Bổng tiếng la hét của bọn con gái vang lên , Quyên lắp bắp :
– Mày ơi…anh …anh ý kìa…anh ý đang nhìn về phía bọn mình
Linh ngước lên thì…rớt cả cây bút , không thể tin được , Hoàng chính là người làm cho bọn con gái trường cô bản tán nảy giờ . Đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa .
– Cô theo tôi .
Hoàng nói cứ như là ra lệnh . Nhưng dù hok muốn thì Linh cũng phải vác cái chân nặng như chì của mình theo Hoang . Đến sân thượng ( tầng 5 )
– Từ nay tôi sẽ học ở trường này và nhiện vụ của cô là phải phục vụ tôi 24/24 nghe rõ chưa ?
– Này ! Anh đừng nói cái giọng như ra lệnh đấy nhé . Thứ nhất mẹ tôi đã là quản gia của nhà và tôi là con gái của quản gia chứ không phải một nàng hầu , thứ 2 tôi chẳng có nhiệm vụ gì phải phục tùng anh cả và…
Chẳng chịu để Linh nói hết , Hoàng đã chặn họng
Chương 2
– Thứ nhất mẹ cô là quản gia trong nhà tôi nhưng công việc chẳng khác nào một cô hầu , chẳng qua là được tôn trọng hơn thôi . Thứ 2 , mẹ cô đã nói với tôi rằng tôi có thể sai bảo cô bất cứ khi nào tôi muốn . Và thứ 3 …
Nói đến đây thì Hoàng chìa bàn tay mình ra và trong tay anh ta là một bức ảnh . Linh nhìn , há hốc miệng . không thể tin được , đó chính là bức hình hìu nhỏ của cô trong tư thế tồng ngỗng ( 1,5t ^^) .
– Cô thấy đấy , nếu cả trường mà thấy cái thứ này thì sao nhỉ ? Một con người như cô sẽ ra sao ? Tôi không nói nhiều nữa , nếu cô còn nói với tôi bằng cái giọng chanh chua ấy thì mọi hậu quả cô tự gánh lấy đấy nhé .
Nói xong Hoàng đi một mạch để Linh đứng đó với khuôn mặt ” thãm không chịu nổi ” . Tức điên không cơ chứ ,cô không ngờ một con người lúc xưa tốt tựa thiên thần thì giờ đây đã trở thành một con ác quỷ mặt lạnh . Linh hối hận vì đã từng nuôi cái ảo mộng điên rồ đó , cô rõ ấm đầu khi đã từng nghĩ sau này sẽ làm vợ hắn . Ngồi suốt buổi trên sân thượng , Linh thả hồn theo mây gió , nghĩ đến chuyện khi mình còn bé tí ti . Lúc đó Linh là một cô cháu cưng của tập đoàn lớn nhất SG . Nhừng chỉ sau một đêm , tất cả sụp đổ , công ti phá sản , nhà cửa , tiền bạc , sự nghiệp đều mất trắng . ÔNg cô lâm bệnh qua đời , gia đình cô bị đẩy vào đường cùng . Cha của cô vì quá ngán ngẫm cuộc đời trắng đen , ông đã tự tử . Bàng hoàng trước cái chết của chồng , mẹ cô vô cùng đau đớn , cuộc đời đối với bà đã đặt dấu chấm hết . Đến khi bà quyết định từ bỏ thế gian thì…bà thấy thương đứa con bé bỏng của mình , bé Bi còn quá nhỏ , chỉ 5t mà đã phải chịu đựng nỗi đau quá lớn này , đôi mắt thơ ngây trong sáng của cô bé giờ đây đượm nỗi buồn và sợ hãi . Mẹ cô , vì thương con nên đã từ 1 cô tiểu thư danh giá giờ phải làm người hầu cho một thương gia giàu có .
Khi mới đến , cô không làm gì ngoài việc ở trong phòng đợi mẹ , Linh cảm thấy giờ thế giới bên ngoài , sợ cả con người . Đến một ngày , đang ở trong phòng đợi mẹ thì :
– Pé con ! Sao suốt ngày co ro trong phòng thế ?
Linh giậc mình . Thì ra đó là một cậu nhóc , cũng trạc trạc tuổi cô , nhìn vào phòng với sự tò mò và kì lạ .
– Ra đây chơi đi ! Buồn quá .
Nhóc ấy nói với đôi mắt sáng và nụ cười thật dể thương .
