Kỳ thực, xe của Châu Long Phát có thể đỗ chật một nhà để xe loại nhỏ, nhưng anh ta luôn dùng xe bình thường, càng không muốn bị phóng viên chụp được cuộc sống riêng tư của mình, thế là thường lái những loại xe phổ biến ngoài đường, để tránh ánh mắt của bọn săn tin, cũng có thể tự do một chút.
Đậu Đậu đến trước mặt Châu Long Phát, lo lắng cảnh giác nhìn bốn phía “Sẽ không bị phát hiện chứ?”
Châu Long Phát mở cửa bên phía ghế phụ, làm một tư thế mời mọc.
Đậu Đậu vội vàng trèo lên xe, Châu Long Phát cũng vào xe, nổ máy cho xe từ từ lăn bánh, anh ta lái xe rất ổn định nhưng tốc độ cũng không chậm, dường như đàn ông lúc nào cũng muốn bắt kịp giờ, nhưng Châu Long Phát lái xe rất ổn định, Lý Minh Triết lái xe lại như giết người, Lý Vũ Hiên thì càng không cần nói, thích nhất chính là di chuyển.
Ngồi xe của anh em nhà họ Lý quen rồi, theo thói quen Đậu Đậu lên xe là thắt chặt dây an toàn, Châu Long Phát nhìn thấy vậy cẩn thận hỏi han “Có phải tốc độ nhanh quá không?”
“Không phải đâu” Đậu Đậu vội xua tay “bởi vì bình thường ngồi xe của tổng giám đốc quen như vậy rồi.”
Châu Long Phát cau mày “Cô… ngồi xe của anh ấy?”
Một thư ký nhỏ bé lại có thể ngồi xe riêng của Lý Minh Triết, dường như Lý Minh Triết vô cùng giữ gìn bản thân, từ trước đến nay chưa có người con gái nào có thể lên xe của anh ta, xem ra người con gái này có vị trí không bình thường trong lòng anh ta.
Hùng Đậu Đậu nào có thể biết được những suy nghí kín đáo đó trong lòng Châu Long Phát vô tư oán trách “Đúng vậy, tổng giám đốc lái xe đặc biệt thích lái hết tốc độ, đến mức làm cho tôi quay cuồng đầu óc…”
“Anh ta tự mình lái xe?” (Tài xế ở đâu? Vậy chỉ có hai người ở trong xe?)
“Đúng vậy, kỹ thuật lái xe của anh ấy rất tốt, trong vòng một phút có thể vượt qua hơn ba chục chiếc xe khác, bất luận là tôi dậy muộn thế nào đều có thể đến công ty đúng giờ quẹt thẻ!” Đậu Đậu không hề ý thức được những sơ hở trong lời nói, nói chuyện với Châu Long Phát rất tự nhiên thoải mái, hoàn toàn không biết trong lòng của anh Châu sớm đã có tính toán, Lý Minh Triết cao quý như vậy lại hạ mình đưa thư ký của anh ta đi làm, thật trái lẽ thường.
Châu Long Phát chẳng có chút biểu cảm gì tiếp tục lái xe “Thích ăn mì không?”
Đậu Đậu vội gật đầu, khuôn mặt tròn như cái bánh bao nhân thịt lộ rõ vẻ vui mừng “Thích, chỉ cần là đồ ăn ngon tôi đều thích!”
Châu Long Phát cười, đưa Đậu Đậu đến một quán mì nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, quán mì rất nhỏ, dường như bàn ghế trong quán đều kết chặt một lớp dầu mỡ đen bẩn, nhưng mùi thơm từ phía sau bay lại thật khiến cho người ta không cưỡng lại được cảm thèm muốn.
“Cho hai bát mì thịt”
Châu Long Phát tìm chỗ ngồi, đưa cho Đậu Đậu một chiếc ghế gập trông có vẻ như sạch nhất ở đây, còn mình thì lấy đại một cái ngồi xuống, trong quán chỉ có mỗi mình chủ quán, một người đàn ông to béo, cầm một chiếc khăn lau lau mặt bàn rồi đi ra phía sau làm mì.
Đậu Đậu ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ, xếp đũa ngồi chờ thưởng thức món mì trong truyền thuyết.
Châu Long Phát lại gọi thêm một bát củ cải khô ngâm, rồi mỉm cười giúp Đậu Đậu tách đôi đũa dùng một lần, cẩn thận tước sạch những chỗ tưa ra trên đôi đũa rồi mới đưa cho Đậu Đậu. Đậu Đậu cúi đầu nhận đôi đũa, khẽ cảm ơn.
Mì được bưng lên.
Hai bát sứ Thanh Hoa không to lắm bên trong là những sợi mỳ nóng hôi hổi bên trên được trang trí bằng ớt tỉa hoa và những sợi thịt, Đậu Đậu cầm đũa định ăn, Châu Long Phát vội ngăn cô lại “Đợi một chút.”
Chỉ thấy ông chủ béo bê một bát sắt to đến, bên trong là dầu đang sôi lăn tăn, đổ vào mỗi bát một chút, nghe thấy tiếng lách tách vang lên, một mùi hương ngào ngạt bay lên, mỳ trong bát và rau kết hợp với dầu vừa được cho vào lập tức sôi sùng sục, Đậu Đậu nhìn có chút kinh ngạc, hóa ra mì còn có thể ăn như thế này.
“Nóng bỏng ở giữa.”
Châu Long Phát cầm đũa của Đậu Đậu giúp cô trộn mì “Có thể ăn được rồi.”
Mỳ đã chuyển thành màu vàng, tỏa ra mùi hương mê lòng người, Đậu Đậu ngồi nôn nóng sốt ruột chờ Châu Long Phát động đũa trước, Châu Long Phát cười cười, hai người bắt đầu ăn.
Đậu Đậu ôm chiếc bụng tròn vo vo leo lên chiếc Passat, mãn nguyện với cái bụng no căng đồ ăn ngon “Châu tổng, mì của tiệm này rất rất ngon ~ cảm ơn anh!”
Châu Long Phát cười “Tôi đã ăn ở đây 10 năm rồi.”
Đậu Đậu ‘ý’ “Châu tổng, trước đây chắc anh đã chịu nhiều vất vả phải không.”
Châu Long Phát không thể không tập trung để mắt đến cô gái nhỏ chẳng hiểu gì này lần nữa, những người phụ nữ mà anh đã qua lại trước đây, từ trước đền nay luôn biểu thị sự khinh bỉ đối với loại đồ ăn rẻ tiền nhưng rất ngon này, bọn họ chỉ thường đến những nhà hàng đắt tiền tuy sa hoa nhưng thực chất đồ ăn chẳng tinh tế gì, họ mặc lên người những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, ăn những của ngon vật lạ, nhưng chưa bao giờ biết hưởng thụ cuộc sống thực thụ.
Những người phụ nữ đó đến chỗ này chỉ than vãn rằng bàn ghế bẩn thỉu ở đây làm bẩn hết những bộ quần áo đắt tiền của họ, hoặc ngại không nói thẳng ra người như anh tại sao lại có thể đến ăn ở loại của hàng nhỏ như thế này, chỉ có người con gái này không những rất hài lòng, mà con nói ra được những lời mà Châu Long Phát muốn nghe nhất “Trước đây anh…”
Mười năm trước, à không, hai mươi năm trước, khi Châu Long Phát 18 tuổi, tiền trên người chỉ đủ để ăn một bát mỳ, nhưng Châu Long Phát bây giờ có một gia sản không đếm xuể, gần như lũng đoạn của thị trường giải trí, anh hy vọng có người có thể nhìn thấy chính mình, muốn nghe câu chuyện của mình mà không phải là bị vầng hào quang xung quanh anh làm cho lóa mắt chỉ nhìn thấy những tham vọng.
“Hùng tiểu thư muốn biết không?”
Châu Long Phát lái xe rất chậm, cảnh đẹp của hai bên đường Tân Hải từ từ lùi về phía sau, Đậu Đậu ôm đầu, dường như cảm thấy mình đã nói sai, mặt mũi nhăn nhó như có chút khổ não “Ồ không phải, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, thực sự là không muốn tò mò chuyện riêng của anh…”
Châu Long Phát cười, không nói gì nữa, sợ rằng nếu cô biết sẽ vĩnh viễn rời xa tôi mất.
Sắp đến giờ là, Châu Long Phát đưa Đậu Đậu quay về, Đậu Đậu nhảy xuống xe, cười ngọt ngào với Châu Long Phát, hai chiếc răng khểnh đáng yêu lộ ra ngoài “Châu tổng, cảm ơn anh!”
Châu Long Phát vẫy vẫy tay “Vậy, cuối tuần gặp lại.”
Đậu Đậu nghĩ một lát, hay là vẫn không nên nói trắng luôn “Chuyện đó, đến lúc đó sẽ liên lạc lại nhé.”
Châu Long Phát nói “Được, tối thứ 6 sẽ gọi điện cho cô.”
Đậu Đậu nhìn đồng hồ vội vàng nói tạm biệt rồi cầm túi chạy vào công ty, Châu Long Phát nhìn bóng cô đang chạy như bay khóe miệng khẽ để lộ một nụ cười nhè nhẹ, một cô gái đáng yêu.
Vừa ngồi xuống bàn làm việc Lý Vũ Hiên đã gọi điện thoại đến “Đậu Đậu, buổi trưa đi đâu vậy?”
Đậu Đậu ngừng một lúc lâu cuối cùng buông ra một câu “Không nói cho anh biết…”
Lý Vũ Hiên sớm đã nhìn thấy