Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4424)

Phượng ẩn thiên hạ

cảm giác khổ sở giày vò khắp kỳ kinh bát mạch. Hắn luôn nghĩ nàng hận hắn, luôn nghĩ nàng ở lại đây để giúp đỡ Hoa Mục. Nhất là khi biết nàng là công chúa tiền triều, hắn càng chứng thực nàng vì mưu đồ mới ở bên cạnh hắn.


Nàng từng nói nàng yêu hắn, nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng nàng. Hắn luôn nghĩ người trong lòng nàng là một người khác. Hắn lúc nào cũng nghĩ nàng đang lợi dụng hắn, hắn nguyện ý cho nàng lợi dụng, miễn sao nàng ở lại bên cạnh hắn. Nhưng lúc nào hắn cũng sợ, hắn sợ nàng rời xa hắn, thế nên hắn giam lỏng nàng, lừa gạt sự thương hại của nàng. Cũng chính vì thế, khi hắn biết mình trúng độc không có thuốc giải, hắn mới quyết định để nàng rời đi.


Nhưng hắn không biết, thứ tình cảm hắn luôn khẩn cầu trong mơ, thứ tình cảm chân thành mà hắn nghĩ cả đời này không thể có được, thì ra, nó đã sớm đến bên cạnh hắn.


Hắn ôm ngực ho khan, chỉ cảm thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.


Bảo nhi. . . . . .


Hắn có thể tưởng tượng ra, bao lâu nay nàng phải một mình vượt qua mọi chuyện, còn hắn thì đứng một bên khinh bỉ nàng. Trong cung, nàng luôn mang theo tâm sự nặng nề, hắn còn tưởng nàng đang nghĩ tới người khác, thì ra, nàng khổ sở vì đứa bé đã mất.


Hắn run run thả từng mảnh lụa một vào trong túi thơm, dùng dây kim tuyến kết chặt, cất vào vạt áo.


Hắn chạy nhanh khỏi Đào Nguyên Cư, chạy qua dãy hành lang uốn khúc, mãi đến khi tới Cần Chính Điện.


Hắn muốn tới Bắc Triều, hắn lệnh cho Đường Ngọc chọn ra một tốp cấm vệ quân, giao cho Lam Băng quản lý quốc sự, sai người đi dắt ngựa.


Lần này hắn rất tỉnh táo, hắn nhất định phải đến Bắc Triều đón nàng quay về, hơn nữa, hắn tin mình có thể tới nơi trước Hoàng Phủ Vô Thương.


Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, lúc hắn nhảy lên ngựa, A Quý nhận được tin tức liền chạy vội tới, quỳ xuống nói: “Bệ hạ, ngài hãy nghĩ lại đi, đừng quên mất sức khỏe của mình!”


Ánh mặt trời trên cao thật chói lọi, nhưng sao hắn không cảm nhận được sự ấm áp. Ánh sáng rực rỡ kia chỉ tôn lên vẻ mặt trắng nhợt của hắn.


A Quý vừa nói xong, bàn tay nắm chặt dây cương chợt buông lỏng, cơ thể nặng nề ngã xuống đất.


Chuyện bi ai nhất trong cuộc sống là khi biết được người mà mình đem lòng yêu thương cũng yêu thương mình, thế nhưng, mình —— chẳng còn sống được bao lâu nữa.



Nơi nàng dừng chân chính là khu rừng bên ngoài Đào Nguyên Cư.


Vào mùa xuân, mỗi một cây hoa đào nở rộ, rực rỡ như đã dùng hết tinh hoa một đời. Hôm nay, hoa rơi thành bùn, cành khô lẻ loi trên nền đất tuyết.


Đan Hoằng lệnh cho xe ngựa dừng ở đây, chẳng lẽ, Cơ Phượng Ly đang ở trong Đào Nguyên Cư?


Khu rừng vô cùng yên tĩnh, thứ vọng lại chỉ có tiếng bước chân nàng dẫm lên cành cây khô xào xạc.


Khi tới ven hồ, nàng nghe thấy tiếng sáo trầm bổng truyền tới. Đó là giai điệu rất quen thuộc với nàng, chỉ là trong giai điệu này, ẩn chứa sự thảm thiết và bi thương réo rắt.


Đi qua khu rừng đào, nàng nhìn thấy mặt hồ phủ tuyết lấp lánh.


Màu trắng thuần khiết, những bông tuyết nhẹ như lông ngỗng xoay tròn trong gió, giống như cánh bướm đang bay lượn.


Hắn đứng bất động trong khung trời đầy tuyết rơi. Tuyết trắng bao phủ lấy thân hình gầy gò kia, hắn gầy tới mức có thể bị gió thổi bay bất kỳ lúc nào.


Bóng lưng cô độc đầy lạnh lẽo khiến nàng cảm thấy đau xót, hai chân như bị đổ chì, không nhấc lên nổi.


Men theo tiếng sáo, tuyết rơi càng lúc càng lớn, nhẹ nhàng mà bay bổng.


Hoa Trứ Vũ đứng im hồi lâu mới từ từ cất bước đi về phía hắn.


