Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4422)

Phượng ẩn thiên hạ

ấy, đã trở thành con mồi của chàng.


“Hiên Viên Cẩm?” Trân Châu Hồ Ly hiển nhiên rất có hứng với Hiên Viên Cẩm, giọng nói ẩn chứa nụ cười không thể phớt lờ, “Đường đường là thiên kim quận chúa của Hiên Viên quận vương, mà lại đi làm nữ bổ đầu của bộ Hình ư?”


Hiên Viên Cẩm không ngờ Trân Châu Hồ Ly lại biết phụ thân mình là quận vương, chỉ cười lạnh lùng nói: “Đúng thế, ta làm bổ đầu chính là để bắt những tên ác đồ như ngươi.” Ngọn roi vàng bỗng vung lên, đầu roi đánh thẳng vào cổ Trân Châu Hồ Ly.


Trân Châu Hồ Ly chợt vặn người, đầu ngón chân khẽ kiễng lên, nhanh chóng lùi lại phía sau. Luồng gió từ đầu roi tạt qua, con bướm nhỏ thừa cơ vỗ cánh bay đi mất.


Thì ra, roi này của Hiên Viên Cẩm trông có vẻ là tập kích chàng, nhưng thực ra là muốn giải trừ nội lực trên đầu ngón tay chàng, giải cứu cho con bướm đang vùng vẫy kia mà thôi.


Roi thứ hai đánh tới ngay sau đó, lần này là quyết đấu thực sự.


Cây roi dài múa lượn như rồng, lập tức trong sân toàn là bóng roi bủa giăng khắp trời đất, tựa như một chiếc lưới dày đặc bao trùm Trân Châu Hồ Ly ở bên trong. Chàng né qua trái, tránh qua phải, giống hệt như cánh bướm giãy giụa vừa nãy, trông cực kì thảm hại.


Thế nhưng, đúng vào lúc tất cả mọi người đều tưởng rằng Hiên Viên Cẩm nắm chắc phần thắng, cũng không biết Trân Châu Hồ Ly dùng chiêu số gì, thoắt cái bóng roi liền ngừng lại, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.


Mọi người nhìn qua, chỉ thấy ngọn roi vàng của Hiên Viên Cẩm đã bị Trân Châu Hồ Ly nắm chặt, lại dùng lực kéo một cái, buộc Hiên Viên Cẩm không còn cách nào khác phải sà vào lòng chàng.


Trân Châu Hồ Ly dùng tả chưởng đỡ lưng Hiên Viên Cẩm, ép nàng vào lòng, nhưng ngoài miệng lại cười cợt nói: “Xem ra Hiên Viên bổ đầu mới là kẻ phong lưu thực sự, chòng ghẹo tại hạ thế này, có phải là muốn cưỡng bức ta thành thân với nàng không? Nếu đã vậy, tên đạo tặc hái hoa như ta với bổ đầu phong lưu như nàng kể cũng xứng lắm!”


Hiên Viên Cẩm hít sâu một hơi sắc mặt xanh lên vì giận, trong lòng đại nộ, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị đùa giỡn thế này bao giờ. Lập tức, nàng buông cây roi vàng trong tay, giơ chưởng đánh vào trước ngực chàng.


Trân Châu Hồ Ly liền buông nàng ra, bay ngang về phía sau, nhưng ngoài miệng vẫn liến thoắng: “Định mưu sát thân phu hả? Nương tử nhẫn tâm quá!”


Hiên Viên Cẩm nhặt roi lên, lạnh lùng “hừ” một tiếng đáp: “Hôm nay nhất định phải bắt được ngươi, nếu không ta sẽ không làm chức bổ đầu của bộ Hình nữa!”


Bổ đầu đã nói th, các bổ dịch nào dám không tận lực. Mọi người lăm lăm binh khí trong tay, vây Trân Châu Hồ Ly và bốn tỳ nữ thành vòng trong vòng ngoài, bên ngoài cùng còn giương sẵn cung tên.


“Nếu ngươi chống trả, ta sẽ bắn chết ngay lập tức.” Hiên Viên Cẩm lạnh lùng nói.


Một tỳ nữ áo xanh tiến lên phía trước nói: “Ngươi nói công tử nhà ta là đạo tặc hái hoa, vậy ngươi có chứng cứ gì không?”


Hiên Viên Cẩm giơ tay lên một cái, hai viên bổ dịch liền dẫn một cô gái đi vào.


“Liễu cô nương, cô xem đây có phải là tên ác đồ đã thất lễ với cô hôm đó không?”


Liễu cô nương tuy dáng vẻ xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không sánh được với bốn tỳ nữ kia. Nàng ta mặc một chiếc váy xếp nếp sặc sỡ, mái tóc dài búi cao, trên đầu cài chiếc trâm vòng, cổ tay đeo vòng ngọc, trang điểm cực kỳ lòe loẹt. Vừa trông thấy Trân Châu Hồ Ly, nàng ta liền chạy lên mấy bước, khẽ nói: “Đúng… đúng là chàng. Mong Hiên Viên bổ đầu làm chủ cho dân nữ.”


Hiên Viên Cẩm cười lạnh lùng nói: “Nghe rõ chưa? Người đâu, bắt lấy, giải về bộ Hình!”


