sao lại không bị nhiễm bệnh?” Cơ Phượng Ly ngẩng đầu hỏi.


Hoa Trứ Vũ biết Cơ Phượng Ly hoài nghi nàng, mà chuyện này cũng không có gì cần giấu diếm, nàng thản nhiên nói: “Cũng không có gì, đơn giản là trước đây ta từng mắc dịch bệnh một lần, sẽ không nhiễm lại nữa!”


“Thì ra là như vậy!” Cơ Phượng Ly tựa vào thành giường, đôi mắt hắn nheo lại, thâm sâu khó lường.


“Tướng gia, đây là lúc nào rồi còn ngồi đó xem tranh vẽ?” Hoa Trứ Vũ nói tránh đi. Dù sao Cơ Phượng Ly cũng không phải quan võ, hắn chỉ là quan văn, hắn xem bản đồ làm gì.


Cơ Phượng Ly nhếch môi cười nói: “Đương nhiên là phải xem, nếu chiến tranh Nam Bắc Triều xảy ra, bản tướng còn có thể nghĩ ra sách lược chống địch, vậy nên, bản tướng chưa thể chết vào lúc này.” Hắn chưa nói xong lại tiếp tục ho khan. Nếu là bệnh nhân khác, Hoa Trứ Vũ đã sớm qua đó vuốt lưng giúp đỡ, nhưng đây là Cơ Phượng Ly, nàng không muốn hầu hạ hắn.


Một tay Cơ Phượng Ly chống vào thành giường, một tay ôm ngực không ngừng ho, ho tới toàn thân không còn chút sức nào mệt mỏi dựa hẳn vào giường. Hoa Trứ Vũ có phần sợ hãi, do dự mãi nàng mới chậm rãi đi qua đó, đưa tay đặt lên trán hắn thăm dò.


Vừa chạm tay lên, Hoa Trứ Vũ đã thấy hoảng sợ vô cùng, trán Cơ Phượng Ly rất nóng, vậy mà hắn còn ở trong này xem bản đồ, bày binh bố trận.


Hoa Trứ Vũ đỡ Cơ Phượng Ly nằm xuống rồi nói: “Tướng gia nghỉ ngơi trước, ta đi sắc thuốc.” Lúc này Hoa Trứ Vũ không dám giảm bớt liều lượng nữa, nhìn Cơ Phượng Ly uống thuốc xong rồi chìm dần vào giấc ngủ.


Uống thuốc liên tục một ngày một đêm vẫn không thấy chút biến chuyển nào, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hề hạ xuống.


Hoa Trứ Vũ nghi ngờ, người bệnh nặng tới đâu, chỉ cần uống thuốc của nàng, qua một đêm sẽ hạ sốt. Võ công Cơ Phượng Ly cao như vậy, sao uống thuốc vào lại không có tác dụng?


Đêm đó Lam Băng không tới thăm Cơ Phượng Ly, nghe Hoa Trứ Vũ kể lại thì sợ hãi vô cùng. Hắn tự mình qua đó, đồng thời sai người dẫn Trương ngự y đang nhiễm bệnh tới đây. Trương ngự y bắt mạch cho Cơ Phượng Ly, cuối cùng chỉ biết nặng nề thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ thê lương.


“Tướng gia bị trúng độc lẫn dịch bệnh, độc và bệnh ở chung một chỗ, rất khó chữa trị!” Trương ngự y đau khổ nói, nói xong liền không ngừng ho khan.


“Cái gì?” Lam Băng run rẩy lùi lại phía sau, toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo, khát máu.


“Nguyên Bảo, có phải là ngươi không. Tướng gia thấy ngươi là một nhân tài nên mới không đành lòng giết ngươi. Vậy mà ngươi lại ra tay hạ độc thủ với Tướng gia!” Lam Băng đằng đằng sát khí hét vào mặt Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ lạnh lùng cười: “Lam đại nhân, nếu ta muốn giết người không nhất thiết phải hạ độc, ta cũng không phải là loại tiểu nhân vô liêm sỉ tới mức đó.”


Trương ngự y nói: “Lam đại nhân, tướng gia bị trúng độc trước khi nhiễm dịch bệnh. Hơn nữa, mấy này này Nguyên đại nhân luôn ở trong thôn, không phải là do hắn hạ độc.”


Hoa Trứ Vũ cảm kích nhìn Trương ngự y, nàng không ngờ ông già cố chấp này vẫn còn biết nói đạo lý.


Lam Băng nhíu mày, vội vàng nói: “Vậy bệnh của tướng gia phải chữa bằng cách nào?”


Trương ngự y lắc lắc đầu, đau khổ nói: “Ta có thể chế được thuốc giải. Nhưng nếu không chữa khỏi dịch bệnh trước thì uố

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù

Bế giảng

Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

Truyện Hay Tôi, Em