Pé Bi… Anh đã về - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Pé Bi… Anh đã về (xem 526)

Pé Bi… Anh đã về

8211; Ọc . Đi xe đạp từ đây đến đó á .


– ùhm ! _ Linh cười


– Đi xe hơi mà còn đến nữa tiếng . Đi xe đạp thì bao giừo mới…. đến ._ Hoàng mặt méo xẹo.


– Kệ . Đi rồi từ từ sẽ đến . Đi hông nà ??? _ Linh nghiêm giọng


– Đi … thì đi .


—————————————————-


Buổi tối .


– Linh . Về nha , anh thấy hơi mệt rồi .


– Sao thế , anh chóng mặt à ???_ Linh lo lắng .


– Không . Ý anh là đói á mà , hì .


– Ùhm ! Về thôi anh .


Trên đường đi về .


– Anh đi cẩn thận đó , bây giờ xe cộ nguy hiểm lắm .


– Ui . Em giống bà cụ non quá à . Hi hi .


– đừng chọc nha . Tin em uýnh anh hok ???


– Ui . Người pé tí mà đòi đánh anh à . Tin anh ” trả đòn ” không ? _ Vừa nói Hoàng vừa quay lại đùa với Linh .


– Anh , coi chừng ……..


Một chiếc xe máy lao đến nhanh …


RẦM !!!!!!!!!!!!


——————————-


Linh từ từ mở mắt , đầu cô đau như búa bổ . Linh nhìn xung quanh , định thần cô mới biết mình giừo đang nằm trong bệnh viện . Linh vội ngồi nhõm dậy , người đang ngồi cạnh giường chính là Hoàng . Cậu cười toe :


– Người gì mà yếu tim , có xíu đó mà cũng xĩu . Làm cả nhà lo lắng .


– Anh có sao không ??? _ Linh lo lắng .


– Có sao mà còn ngồi đây với em à . Chỉ bị trầy trụa chút ít thôi . Còn đỡ hơn người mới té xuống bất tỉnh luôn , làm tưởng gãy xương hay bị gì nưa chớ ._ Hoàng khúc khích .


– Anh này …


————————————


Bên ngòai phòng khám .


– Ông bà Trần ( ba mẹ Hoàng ) , tôi muốn nói chuyện riêng với 2 người _ Bác sĩ nói .


Tại phòng Bác sĩ Nguyên .


– Tôi nghĩ cậu Hoàng con trai nhà bà đã có cơ hội sống .


– Sao ??? Bác … bác sĩ nói gì ạ ??? _ mẹ của Hoàng ngạc nhiên hết sức .


– Tôi cũng không chắc , lúc nãy , vô tình khi xét nghiệm máu và các xét nghiệm khác của cô Linh , bạn của cậu Hoàng nhà bà , chúng tôi thấy cô ấy cũng thuộc người có loại tủy tương ứng được với cậu ấy nên tôi muốn bàn với 2 người chuyện này .


– Điều đó chắc chắn chứ bác sĩ , vậy sao chúng ta lại tìm trên khắp thế giới lại không có loại tủy tương ứng với con tôi , còn bây giờ …. _ Ba của Haògn nói .


– Tôi cũng không biết , có thể đó là ngẫu nhiên , cũng có thể đó là … định mệnh ._ Bs cười .


– Vậy bao giờ tiến hành ghép tủy được hả BS ?


– Ùhm … Chuyện này tôi nghĩ ông bà phải hỏi cô Linh xem cô ấy có đồng ý không ? Vì nguyên tắc phải có sự đồng ý của người cho tủy trên giấy phép thì chúng tôi mới tiến hành ghép tủy được . Và …


– Và sao Bs ?


– Và … cơ hội lần này chỉ còn 30% , vì bệnh của cậu Hoàng đã quá nặng , nếu như không thành công , có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả 2 người . Ông bà nên suy nghĩ kĩ . Nhưng không được quá lâu nếu không sẽ không kịp nữa .


– Chúng tôi sẽ suy nghĩ , cảm ơn Bs .


—————————————–


Về đến nhà .


– Hoàng , hôm nay con mệt rồi , lên ngủ sớm đi . Linh , con vào phòng , ông bà có chuyện muốn nói với con . _ Ba của Hoàng nói .


