Đến khi xác nhận rõ ràng người kia chính là Cơ Phượng Ly, nàng không khỏi thầm oán ông trời bất công.
Vô cùng bất công.
Sinh ra một lớp da hoàn mỹ như vậy trên người hắn, thật khiến người ta giận dữ.
Nhưng người có xinh đẹp đến mấy, cũng chỉ là một tên ngụy quân tử.
Đây có lẽ lần đầu ngụy quân tử tới Lương Châu, trong nháy mắt có rất nhiều người bị hắn hấp dẫn, nhất là phụ nữ.
Hoa Trứ Vũ nhăn mày thầm tính toán trong lòng, không biết lát nữa có cứu được phụ thân không, có cơ hội đâm Cơ Phượng Ly một đao hay không. Nàng chưa từng nghe nói Cơ Phượng Ly biết võ công, nghe nói, tứ đại tuyệt thế nam tử đương thời không có hắn, vì võ công bị khiếm khuyết.
Cơ Phượng Ly lên đài làm giám trảm, sau khi hắn ngồi xuống có một quan hình bộ đứng dậy, bắt đầu thống kê số tội của phạm nhân, đọc điếu văn. Đợi đến khi hoàn thành thủ tục cũng đã đến giờ hành quyết, chỉ thấy Cơ Phượng Ly cầm lệnh bài khắc chữ ‘trảm’ trên bàn lên.
Tất cả mọi người căng thẳng nhìn lệnh bài trong tay hắn, không có ai để ý tới trong mắt Cơ Phượng Ly hiện lên sự tiếc nuối rất sâu.
Mắt thấy lệnh bài sắp rơi xuống đất, đại đao trong tay đao phủ cũng sắp giơ lên.
Trong một khắc chỉ mành treo chuông, đoàn người đông đúc chợt hét ầm lên, có người kêu lớn, người nhảy người chạy, có người xông về phía pháp trường, có người né về phía sau. Không khí đang yên tĩnh phẳng lặng, chợt như biển xanh dậy sóng, khắp nơi đều vang lên tiếng thét chói tai, còn có tiếng pháo nổ bùm bùm.
Pháo là do Hoa Trứ Vũ mệnh lệnh cho Cô Nhi quân ẩn trong đám người xâu thành những chuỗi dài, đốt phía dưới chân mọi người.
Đám đông vốn đang chen chúc chật chột, vừa đốt pháo, xung quanh pháp trường lập tức rối loạn, binh sĩ muốn khống chế cũng không khống chế được. Binh sĩ canh giữ đài hành quyết cũng bị đám người chen chúc đẩy lùi về sau.
Nhưng đúng lúc này, Hoa Trứ Vũ bắt đầu di chuyển, những Cô Nhi quân ẩn trong đám người cũng bắt đầu ra tay.
Hoa Trứ Vũ giơ tay lên, cổ tay đao phủ liền mềm nhũn, đại đao trong tay rơi xuống đất. Nàng nhảy lên vai một người khác, giống như cánh chim bay vút lên trên đài.
Chiến bào màu trắng đơn sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời tung bay theo làn gió, giống như một đóa Bạch Liên nở rộ. Một nửa mái tóc dài đổ xuống vai, phóng túng xòa vào hai bên má che mất khuôn cằm tao nhã mà ôn nhu.
Lúc nàng ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều chấn động.
Chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, bờ môi mỏng mím chặt, chiếc cằm cong kiêu ngạo, vẻ ngạo mạn kia, lạnh lẽo kia, ánh mắt đầy vẻ khinh thường kia, không phải là Ngân diện Tu la thì còn là ai khác?
Biết hôm nay không có cơ hội ra tay nữa, Hoa Trứ Vũ bỗng nở nụ cười, một đôi mắt tỏa sáng rực rỡ.
“Cơ Phượng Ly, mạng của ngươi, bản Tu la sẽ nhớ kỹ. Sau này sẽ còn gặp lại!” Giọng của nàng rất trầm, ngữ khí nhạt nhẽo, lại như ngàn cân áp đỉnh, khiến những binh sĩ đang bảo vệ Cơ Phượng Ly cảm thấy một cỗ sát khí lạnh thấu xương.
Cơ Phượng Ly thản nhiên nhìn nàng, khóe môi cong lên, cười rạng rỡ: “Bản tướng rất mong chờ.”
“Bắn tên! Mau bắn tên, bắt tên tặc tử này lại!” Không biết là ai, khàn giọng ra lệnh.
Trong khoảnh khắc, hàng loạt mũi tên như châu chấu bay tới Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ mặc chiến bào màu trắng bên ngoài, tuy bên trong có mặc khôi giáp, nhưng cũng không thể bảo vệ toàn thân. Nàng vận chân khí, quần áo trong người bị chân khí thổi phồng lên, kiếm trong tay cũng không hề nhàn rỗi, vẽ thành một vòng tròn lóe sáng, cản lại toàn bộ mũi tên bay tới.