Chợt nghe tiếng sao ngừng lại, hắn không quay đầu, lạnh lùng nói: “Đã nói không được quấy rầy trẫm, không nghe thấy sao!”


Hoa Trứ Vũ đau lòng, bước chân hơi ngừng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước.


“Thế nào, coi lời của trẫm là gió bên tai. . . . . .” Hắn quay người lại, sau khi thấy rõ người đứng phía sau, cơ thể khẽ run lên, trong mắt hiện rõ vẻ phức tạp, có kinh ngạc, có vui mừng, có đau xót.


Trên mặt hồ phản chiếu màu tuyết chói mắt. Hắn mặc một chiếc áo choàng lông cáo màu trắng, màu áo trắng càng tôn lên chiếc cằm gầy nhọn, gương mặt tái nhợt, ngay cả màu môi cũng nhạt nhòa, lạnh lẽo.


Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, trong lòng chỉ có cảm giác đau thương.


Cơ Phượng Ly, hắn làm sao vậy?


Chỉ có mấy tháng không gặp, hắn đã tiều tụy tới mức này.


Ánh mắt họ đầy vẻ si mê quấn quýt lẫn nhau. Ánh mắt như muốn khắc sâu gương mặt kia vào lòng, vĩnh viễn không bao giờ phai mờ.


Cơ Phượng Ly hốt hoảng bước gần về phía nàng, run rẩy vươn tay vuốt ve gò má nàng, dè dặt ôm lấy nàng như món đồ trân quý dễ vỡ.


Hai người ôm chặt lấy nhau trong cơn gió tuyết, chỉ đơn giản là ôm chặt lấy nhau, im lặng không nói.


Những bông tuyết nhỏ không ngừng nhảy múa bên cạnh hai người họ. Giờ phút này, trong mắt họ chỉ có đối phương, không còn bất kỳ ai khác.


“Ta đang nằm mơ sao?” Hắn khàn giọng nói, duỗi ngón tay vén lọn tóc rơi trên trán nàng, vuốt ve gương mặt nàng.


“Không phải nằm mơ, là ta, ta đã tới đây.” Hoa Trứ Vũ ôm chặt lấy hắn.


Cơ Phượng Ly khẽ run lên, hắn dùng tay đẩy nàng ra, lùng lùng quát lớn: “Tránh ra! Ai cho nàng tới đây!”


Hoa Trứ Vũ lảo đảo mấy bước, đến khi đứng vững lại, hắn đang ôm ngực thở dốc, máu trong miệng chảy ra tạo thành một đóa hồng ma mị trên chiếc áo choàng màu trắng.


“Chàng làm sao vậy?” Hoa Trứ Vũ đưa tay đỡ Cơ Phượng Ly, lo lắng hỏi.


Hơi thở của Cơ Phượng Ly càng lúc càng nặng, sắc mặt tái nhợt chuyển thành màu xanh đen, mồ hôi không ngừng túa ra, giống như đang rất đau đớn. Hắn sợ Hoa Trứ Vũ lo lắng nên cố nhếch môi mỉm cười với nàng.


“Bảo nhi, ta không sao, nàng đi đi.” Còn chưa dứt lời, hắn lại ho dữ dội, sau khi ho ra một ngụm máu liền từ từ nhắm mắt lại.


“Có ai không! Người đâu.” Hoa Trứ Vũ hô lớn.


Cơ Phong và Cơ Nguyệt đi tới, khi thấy Cơ Phượng Ly ngất xỉu, ngoài vẻ bi thương, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hai người dìu Cơ Phượng Ly vào trong phòng, A Quý cũng đã đi tới điểm mấy đại huyệt trên người Cơ Phượng Ly.


“Quý ngự y, chàng làm sao vậy, đây là loại bệnh gì?” Hoa Trứ Vũ lo lắng hỏi.


Vẻ mặt A Quý thoáng hiện vẻ bất thường. Hoa Trứ Vũ vừa nhìn thấy vẻ mặt này, cảm giác như bản thân rơi xuống vực sâu không đáy, trước mắt đột nhiên tối sầm, chân mềm nhũn, ngã bệt xuống ghế.


Vẻ mặt A Quý càng thêm phức tạp, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hoa Trứ Vũ, “Cô không biết hoàng thượng bị bệnh gì sao?”


Hoa Trứ Vũ lắc đầu, cố giữ bình tĩnh, hỏi. “Mong Quý ngự y nói cho ta biết.”


A Quý bi thương nói: “Vương Gia bị trúng một loại cổ độc, mỗi lần cổ độc phát tác, cổ trùng không chỉ làm suy tim mà còn cắn nuốt kinh mạch. Mỗi lần phát tác, đau không bằng chết, đau không muốn sống nữa.”


Đau tới không muốn sống nữa? Cảm giác đau đớn dần lan tràn, từ trái tim tới khắp bộ phận trên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng nhắn muốn quay về thì nói bố mẹ vợ đến quỳ gối mà van xin gia đình chồng, ai dè cô vợ nhắn lại khiến nhà chồng sững sờ

Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà