Lý Minh Triết chẳng có gì để nói, anh không muốn nói cho Lý Vũ Hiên biết đối với những người như Châu Long Phát này là không thể trình bày rõ ra được, hơn thế nữa hai gia đình còn đang hợp tác, còn nữa nếu nói cho cô gái đang trong mới bòng bong kia, nếu như cô ấy biết được vì mình mà khiến cho hai nhà không thể hợp tác được thì cô ấy nhất định sẽ chạy đi thật xa.
Lý Vũ Hiên tuy bên ngoài tỏ ra chẳng để ý đến bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện lần này cuối cùng đã phá vỡ điểm cực hạn của anh ta.
Lý Minh Triết hôm nay cố ý mượn cớ đi tăng ca là để kẻ ‘tình cảm kích động’ Lý Vũ Hiên có cơ hội nói chuyện với Đậu Đậu, nhưng theo quan sát của mình Đậu Đậu đối với Lý Vũ Hiên dường như chỉ đơn thuần là tình cảm giữa bạn bè.
Quan trọng hơn là Lý Vũ Hiên chẳng hiểu gì về người con gái này cả, cô là một người con gái rất đơn giản bình dị, không thích thay đổi và ganh đua, nếu như cứ lớn tiếng hỏi cô thích hay không thích, cô ấy nhất định sẽ cố lý giải lời lẽ của anh sang hướng khác, nếu như bức quá thì cô sẽ thu mình lại trong lớp vỏ của mình, để chốn tránh phải đối mặt với vấn đề, Lý Vũ Hiên quá nóng vội, dùng phương pháp bức ép người này chỉ khiến cho cô gái đó trốn xa hơn, hơn thế nữa tâm trạng của cậu ta ngày hôm nay rất xấu, rất có khả năng khiến chuyện tốt thành xôi hỏng bỏng không.
Lý Minh Triết cười, Vũ Hiên, giành phụ nữ với anh chưa chắc cậu đã thắng đâu.
Nhìn chăm chú vào phòng Đậu Đậu, rồi lại nhìn đèn sáng bên phòng Lý Vũ hiên, Lý Minh Triết lắc đầu thở dài đi vào phòng của mình.
Mấy ngày liên tục Đậu Đậu đều dậy sớm tự mình ngồi xe bus đi làm, Lý Vũ Hiên thì ngày nào cũng tăng ca đến khuya cũng chẳng về, cuối tuần thì ra ngoài chơi cả đêm cũng không về, Lý Minh Triết biết rõ hai người họ không thành.
Trong lòng không biết nói là vui hay buồn, Lý Vũ Hiên là tạm thời lùi bước, nhưng không dám chắc là khi cậu ta hiểu ra vẫn đề rồi sẽ quay lại, Châu Long Phát, Lý Minh Triết vô tình nghe được Đậu Đậu gọi điện cho anh ta, cuối tuần này, anh ta lại mời Đậu Đậu đến nhà anh ta chơi!
Lý Minh Triết lật giở xem kế hoạch làm việc, day dứt không biết nên làm thế nào để hai người họ không đi cùng nhau được.
Đột Nhiên mắt sáng bừng lên, cuối tuần này có hạng mục cần người đi đăng kí đấu thầu, Đậu Đậu không phải là nhân viên của kĩ thuật, nhưng đi đăng kí thì cũng thừa khả năng, Lý Minh Triết cầm điện thoại gọi Đậu Đậu vào, nói sơ qua với cô ấy về tình tiết công việc, để cô chuẩn bị một chút, cuối tuần đi đăng kí đấu thầu.
Đậu Đậu mặt mũi đau khổ “Tổng giám đốc, có thể thay người khác không?”
Lý Minh Triết trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai lạnh như tủ lạnh vậy “Em không thấy phòng công trình đều đang bận như thế nào sao, họ không rút được người ra nên buổi sáng mới xin mượn người chỗ anh, dù gì thì em cũng khá hiểu hạng mục này, em đi đi.”
Đậu Đậu mặt nhăn nhó, trề môi ra đi ra ngoài, Lý Minh Triết nhìn qua cửa kính thấy cô cầm điện thoại đi ra ngoài, chắc chắn là đang gọi điện cho Châu Long Phát nói cuồi tuần không thể đi được rồi, Lý Minh Triết uể oải thở dài, tuy tránh được một lần, nhưng còn có tuần sau, tuần sau nữa, không thể lúc nào cũng bắt cô tăng ca được.
Phụ nữ luôn khiến người ta đau đầu…
Chương 20: Sự Dịu Dàng Của Lão Châu, Sự Dịu Dàng Của Hai Người
Sáng chủ nhật, Đậu Đậu ôm một đống tư liệu ra khỏi nhà.
Lý Minh Triết lái xe nói mình ra ngoài làm việc, thuận đường đưa cô đi, Đậu Đậu cảm kích cười cười, ôm đống tư liệu trèo lên xe “Tổng… e hèm, e hèm, Minh Triết, hôm nay anh vẫn tăng ca phải không?”
Lý Minh Triết gật đầu “Gần đây công việc hơi nhiều, hợp đồng với bên tập đoàn Châu Thị không thuận lợi lắm, có chút phiền phức.”
Người nói có ý, người nghe… aiza bỏ đi, trí thông minh của Đậu Đậu…
Đậu Đậu ‘ồ’ lên một tiếng không nói gì, không phải là cô không quan tâm đến việc cấp trên, mà là cô muốn quan tâm nhưng lực bất tòng tâm, hoàn toàn không hiểu các điều khoản trong hợp đồng, thế là cúi đầu nhìn ngón tay, thầm hạ quyết tâm sau này nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng hết sức để… xem hiểu hợp đồng.
Lý Minh Triết lại nói “Quốc khánh dự định đi đâu chơi?’
“Hả?” Đậu Đậu ngạc nhiên nhìn anh “Quốc khánh?”
Đột nhiên nhớ ra còn một tuần nữa là đến kì nghỉ quốc khánh 7 ngày, oa oa, có thể nghỉ rồi, Đậu Đậu vô cùng kích động cầm điện thoại xem lịch “Đúng rồi nhỉ, được nghỉ rồi, tốt quá đi!”
Lý Minh Triết quay mặt nhìn Đậu Đậu một cái, dùng ánh mắt vặn hỏi.
Đậu Đậu cười hì hì “Đương nhiên là ăn cơm và ngủ rồi ~” (… Có cần đánh Đậu Đậu không?)
Lý Minh Triết sầm mặt, cô gái này thật sự là ở nhà ư, nghỉ 7 ngày liền chỉ dùng để ăn cơm và ngủ, vậy có khác gì lợn nào, vận khí vận khí, Lý Minh Triết đưa ra một đề nghị rất tự nhiên “Đi du lịch nhé.”
Đậu Đậu vội xua tay “Em không muốn đâu, khắp nơi đều toàn người là người, có chụp ảnh thì cũng toàn là đầu người…)
“Vậy… chúng ta ra nước ngoài.” (Mất dần sự nhẫn nại…)
“Không thích không thích, vé máy bay rất đắt, hơn nữa em lại không biết nói tiếng Anh, sẽ đi lạc mất…”
“Đi thám hiểm thì thế nào?” (Có chút không nhẫn nại…)
“Hu… o(>﹏<)o, sợ sâu bọ…”
“Vậy đi cắm trại.” (Rất không nhẫn nại…)
“… Chẳng khác gì so với đi thám hiểm?”
“…” (Gân xanh lại nổi cả lên, cô gái đáng chết này, thực sự muốn bóp chết cô ấy!)
Cuối cùng, Lý Minh Triết do được hưởng nền giáo dục tốt, và để giữ gìn hình tượng nên mới có thể nhịn được không làm việc gì phạm tội, mà chỉ nghiến răng kèn kẹt mặt lạnh như âm mấy độ trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh đang co rúm người lại “Vậy chúng ta đến biệt thự ở ngoại ô nghỉ vậy.”
Đậu Đậu nghĩ nhưng không hiểu, ở sống cuộc sống như ‘heo’ 7 ngày nghỉ trong biệt thự này so với sống cuộc sống như ‘heo’ trong 7 ngày ở một biệt thự khác ở ngoại ô thì có gì khác nhau đâu chứ, nhưng cái ánh mắt nhìn như muốn giết chết cô ngay lập tức kia khiến Đậu Đậu chỉ biết ngoan ngoãn thỏa hiệp “Được ạ.”
Lý Minh Triết mặt hằm hằm như hổ lái xe, trong lòng sóng biển rạt rào, cô gái ngốc này, ở trong biệt thự này chẳng phải là còn có Lý Vũ Hiên sao, đến biệt thự ở ngoại ô sẽ có cơ hội cho hai người ở riêng với nhau, nhưng suy nghĩ đẹp đẽ này đã bị dập tắt hoàn toàn khi Đậu Đậu gọi điện cho Lý Vũ Hiên “A lô, Hồ Ly phải không, quốc khánh ra ngoài nghỉ nhé!”
Lý Minh Triết:… (Nhanh, nhanh cho tôi một chai thuốc chuột!)
Đậu Đậu đột nhiên quay mặt lại hỏi Lý Minh Triết mặt mũi đang nhăn nhó “Minh Triết, Hồ Ly hỏi có thể mang… người nhà không?”
Lý Minh Triết thiếu chút nữa thì đập đầu vào kính chắn gió chết, cả cái thành phố này đều là “người nhà” của hai người họ, là con của nhà ai, chắc chắn là mấy cô gái nơi quán bar mà Lý Vũ Hiên c