Làn áo trắng tung bay, mái tóc đen như mực bay bay trong gió giống như mảnh gấm màu đen uốn lượn, xung quanh nàng đúng là một làn mưa tên, lả tả rơi xuống như hoa rơi tháng ba vậy.
Rừng tên này đối với người khác, chính là sự nguy hiểm chết người, còn đối với nàng lại như một phông nền đẹp đẽ. Tất cả giống như một bức tranh thuỷ mặc, mà nàng chính là nét bút đẹp nhất, nổi bật nhất.
Đưa mắt nhìn quanh pháp trường, những tướng sĩ sắp bị xử trảm cũng có người được cứu đi, còn đa số vẫn bị giữ lại khó thoát khỏi vận mệnh.
Những sinh mệnh đang sống, những người mang trong mình tấm lòng trung quân ái quốc, lúc này đã trở thành một khối thi thể lạnh như băng.
Hoa Trứ Vũ trầm mặc, trường kiếm vung lên ung dung xuyên qua màn đao kiếm, bay qua màn mưa tên rơi tán loạn.
Trên tấm áo trắng dần dần nhiễm máu. Từng vệt, từng vệt thấm đẫm cả mảng áo.
Mà trong mắt nàng đầy sát khí, chỉ cần nhìn qua một cái cũng đủ nhấn chìm người khác trong địa ngục tu la.
Đẹp mà khát máu.
Hoa Trứ Vũ lúc này mang theo một loại khí chất kinh tâm động phách, khiến rất nhiều binh sĩ sững sờ dừng tay lại, và cũng chỉ trong một cái chớp mắt binh khí đã rút ra khỏi cơ thể họ.
Mấy chục Cô Nhi quân theo sát phía sau Hoa Trứ Vũ, tiêu diệt những ai cản đường.
Một gian phòng gần pháp trường đột nhiên phát nổ. Lửa lớn bốc lên hừng hực thiêu đốt. Vốn các binh sĩ phụ trách cung nỏ đều mai phục bên trên, khi gian nhà phát nổ tất cả bọn họ rơi xuống, loạn càng thêm loạn. Thừa dịp đó, Hoa Trứ Vũ dẫn theo Cô Nhi quân mở một đường máu ra ngoài.
Quán trà Mãn Xuân.
Lửa bốc lên dữ dội, mọi người đang chăm chú xem cảnh tượng hỗn loạn trên pháp trường vội tẩm ướt quần áo, che kín mũi, giống như kiến bò trên chảo nóng chạy trốn ra ngoài.
Căn phòng trong tầng hai cũng lâm vào tình cảnh tương tự.
Tiêu Dận đứng yên bên cửa sổ, thân ảnh cao lớn khuất trong màn sương khói, nhìn qua có phần mông lung. Cả khuôn mặt cũng mờ đi trong màn khói, chỉ có một đôi mắt tím tản ra sự lạnh lẽo cao quý, không ngừng nhìn xuống pháp trường.
Hắn vẫn đứng yên ở nơi đó giống như một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ.
Vài thân vệ đứng sau đã rất gấp rút vây quanh hắn, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng cũng không dám tới quấy rầy hắn. Cuối cùng, Hồi Tuyết không nhịn được, bạo gan nói: “Điện hạ, lửa sắp cháy tới đây rồi, chúng ta mau đi thôi! Nô tỳ nghĩ, Đan Hoằng sẽ không đến đây, với lại, Hoa Mục đã được cứu đi.”
Tiêu Dận nghe vậy, cũng quay đầu lại, hắn thản nhiên nhìn Hồi Tuyết, trong mắt có những cảm xúc sâu sắc khó lường, hắn nhàn nhạt nói: “Ai bảo ta chờ nàng?”
Giọng nói rất nhẹ, nhưng cũng rất lạnh.
Hồi Tuyết lập tức im lặng, không nhịn được khẽ rùng mình.
“Cũng có thể, nàng đã đến đây không chừng.” Giọng nói lười biếng, giống như không hề quan tâm, lại giống như đầy ngụ ý.
Mọi người không hiểu thế nào, vội bám theo Tiêu Dận rời khỏi quán trà.
Hoa Trứ Vũ rút kiếm ra khỏi người đó, từng giọt máu đặc sệt chảy xuống mũi kiếm rơi xuống đất.
“Đến đây!” Nàng thản nhiên cười nói, dáng người cao gầy thẳng tắp, chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo, phát ra ánh sáng chói mắt.
Đám truy binh không nhịn được rùng mình, bọn họ cũng từng nghe qua danh tiếng của Ngân diện Tu la, không ngờ sau kh