Liễu cô nương vừa nghe thấy thế, liền tiến lên tóm vạt áo Hiên Viên Cẩm, “Hiên Viên bổ đầu, cô đừng bắt chàng, chỉ cần làm chủ cho nô gia được lấy chàng… là xong!”


Mọi người đều ngạc nhiên. Hiên Viên Cẩm cũng tròn mắt không hiểu.


“Cô… muốn cưới hắn sao?” Hiên Viên Cẩm hỏi với vẻ không thể tin được, “Hắn đã lăng nhục cô, vậy mà cô vẫn muốn lấy hắn sao?”


Liễu cô nương cúi đầu mân mê góc áo, e thẹn gật đầu.


“Kẻ ác thì phải gặp quả báo, Liễu cô nương, nếu hắn đã mạo phạm cô, không phải cô cứ nói muốn lấy hắn là có thể miễn tội cho hắn được. Bắt lấy!”


“Đừng!” Liễu cô nương mặt mày thất sắc, nói: “Chàng không mạo phạm ta, đều là do ta bịa ra thôi.”


“Không mạo phạm ư?” Hiên Viên Cẩm nheo mắt nhìn Liễu cô nương, nhận ra dù nàng ta đang nói chuyên với mình, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi Trân Châu Hồ Ly, đáy mắt toát ra thứ ánh sáng rực rỡ, cực kỳ… cuồng si.


Giây phút đó, Hiên Viên Cẩm chợt hiểu ra mình đã bị vị Liễu cô nương này lợi dụng. Chẳng lẽ khi trước nàng ta khóc lóc kêu trời kêu đất, đòi sống đòi chết, chỉ là vì muốn nhờ nàng tìm giúp người này, rồi lại giúp nàng ta lấy được hắn? Làm bổ đầu đã lâu, đây là lần đầu tiên Hiên Viên Cẩm gặp phải chuyện thế này. Không ngờ nàng lại bị lừa gạt bởi nước mắt của Liễu cô nương, hoàn toàn không nhận ra cô ta kỳ thực chỉ là một kẻ mê trai.


“Bổ đầu đại nhân anh hùng, vô định, cương trực, thẳng thắn ơi, ngài còn muốn bắt nữa không, không bắt thì chúng ta đi đây!” Một tỳ nữ áo xanh phì cười nói.


Trân Châu Hồ Ly đứng đó như cây ngọc đón gió, khóe môi nở nụ cười khẽ. Trong mắt Hiên Viên Cẩm, nụ cười đó sao lại có vẻ chế nhạo thế nhỉ?


Nàng cúi đầu chỉnh đốn lại quần áo, mềm mỏng cười nói: “Muốn đi sao? Món nợ vừa rồi giữa chúng ta vẫn còn chưa tính kia mà! Ngươi tưởng ai cũng có thể chòng ghẹo bản bổ đầu sao?”


“Ồ, chẳng hay Hiên Viên bổ đầu muốn bắt ta đến đại lao bộ Hình vì tội gì?” Trân Châu Hồ Ly cười khúc khích hỏi.


Xem tình hình này, đương nhiên là không thể bắt hắn được nữa. Hiên Viên Cẩm chỉ đành tức giận hầm hầm dẫn đám bổ dịch bỏ đi, trước khi đi còn nghiến răng buông một câu: “Con hồ ly chết tiệt, bản bổ đầu sẽ không tha cho ngươi đâu.”


Có trời mới biết, nàng đã nghiến răng nghiến lợi đến mức nào khi nói ra câu đó!



Hoàng Phủ Doanh nhướng mày cười nói: “Chẳng lẽ đối với bản thái tử mà nàng ấy cũng nỡ ra tay?”


Đẩu Sách nhìn dung nhan điên đảo chúng sinh của Hoàng Phủ Doanh, do dự giây lát rồi nói: “Cược một hộc trân châu!”


Thái tử Nam Triều chọn Hiên Viên Cẩm.


Khi tin tức ấy như luồng sét đánh vào đô thành Bá Thành của Đông Yên, Hiên Viên Cẩm đang ngủ trưa.


Tiểu a hoàn Lâm Lang xông vào khuê phòng của Hiên Viên Cẩm như lửa cháy sau lưng, hổn hển kêu la: “Quận chúa, đại… đại hỷ rồi, thái tử Nam Triều đã chọn… quận chúa!”


Hiện Viên Cẩm vốn đang mơ màng trong giấc ngủ, nghe thấy câu nói đó lập tức bật dậy. Ban đầu nàng không tin, đợi đến khi Lâm Lang nói bên ngoài đồn ầm cả lên rồi, chắc chỉ một lát nữa chỉ ý của thánh thượng sẽ đến nơi, nàng mới bắt đầu phát hoảng. Nàng tung mình xuống giường rồi lao ngay ra ngoài, đến trước cửa mới nhận ra vẫn chưa đi giày, quay người tìm giày đi vào, nàng giậm chân bực bội rồi chạy bay ra ngoài. Đến chuồng ngựa dắt được con Ô Truy ra, nàng liền phi như bay vào hoàng cung.


Người qua lại trên phố vừa nghe thấy tiếng vó ngựa, liền cảm thấy bên người mát rượi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi lăn tăn về mối quan hệ với người đàn ông đeo nhẫn cưới

Người đàn ông con yêu suốt cuộc đời này

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

Từng thề ước

Bạn gái đã vượt giới hạn với tình cũ dù rất yêu tôi