– Không ! Không đi ! _Linh lạnh lùng đáp
Bất chấp câu trả lời của Linh , Hoàngchayj thẳng vào phòng lôi bằng được cô ra ngoài . Đến sân chơi dành cho trẻ con , Hoàng chơi đủ thứ trò còn Linh chỉ nhìn theo và cười . Hoàng tuy còn bé nhưng suy nghĩ của cậu lại lớn hơn so với tuổi của mình . Trong một lần tình cờ , Hoang đã nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ mình về hoàn cảnh của gia đình Linh , từ đó , Hoàng cố tiếp cận Linh hơn , mong sao phần nào có thể giúp cô quên đi nổi đau lớn này .
– Nè ! Cho pé một cây kem á ! _hoàng chìa cây kem mời Linh .
Vì thích ăn kem nên Linh nhận :
– Cảm ơn anh .
Ngoiif cạnh Linh , Hoàng nhìn cô bé và hỏi :
– Bé buồn à ?
Đột nhiên Linh ngừng ăn , nói ” uhm ” mà như có cái gfi đó chặn ngay cuốn họng .
– Papa và ông nội đã bỏ Bi và mama Bi đi rồi .
Vừa nói Linh vừa nhìn Hoàng , đôi mắt đẫm ướt , nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn , trắng hồng với những giọt nước mắt ứa đọng trên khóe mi .
– Bi và mama nhớ ông và papa lắm .
Cây kem của 2 đưa tan chảy vào lúc nào không biết. Hoàng dùng tay không cầm kem ôm nhẹ cô bé vào lòng , thì thầm nói :
– Bi đừng buồn nữa ! từ nay đã có anh Ken bên cạnh Bi rồi ! Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ mama và Bi thay cho ông nội và papa nha .
Sau câu nói đó cả 2 đã trở thành anh em thân thiết của nhau . Linh hok bao giwof bị bắt nạt hay trêu chọc . Hoàng luôn bảo vệ và che chở cho cô cho đến ngày cậu cùng gia đình ra nước ngoài .
Hoàng trong quá khứ thật đáng yêu , thật mạnh mẽ và thật rất yêu thương cô . Còn Hoàng của hiện tại thì…Không ! Linh không tin Hoàng đã thay đổi . Chắc chắn anh còn thương yêu cô . Và một lí do nào đó anh không nói ra được .
Hy vọng chợt lóe lên trong đầu Linh . Trời đã xế chiều , Linh đứng dậy hít 1 hơi dài và nói thật to :
– TRỜI HÔM NAY ĐẸP THẬT !!!———————-
Chương 3
Linh tung ta tung tăng xuống lấy cặp , giờ đã tan trường Linh nghĩ rắng chắc chỉ còn mình cô ở đây . Bước vào lấy cặp xog , tính đi về thì cô thấy bên kia dãy phòng đối diện còn bóng người , sự tò mò lôi co sang bên đó . Nhìn vào , dù có ở đằng sau thì cô vẫn nhận ra được đó chính là Hoàng :
– Sao anh chưa về ? _ Cô buột miệng hỏi .
Hoàng quay lại và sau một lúc cất những quyển gì gì đó trên bàn , cậu trở lại với sự lạnh lùng :
– Tôi mới học xong .
– Vậy anh tính đi…bộ về à ???
– Điên chắc ! Cô chở tôi về , tôi quên dặn bác Văn đến đón rồi .
– Gì ??? Tôi chở anh á ? Anh nhầm không? Tôi đi xe đạp mà ._Linh nhìn ” trăn trối ” .
– Không nhầm nhiếc gì hết . Cô lấy xe lẹ lên , tôi đói bụng muốn chết rồi .
Chợt nhớ những gì mình vừa nghĩ đến trên sân thượng , cô đưa tay như chào ” thủ tướng ” :
– Yeser !!!
Rồi chạy vút đi lấy xe , khác với tưởng tượng của Hoàng , cậu cứ nghĩ rằng cô sẽ nhăn nhó , lầm bầm chứ .
– Cô dưa xe đây tôi chở cho !
Chưa kịp để Linh nói gì thêm , Hoàng giậc lấy chiếc xe từ tay Linh .
– Cô mà hok lên thì tôi về trước đấy nhé !
Trên đường về :
– Sao anh lại chở tôi ?
– Vì tôi không muốn người ta nhìn vào bảo đồ ỏng ẹo bắt con gái chở .
Linh đang cười khúc khích thì Hoàng tiếp :
– Đừng vội mừng , bắt đầu từ mai cô sẽ bắt đầu nghe theo lệnh tôi 24/24 đó . Mà cô có di động không ?
– Không ! mama hông cho mua vì tốn tiến . Hay anh qua nói rồi tôi sẽ làm .
– Không rảnh !
Hoàng trả lời gọn lõn , để Li