– Ba có chuyện gì muốn nói với Linh thế ? _ Hoàng ngờ vực .


– Không có gì đâu , chuyện vặt mà . Con đừng lo .


– Ùhm . Anh lên ngủ trước đi nha . Em gặp ông bà chủ chút . _ Linh cười .


———————————————-


– Con đóng cửa lại rồi ngồi xuống đây _ mẹ Hoàng ân cần .


– Dạ _ Linh làm theo .


– Con à . Trước giờ ta luôn đối tốt với con , ta luôn xem con là con cháu trog nhà . Bây giờ … ta có việc tha thiết nhờ con giúp …_ Mẹ Hoàng vừa nói vừa nắm chặt tay của Linh .


– Ông bà chủ cứ nói ạ , con sẽ giúp .


– Ta … ta muốn con … ghép tủy cho thằng Hoàng , được không ? Bs nói chỉ có con mới cứu được nó ._ Mắt mẹ Hoàng ngấn lệ .


– Con ??? Con có thể giúp được anh Hoàng ư ? _ Linh bàng hoàng .


– Ùhm . BS nói chỉ có con có loại tủy tương ứng với loại mà thằng Hoàng cần .


– Vậy … vậy nếu con … cho tủy thì anh Hoàng … có thể sống phải không bà chủ ?


– Ùhm . Nhưng … cơ hội chỉ còn có 30% thôi con à ?


– 30% ??? 30% cơ hội được sống hả bà chủ ?


– Ùhm . _ Mẹ hoàng nghẹn ngào .


– Vậy nếu không thành công ????


– Nếu không thành công thì con và nó sẽ rơi vào nguy hiểm . _ Ba Hoàng bình tĩnh hơn .


– Con không sợ . Cùng lắm … con sẽ đi cùng anh ấy . Ông bà chủ đừng lo . Có cơ hội là có hy vọng mà , bao giờ mình ghép tủy vậy ông bà chủ ?_ Linh nói .


– Phải nhanh chóng thôi con à nếu không sẽ không kịp .


– Ùhm . Vậy ngày kia mình sẽ đi nhé . Bây giờ con sẽ lên nói với anh Hoàng ._ Linh cười tươi .


Đang định đi thfi Linh bị mẹ hoàng níu tay lại :


– Con suy nghĩ kĩ chưa ? ta không muốn con …


– Bà chủ đừng lo , con nghĩ đay là quyết định đúng đắn nhất của con . Chí ích có cũng có thể nắm tay anh ấy đấu tranh với tử thần chứ .


Linh cười rồi đi . Mẹ Hoàng dựa vào người chồng khóc , cả 2 người đều thầm cảm ơn cô gái dũng cảm và kiên cường ấy .


————————————————-


– Anh Hoàng ._ Linh xông thẳng vào phòng Hoàng .


– Èo . May mà anh chưa ngủ , chứ ngủ chắc bị em làm mất hồn rồi .


Linh bổng chạy tới ôm chặt lấy Hoàng . Cô khóc , hoàng không hiểu gì , tưởng ba mẹ mình nói gì với Linh , vội vỗ về cô :


– Sao thế ? Ba mẹ anh trách mắng em à ?


– Không … không


– Chứ sao mà lại khóc ?


– Anh Hoàng … anh được … sống rồi .


– Sao ? _ Hoàng ngạt nhiên


Linh nhìn thẳng vào mắt Hoàng và nói :-


– Có tủy tương ứng cho anh rồi ?


– Thật ư ? Em nói thật ?_ Hoàng như không thể tin vào tai của mình .


– Thật . _ Lnih cười


– Ai cho tủy anh ??? Anh tưởng sẽ không tìm ra người đó ?


Linh lấy tay chỉ vào mình :


– Em .


– EM ????_ Hoàgn càng ngạc nhiên hơn .


– Ùhm .


– Em sao … có thể ?


– hì ? Sao lại không chứ ?


– Vậy đó là sự thật ??


– Ùhm . _ Linh gật đầu chắc chắn . Ngày kia mình sẽ làm thủ tục nhập viện .


– Vậy . C

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Yêu không hối tiếc (Chỉ có thể là yêu 2)

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Trường học phù thủy

“Mặc xác mẹ con nó, lang thang ngoài đường cho xe đâm chết đi”

Sao người tốt lại khổ vậy?